Chương 45 : Để tôi giúp cậu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     "Tay cậu chưa khỏi , cậu có cần mình giúp không ?" Tuấn ngượng ngùng mở miệng , sau buổi tối hôm trước cậu và Chi vẫn chưa nói chuyện với nhau nhưng ngược lại với thái độ của cậu Chi lại nở một nụ cười vô tư như chưa từng có chuyện gì xảy ra : "Cảm ơn cậu !" . Hai người bắt đầu làm bánh , Tuấn chưa từng vào bếp nên không rành việc , cậu chỉ giúp đỡ cô lấy đồ cô cần và vài việc nhỏ nhặt , thỉnh thoảng không có việc cậu ngồi yên lặng nhìn cô , khi cô làm bánh nhìn cô thật dễ thương . "Lấy giúp mình cái thìa với !" tiếng nói của cô như đánh thức cậu , đứng dậy lấy chiếc thìa trong tủ bát , cậu đưa cho cô nhưng không ngờ cô bất ngờ quay lại đụng trúng người cậu , cả người cô ngã về sau , cậu kéo cô lại lực kéo không đủ mạnh làm cả hai người cùng ngã . Cậu ôm chặt lấy cô , khoảnh khắc chỉ diễn ra trong vài giây nhưng cũng đủ để cô cảm nhận được . Hai người ngã xuống đất , cô nằm trên người cậu , vài sợi tóc dài của cô còn vương trên mũi cậu .

Mặt đối mặt nhìn nhau , hai người yên lặng cho đến khi chuông điện thoại của cô vang lên , màn hình điện thoại sáng lên , 10 giờ rồi . Cô như tỉnh dậy trong cơn mơ vội vã đứng dậy lấy điện thoại ấn nút nghe : "Chi à , bọn tôi sắp cầm cự không nổi rồi , cô giáo đang muốn về !" Nam nhỏ giọng cầu cứu cô lớp trưởng thông minh của mình , nghĩ ngợi vài giây cô đáp : "Giữ cô ở lại cho tới khi có người tới , nhanh thôi !" . Buông chiếc điện thoại , cô chạy xuống tầng một "Minh , Mai lập tức tới nhà Nam chi viện , bằng mọi giá phải giữ chân cô giáo tới hai giờ chiều !" , nghe xong hai người nhanh chóng rời đi . Nhìn theo bóng lưng hai người biến mất sau cánh cửa Chi mỉm cười : "Đẹp đôi đó chứ !" rồi trở lại tầng hai .

Lúc này Tuấn đang rửa tay , cú ngã vừa rồi khiến tay cậu bị thương , vết thương đang không ngừng rỉ máu . "Cậu ổn chứ ?" Chi vội vã chạy tới kéo tay cậu , lấy trong túi một chiếc băng cá nhân , cô nhẹ nhàng dán vào vết thương cho cậu , nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng cô nhắc nhở : "Cậu ngồi yên ở đây , mọi chuyện tự mình làm được rồi !" . Nhìn dáng vẻ của cô , cậu mỉm cười trêu chọc : "Cậu là đang lo cho mình sao ?" , câu nói này của cậu khiến tai cô dần đỏ lên , không trả lời cậu , cô quay lại tiếp tục làm bánh . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro