Chương 46 : Để tôi giúp cậu ! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Chuông đồng hồ điểm 12 giờ , mọi người nghỉ tay ăn nhẹ rồi lại tiếp tục công việc . Tuấn bị Chi bắt ngồi một chỗ mệt mỏi gục xuống bàn ngủ từ bao giờ không biết , sau khi cho gần năm mươi chiếc bánh xu kem và chiếc bánh sinh nhật lớn vào tủ lạnh Chi rửa tay rồi quay lại nhìn cậu . Thấy cậu đang ngủ cô không nỡ đánh thức , ăn thử một chiếc bánh mình vừa làm cô cảm thấy không đến nỗi tệ . Lấy một ly sữa nóng và một chiếc bánh để lên bàn cho Tuấn , Chi xuống dưới nhà xem mọi người hoàn thành đến đâu . Bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang cô thấy mọi người đang dọn dẹp mọi thứ còn lại sau khi trang trí , cô nở nụ cười mãn nguyện : "Mọi người vất vả rồi !" . Cả lớp quay lại nhìn cô cười thân thiện .

Nửa tiếng sau Tuấn tỉnh dậy ăn bữa trưa xong đang định xuống tầng một thì Chi bước lên , kéo cậu vào bếp Chi tò mò hỏi : "Bánh mình làm có ngon không ?" . "Kem không được mịn cho lắm , còn phần bánh thì nướng hơi quá lửa , cậu cho ít đường nhiều bơ !" Tuấn làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô , ánh mắt cô trùng xuống , cô gục đầu xuống bàn : "Xong rồi , bây giờ làm lại cũng không kịp nữa , làm sao đây !" . Nhìn thái độ của cô Tuấn không nhịn được cười : "Đùa thôi , làm gì nghiêm trọng vậy !" , ngẩng đầu dậy cô hỏi lại : "Thật không ?" , "Thật đó !" khuôn mặt cậu biểu cảm khá buồn cười .

Câu nóicủa cậu khiến Chi vui vẻ trở lại , khi nãy cô còn tưởng mình làm hỏng việc rồichứ . Tuy vậy cô vẫn tỏ vẻ tức giận nhìn Tuấn : "Cậu đem mình ra làm trò đùa !", cậu nhìn cô bằng ánh mắt vô tội lắc đầu : Đâu có đâu !" . Tỏ vẻ giận dỗi , côđứng dậy bỏ ra ngoài mặc kệ cậu đang giải thích , vừa bước ra khỏi cửa bỗng nhiên"A , đau quá !" tiếng của cậu vọng ra ngoài . Lo lắng chạy vào thấy cậu đang ômtay , cô tiến lại gần lo lắng : "Cậu có sao không hả ?" . Tuấn ngẩng đầu hôn lênmôi cô , chạm nhẹ rồi buông , nhìn bộ dạng thất thần của cô cậu mỉm cười : "Emdễ bị lừa thật đấy !" . "Cậu muốn chết phải không Hoàng thiếu gia ?" cô gằn giọng: "Trước giờ chưa ai dám trêu chọc tôi kiểu đó , có phải cậu thấy rảnh quá nênphá tôi phải không ?" . Giọng nói của cô mười phần băng lãnh , ánh mắt không chútnhiệt độ thẳng tắp nhìn về phía cậu khiến cậu toát mồ hôi hột , trước đây Mai cũngtừng cảnh báo cậu , động vào cô gái này chỉ có con đường chết . "Trước chưa cóai dám trêu cậu , giờ có tôi !" nén nỗi sợ hãi lại , cậu dùng giọng nói cứng rắnđáp lại cô . Cậu nghĩ giờ này chắc cô rất muốn băm cậu thành trăm mảnh , nhưngkhông , cô mỉm cười dịu dàng nhìn cậu rồi đứng lên : "Cậu giúp mình mang bánhxuống dưới đi , chắc cô cũng sắp về rồi . Quên mất , cậu giúp mình gọi các bạnthôi , tay cậu như vậy không nên mang nặng !" . Cô là đang lo cho cậu sao , rõ ràng khi nãy cô còn đang rất tức giậntại sao có thể nhanh như vậy thay đổi rồi .    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro