Chương 49 : Tôi thương em mất rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu sao vậy ?" Chi đưa tay khua khua trước mặt cậu khiến cậu bừng tỉnh , "Không sao hết ! Nhưng mà ..." cậu chần trừ không nói hết câu . "Nhưng mà sao ?" cô nhíu mày tỏ vẻ tò mò , "Lần sau đừng thân thiết với con trai quá !" cậu nghiêm túc nói . "Không thành vấn đề , từ bây giờ mình sẽ cố gắng tránh xa cậu một chút !" cô đùa cợt : "Cậu cũng là con trai mà" . Cậu tỏ vẻ không thoải mái định bước vào nhà nhưng bị Chi chặn lại , cô tỏ vẻ hối lỗi : "Nè , đừng có giận , không thích đùa thì thôi . Nhưng sao hôm nay quan tâm tôi quá vậy ?" .

Trầm mặc vài giây , cậu không biết nên trả lời cô ra sao , nói hay không nói , cuối cùng cậu quyết định nói . "Mình có việc khó giải quyết , bây giờ không biết phải làm sao" , "Nói đi , mình giúp !" Chi mỉm cười nhìn Minh , ánh mắt trân thành không chút lừa dối . "Tôi thương em mất rồi , bây giờ phải làm sao ?" giọng nói có chút ngập ngừng nhưng lại vô cùng nghiêm túc , chết lặng trong vài phút cô không biết nói gì , cậu không đùa cô , cô bối rối , nếu bây giờ từ chối cậu sẽ buồn , nếu không từ chối cậu sẽ ôm hi vọng nhưng cơ bản cô và cậu là không thể ở bên nhau .

Không khí xung quanh ngưng đọng lại , hai người mặt đối mặt , ánh mắt thẳng tắp nhìn đối phương . Cậu đang chờ đợi câu trả lời từ cô còn cô thì đang không biết phải làm thế nào bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên , "Xin lỗi !" cô lấy điện thoại từ trong túi , màn hình sáng lên , cậu thoáng thấy hai chữ "Khải ca" và ba hình trái tim nhỏ bên cạnh . "Dạ ! Hôm nay sinh nhật cô giáo em vẫn ở nhà cô !" giọng nói nhỏ nhẹ , đáng yêu của cô vang lên , "Nhớ về sớm đó , vài ngày nữa Vũ về nước , muốn mua gì không ?" giọng nói ôn nhu bên kia đầu dây bị Minh nghe không sót từ nào , "Đỗ thiếu gia , quà anh mua cho em đủ chất đầy nhà kho rồi , không cần mua thêm gì nữa . À , gửi trả em notebook của em nhé !" , "Cái đó Vũ cầm , cậu ấy muốn mở thử" , "OK" Chi đáp ngắn gọn rồi dập máy .

"Đỗ thiếu gia là người yêu cậu sao ?" Minh trạnh lòng hỏi , "Mình không biết phải nói gì với cậu !" Chi nhìn cậu , ánh mắt kiên định không chút gợn sóng , nhẹ nhàng cất điện thoại vào túi , cô vào nhà . Làn gió lạnh thổi qua tán lá , một mình cậu đứng ngoài sân , nở một nụ cười bất mãn , cậu theo sau cô .

Hơn một giờ sau buổi tiệc kết thúc , mọi người trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi , Chi không nói gì , lên xe Mai , chiếc xe nhanh chóng rời khỏi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro