Chương 50 : Giúp tôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Từ lúc lên xe Chi im lặng một cách lạ thường , ánh mắt cô luôn hướng về phía cửa sổ , một chút lo lắng nổi lên Mai cất giọng : "Sao vậy nhóc !" , "Minh tỏ tình với tôi !" giọng nói Chi có vẻ khó chịu . "Đồng ý chưa ?" Mai một tay cầm lái , một tay ấn nút mở cửa xe , gió đêm mát lạnh từ biển thổi vào "Chưa" Chi ngắn gọn . "Cậu ta tốt mà" Mai hướng mắt ra phía trước , "Vấn đề không phải cậu ta có tốt hay không , vấn đề là tôi không thích hơn nữa Tuấn cũng về rồi !" . "Tuấn về rồi , đừng nói Hoàng Anh Tuấn là cái tên chết tiệt năm đó cậu liều mạng cứu nha !" Mai tỏ vẻ kinh ngạc lớn giọng , tay lái dường như lạc đi , đạp thắng tới khi chiếc xe dừng lại Mai tiếp lời : "Bây giờ phải làm sao đây ?" . "Không biết nữa , mà lúc nãy Khải nói notebook của tôi Vũ ca cầm , nói muốn mở . Nhập sai mật khẩu quá ba lần là dữ liệu tự hủy , bao tài liệu quan trọng của tôi xong rồi !" Chi lắc đầu ngao ngán nhìn Mai . "Để tôi đi khuyên Minh giúp cậu , bây giờ tôi đưa cậu về nhà !" Mai khởi động lại xe , vài phút sau Chi đã đứng ở cổng nhà .

Sáng hôm sau ...

"Tới phòng tập đi , tôi có chuyện muốn nói với cậu" Mai gọi điện cho Minh , nói ngắn gọn rồi tắt máy . Vài phút sau Minh tới phòng tập , vẻ mặt mệt mỏi , có lẽ tại hôm qua mất ngủ . "Có chuyện gì vậy ?" Minh hỏi Mai , "Hôm nay cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ ?" Mai quay lại nhìn Minh hỏi một câu xã giao , "Nói thẳng vào vấn đề đi" Minh có vẻ bực bội . "Mình thích tính cách của cậu . Cho mình hỏi cậu yêu Chi hay chỉ là tình cảm nhất thời thôi ?" vẻ mặt Mai vô cùng nghiêm túc hỏi . "Tình cảm tôi dành cho Chi là thật lòng , không có chuyện chỉ là thích nhất thời !" , "Vậy cậu nên buông tay khi còn có thể rồi !" Mai mỉm cười , nụ cười lạnh như băng cùng ánh mắt xuyên thấu lòng người nhìn về phía Minh . "Tại sao ?" Minh tỏ vẻ vừa khó chịu vừa thắc mắc , "Cậu không với tới đâu" .

Trầmmặc vài phút cậu nói tiếp : "Cô ấy không phải tiểu thư của tập đoàn lớn , khôngxinh đẹp , ngây thơ trong sáng như vậy lý nào cậu nói tôi không với tới !" ."Không phải tiểu thư , không xinh đẹp , ngây thơ trong sáng , hay lắm !" Mai nởmột nụ cười khinh bỉ : "Cậu hiểu cô ấy thế cơ à . Tôi hỏi cậu , cậu có biết cô ấylà ai không ? Cậu đã bao giờ nhìn thấy khuôn mặt sau lớp mặt nạ của cô ấy chưa? Cậu có biết cô ấy được ai bảo vệ không ? Cậu nghĩ cô ấy đơn giản là một TrầnThùy Chi dịu dàng yếu đuối sao ?" . "Vậy chẳng lẽ cậu hiểu , cô ấy đến trước tôihai tuần thôi , cậu chắc cậu hiểu cô ấy hơn tôi sao ?" cậu hết kiên nhẫn lớn giọngquát Mai . "Cậu nghe cho rõ đây , Trần Thùy Chi là tiểu thư của một nhà tài phiệtlớn , vô cùng thông minh , sắc sảo , trẻ như vậy đã là một thiên tài trong giớikinh doanh . Người đang bảo vệ cô ấy hiện tại là thiếu gia nhà họ Đỗ - Đỗ TuấnKhải . Cậu không với tới cô ấy đâu , cậu hiểu chứ ?" Mai át cậu , "Chuyện hômnay tôi nói với cậu phải giữ bí mật , nếu không Đỗ gia và Hà gia sẽ không thacho cậu ?" nói xong Mai bước từng bước ra khỏi phòng tập để lại một mình Minhtrong phòng . Cậu đứng ngây người vài phút , bao bực tức trong lòng trào ra khôngkiểm soát cậu đấm mạnh xuống chiếc bàn ở góc phòng tập . Điều chỉnh lại tinh thầnmột chút cậu trở lại lớp học . <�w��a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro