Chương 51 : Anh trai Khánh Minh - Lâm Khánh Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Trong khi đó ...

"Cậu nói cái gì cơ , tôi nghe không rõ ?" Lâm đại thiếu gia Lâm Khánh Vũ nhìn Tuấn Khải một cách tò mò , "Tôi nói lần cuối cùng , muốn mở chiếc notebook này , cậu phải đem tới lớp 10a3 giao nó cho Trần Thùy Chi , nhóc đó sẽ giúp cậu !" Đỗ thiếu gia nhấn mạnh từng chữ trước vẻ mặt ngạc nhiên của Lâm thiếu , mỉm cười gật đầu Lâm thiếu lên máy bay .

Ngày hôm sau ...

Một chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay tấp nập người qua lại , chiếc máy bay vừa mở cửa một người con trai đẹp trai bước ra , chỉnh lại chiếc kính đen trên mắt anh từ từ bước xuống . Chiều cao 1m83 và cơ bắp của chàng trai mười tám này thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của các cô gái tại sảnh sân bay .

"Thiếu gia , xe tới rồi !" một người đàn ông đứng tuổi cung kính cúi đầu , "Bác đem hành lí về nhà trước giúp tôi , tôi có việc phải đi bây giờ !" Lâm thiếu gia kéo người tài xế ra khỏi xe rồi vô tư lái xe biến mất không thèm để ý thái độ của hai người . Hơn mười phút sau chiếc xe dừng lại trước Học viện Hoàng gia , Lâm thiếu bước vào cổng trường không để ý người bảo vệ , tiến thẳng vào lớp 10a3 , anh lễ phép : "Xin lỗi cô giáo , em có việc muốn gặp Hà Quỳnh Mai , Lâm Khánh Minh và Trần Thùy Chi , mong cô cho phép !" , hiếm khi thấy Lâm đại thiếu gia lễ phép như vậy cô giáo chắc chắn đồng ý . Học ở Học viện Hoàng gia ai cũng biết bộ tứ không thể động vào là Lâm thiếu gia , Hà tiểu thư và hai anh em nhà họ Đỗ , nếu ai đó không may khiến họ mất lòng , nhẹ thì phải chuyển trường , nặng thì biến mất không còn chút dấu vết .

Ra khỏi trường Lâm đại thiếu gia lái xe thẳng đến một cửa hàng nhỏ ở góc phố , cửa hàng này tuy hơi hẹp nhưng lại là căn cứ bí mật của bốn người . Vừa xuống xe , nhân viên quán đã chạy ra tiếp đón , khách hàng trong quán nhanh chóng ra về , bây giờ không còn một ai ngoài bốn bọn họ . "Giúp tôi mở chiếc notebook này , nếu mở được cô muốn gì tôi cũng đáp ứng còn nếu không mở được tôi sẽ khiến cô biến mất mãi mãi khỏi cõi đời này !" anh Vũ để chiếc notebook trước mặt Chi buông lời đe dọa . "Tôi từ chối mở !" giọng nói lạnh như băng Chi thẳng tắp nhìn về phía Vũ . "Cô dám !" Lâm thiếu gia bực tức đập bàn , trước giờ chưa có ai dám từ chối yêu cầu của anh ( ngoài Hà Quỳnh Mai , Đỗ Tuấn Khải và Đỗ Gia Nhi ) , "Tôi có gì mà không dám !" Chi cười thách thức , không khí xung quanh dần đông cứng lại , cơn giận của Lâm đại thiếu gia lên đến đỉnh điểm anh mở miệng , giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng lại mang một sức nặng lớn : "Tốt thôi , tôi sẽ khiến cho cô phải tới quỳ trước mặt tôi xin lỗi !" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro