Chương 53 : Lâm Khánh Vũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Trong khi cô đang loay hoay Vũ ca và Mai ngồi vừa uống trà vừa nói chuyện . "Anh thay đổi rồi" Mai nhìn anh một lượt rồi đánh giá , "Ai mà không phải thay đổi chứ !" anh phóng tầm nhìn qua tấm kính cửa , ánh mắt rơi đâu đó trên dòng xe tấp nập ngoài kia . "Hình như anh không còn vô tư như trước thì phải ?" giọng nói mang chút nuối tiếc , Mai nhấp một ngụm trà rồi nhìn anh , "Anh lớn rồi phải lo nhiều việc hơn , cũng đến lúc phải trưởng thành rồi , đâu có thể mãi vô tư như đứa trẻ được !" . "Lúc trước chúng ta thật vui !" Mai mỉm cười mãn nguyện , câu nói đó của Mai đưa anh vào dòng hồi ức ...

Nhiều năm trước , khi anh và Khải vào lớp 6 thì hai người được xếp chung một lớp , chơi với nhau rất thân nên anh thường đến Đỗ gia chơi . Một lần đến , anh gặp cô nhóc Tiểu hồ ly , lúc đó anh thấy nó rất khó ưa , một đứa con gái mới học lớp 4 đã tự cho mình là người lớn , ngang ngược không ai bằng . Thời gian cũng dần trôi đi , mọi thứ thay đổi , cô nhỏ đó cũng lớn lên , càng lớn càng xinh đẹp , ngoan ngoãn , biết nghĩ hơn . Và nhờ nhỏ đó anh cũng quen được Mai , bốn người cứ như vậy cùng nhau lớn lên , cùng nhau đi học , cùng nhau chơi đùa , tình cảm giữa họ không còn bị giới hạn trong hai chữ bạn thân nữa mà hơn thế họ là một gia đình . Mai và Nhi gọi hai người anh lớn là Vũ ca và Khải ca , hai anh cũng gọi Nhi là Tiểu hồ ly và Mai là nhóc bướng . Anh cũng dần quen với việc bị hai tên nhóc nghịch ngợm này phá hàng ngày nhưng điều anh không ngờ đến là có một ngày Tiểu hồ ly biến mất , vài tháng sau anh đi du học , tình cảm giữa họ như phai dần cho đến ngày hôm nay ...

"Nếu có Tiểu hồ ly ở đây thì tốt rồi !" Vũ ca nở nụ cười buồn bã , trong giọng nói mang chút nuối tiếc . "Có phải Vũ ca thích Tiểu hồ ly không ? Trước giờ em thấy Vũ ca quan tâm lo lắng cho nó còn nhiều hơn Khải ca !" Mai nhìn anh tò mò hỏi , anh gật đầu , nụ cười trên môi biến mất , ánh mắt anh trùng xuống : "Anh không biết anh có tình cảm với Tiểu quỷ đó từ bao giờ , ban đầu thấy nó khó ưa , ngang ngược nhưng khi chúng ta ở cạnh nhau anh lại thấy nó không như anh nghĩ . Anh không biết mình có thích nó không cho đến khi nó biến mất , hối hận sao không nói cho nó biết anh thương nó nhiều lắm , bây giờ nuối tiếc vô ích !" anh thở dài ảo não . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro