Chương 56 : Đại tiểu thư Lê gia - Lê Ngọc Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc đó ở nước Mĩ xa xôi ...

"I'sorry !" Đỗ thiếu gia đang đi dạo trên con phố quen thuộc thì đụng trúng một cô gái , giấy tờ trên tay cô rơi xuống đất , anh nhanh chóng nhặt giúp cô rồi cúi đầu xin lỗi . "No problem !" cô gái mỉm cười ôm sấp giấy tờ trên tay , nhìn cô có vẻ quen Đỗ thiếu cất lời hỏi : "What's your name ?" , cô gái nhỏ nhẹ đáp : "I'm Le Ngoc Anh" . Ánh mắt anh có chút tò mò rồi suy nghĩ và ngạc nhiên : "Chẳng lẽ cô là Đại tiểu thư Lê gia Lê Ngọc Anh sao ?" , cô gái cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém : "Sao anh biết tôi ?" , "Tôi là Đỗ Ngọc Khải , lúc đầu nhìn cô tôi chỉ nghĩ cô là người Châu Á thôi , không nghĩ chúng ta ở cùng một thành phố đâu !" Đỗ thiếu gia vui vẻ cười nhìn cô . "Đỗ thiếu gia cũng học ở đây sao ?" Lê tiểu thư cười vui vẻ hỏi , "Tôi học ở Harvard University" Đỗ thiếu lấy trong túi một tấm danh thiếp nhỏ đưa cho cô : "Nếu sau này rảnh rỗi có thể gặp nhau nhiều hơn không ?" , "Có thể !" cô mỉm cười rạng rỡ nhìn anh .

Vài ngày sau ...

"Thiếu gia , cũng không còn sớm nữa , thiếu gia nên chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay . Lão gia cũng sẽ tới !" quản gia cung kính cúi đầu , "Con biết rồi ạ !" anh lễ phép , trước giờ anh luôn coi bác quản gia như người trong nhà nhưng bác lại luôn giữ lễ với anh .

7 giờ tối ...

"Dạo này con vẫn ổn chứ ?" Đỗ lão gia vỗ vai anh hỏi han , "Con ổn ạ . Dạo này tiểu quỷ có hay về nhà không ba ? Con hơi nhớ nó !" anh lễ phép đáp lời ba , cũng không quên hỏi thăm tên nhóc nghịch ngợm hay phá phách ở nhà . "Lâu lắm rồi nó không về , chắc nó quên nó là người Đỗ gia rồi !" Đỗ lão gia mỉm cười nhìn anh , thái độ này khác hẳn với khi ông làm việc , nghiêm túc không chút tình cảm . "Còn gần một tháng nữa thôi , ngày đó con phải về nhà !" Đỗ lão gia mỉm cười , trong ánh mắt mang chút trêu đùa nhìn anh , có vẻ ông đang rất thoải mái .

"Chào anh Đỗ thiếu gia" một cô gái từ trong sảnh bước tới tay cầm một ly rượu vang đỏ trông rất sang trọng . "Lê tiểu thư cũng ở đây sao , chúng ta thật là có duyên !" anh mỉm cười nhìn cô , không quên giới thiệu ba mình : "Đây là ba tôi !" , "Con đã nghe nhiều về người mà hôm nay mới có dịp được gặp , khi nãy không chú ý chào hỏi , con thật thất lễ quá rồi !" cô mỉm cười cung kính cúi đầu trước Đỗ lão gia tỏ thái độ xin lỗi , nhìn cô một lượt ông gật đầu đánh giá : "Lê tiểu thư thật lễ phép !" , "Dạ , bác quá khen rồi !" cô thân thiện nói .

Sau khi chào hỏi , Đỗ lão gia cất bước hướng về phía sảnh chính để lại hai người . "Hôm nay cô rất đẹp !" Đỗ thiếu gia nhìn cô khen ngợi , cô chọn một bộ váy liền thân lưng trần , phần eo bó sát càng thể hiện vòng eo hoàn mĩ của cô . "Cảm ơn anh !" cô mỉm cười thân thiện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro