Chương 57 : Thiện cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tiệc nhanh chóng trôi qua , Đỗ thiếu vui vẻ đưa Lê tiểu thư về nhà . Ngôi nhà cô nằm sâu trong một ngõ nhỏ trong thành phố , nhìn bề ngoài rất giống một ngôi nhà cổ nhưng vào trong mới thấy được vẻ sang trọng cũng không kém phần ấm cúng của ngôi nhà . Trên tường treo đủ loại giấy khen của những trường đại học nổi tiếng khiến người khác nhìn vào không khỏi ngưỡng mộ .

"Anh đợi một chút , tôi đi pha trà !" giọng nói cô ấm áp vang lên như đốm lửa sáng trong trời đêm giá lạnh sưởi ấm lòng anh nơi đất khách quê người , ngồi xuống ghế anh đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà . Vài phút sau cô trở lại với một ấm trà nóng trên tay , mỉm cười nhìn cô anh trêu đùa : "Cô có một ngôi nhà thật đáng giá , kiểu kiến trúc rất đẹp !" , "Anh quá khen rồi !" đưa tách trà cho anh cô khiêm tốn . "Cô tới Mĩ lâu chưa ?" anh tò mò hỏi , "Tôi mới tới gần nửa năm , vẫn còn nhiều chuyện vẫn chưa thích nghi được !" cô dùng ánh mắt trân thành nhìn anh , ánh mắt này chất chứa bao nỗi cô đơn , phiền muộn đều bị anh nhìn thấy hết . "Cô sống một mình sao ?" anh nhấp một ngụm trà rồi hỏi tiếp , "Trước đây tôi sống cùng một cô giúp việc nhưng bây giờ cô ấy nghỉ rồi nên tôi sống một mình , nhiều lúc cũng thấy cô đơn !" cô nhỏ nhẹ , giọng nói này giống một lời tâm sự hơn một câu trả lời . Nhận thấy mình nên làm gì đó anh mỉm cười nhìn cô : "Vậy cô có phiền không nếu thình thoảng tôi ghé tới chơi !" , "Tốt quá !" trên môi cô nở một nụ cười rạng rỡ , ánh mắt như trong hơn , bao buồn phiền trôi sạch .

Hai người tiếp tục câu chuyện đến khuya , lúc anh về cô còn ra tận cửa tiễn nhắc anh về cẩn thận . Trong lòng anh cảm thấy vô cùng ấm áp , tại nơi xa lại này lại có thể quen biết một người như vậy thật may mắn . Anh trở về nhà , tâm trạng rất tốt , anh cảm thấy cô gái này là người đáng tin , hơn nữa anh còn có cảm giác yêu quý cô ngay từ lần đầu gặp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro