Chương 58 : Cảm ơn anh đã giúp !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sáng sớm , ánh nắng soi qua khe cửa , không khí mát lành . "Thiếu gia đi học vui vẻ !" cô giúp việc thân cận của Đỗ thiếu mỉm cười , anh cũng mỉm cười đáp lại : "Cảm ơn !" .

Anh định sau khi tan học sẽ đến nhà Lê tiểu thư cùng ăn trưa . Mấy tiết học sáng nhanh chóng trôi qua , anh lái xe tới con ngõ nhỏ khu nhà cô . Dừng xe , anh vui vẻ bước vào , vừa đi vừa hát đột nhiên thấy tiếng quát , tiếng ồn , tiếng la hét ở phía trước , tiến lại gần chút nữa anh thấy một đám du côn đang túm tụm ở con ngõ trước nhà cô hơn nữa bọn chúng không giống người Mĩ . "Cô gái này cũng xinh quá ! Nhà cô ở gần đây sao ?" một tên trong bọn chúng nở nụ cười lưu manh trêu trọc một cô gái , khoan đã chúng là người Việt Nam , người chúng đang trêu trọc là Lê tiểu thư . Ánh mắt Lê tiểu thư nổi lên sự tức giận kèm theo một tia nguy hiểm nhưng khi nhìn thấy Đỗ thiếu gia , ánh mắt ấy nhanh chóng biến mất thay vào đó là ánh mắt khổ sở , van xin .

"Các người định làm gì vậy ?" Đỗ thiếu quát lớn , trong giọng nói tràn đầy sự tức giận , "Ai đây ta ? Định làm anh hùng cứu mĩ nhân sao ?" tên trùm mỉm cười lạnh lẽo đưa mắt hướng về phía anh . "Đâu có đâu , nghe tiếng anh đã lâu , bây giờ mới được gặp mặt , hân hạnh được làm quen !" Đỗ thiếu đưa tay ra phía trước tỏ ý muốn bắt tay , "Nhóc con biết điều đấy !" tên trùm cũng đưa tay cho anh bắt nhưng hắn không ngờ vừa nắm tay anh hắn liền bị quật ngã ra phía sau , là đòn ném qua đầu . Ánh mắt anh sắc bén nhìn xung quanh mỉm cười , nụ cười tỏa ra hơi lạnh như băng ngàn năm khiến bọn chúng không rét mà run . "Nếu đã vậy thì đừng trách bọn này nặng tay !" một tên quát lớn sau đó cả bọn lao tới , nhanh như cắt Đỗ thiếu ra đòn hạ gục hai tên , tiếp tục sử dụng nhiều chiêu trong karate anh hạ gục những tên còn lại nhưng không may , anh không kịp né cú đấm của một tên .

"Từ nay trở đi , đừng để ta gặp lại nếu không gặp lần nào ta sẽ đánh lần đó !" Đỗ thiếu quát lớn , bọn chúng dìu nhau chạy khuất dạng sau con ngõ nhỏ bỏ lại Đỗ thiếu và Lê tiểu thư . "Không sao chứ ?" Đỗ thiếu đưa tay kéo Lê tiểu thư dậy , mỉm cười trấn an cô . "Tôi không sao !" bờ vai cô vẫn còn run rẩy , anh kéo cô vào lòng , ôm cô thật chặt anh thì thầm : "Không sao nữa rồi , yên tâm đi !" . Vào nhà , cô đi lấy bông xử lí vết thương ở miệng cho anh , ngồi xuống cạnh anh cô vừa lấy bông vừa nói : "Cám ơn anh , nếu hôm nay không có anh , tôi không biết phải làm sao nữa !" . "Có cần phải khách sáo vậy không ?" anh mỉm cười nhìn cô bắt gặp ánh mắt của cô đang ngây ngốc nhìn mình . Nụ cười vụt tắt , anh đưa tay ra sau đỡ đầu cô , đôi mắt dần nhắm lại , anh đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào ấm nóng .

Vài phút sau , anh buông cô ra . Hai người cùng ăn trưa rồi sau đó anh trở về nhà . Vừa tiễn anh khỏi cửa Lê tiểu thư vào nhà lấy điện thoại gọi cho ai đó , thái độ cô lập tức thay đổi , trên môi nở một nụ cười đầy toan tính : "Làm tốt lắm !" . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro