Chương 59 : Chỉ cần em cần , tôi sẽ tới !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đỗ thiếu trở về nhà , trong đầu anh tràn ngập hình ảnh của Lê tiểu thư , nụ cười ngây ngô , ánh mắt trong như pha lê , nụ hôn ngọt ngào . "Thiếu gia , cậu có điện thoại !" tiếng nữ giúp việc vang lên đánh thức anh , anh mỉm cười đi xuống nhà , nhẹ nhàng nhấc điện thoại "Anh hai đang làm gì vậy ? Có nhớ cưng không ?" một giọng nói trẻ con vang lên . "Sao nhóc ? Tìm anh hai có chuyện gì ?" anh không khó để nhận ra cái kiểu làm nũng của Tiểu hồ ly , ánh mắt tràn đầy ý cười anh đáp lại , "Wow , sao hôm nay anh hai vui vậy , có chuyện gì kể em với !" Tiểu hồ ly một tay cầm điện thoại , tay còn lại đang cầm một cuốn sách , nghe giọng nói vui vẻ của anh cô không ngần ngại đánh dấu trang đang đọc dở rồi bỏ qua một bên . "Em sắp có chị dâu rồi , tin không ?" Đỗ thiếu gia cong khóe miệng tạo ra một nụ cười thỏa mãn hỏi cô , "Ai mà xấu số để anh hai tôi nhìn trúng vậy trời !" cô bước tới đứng cạnh cửa sổ nhìn ra biển , giọng nói trêu trọc hỏi anh . "Không đùa nữa , nói vào vấn đề đi , tìm anh làm gì ?" thái độ hoàn toàn thay đổi , lời nói của anh nghiêm túc , không chút bông đùa . "Còn gần một tháng thôi , anh nhớ về nha anh hai !" giọng nói vẫn còn vương chút ý cười , "OK" đáp ngắn gọn , anh dập máy rồi trở lại phòng .

Vài ngày sau ...

"Hôm nay anh có bận gì không ?" sáng sớm chủ nhật Lê tiểu thư đã gọi điện , "Tôi không bận gì !" anh gãi gãi đầu cầm điện thoại bước ra khỏi giường hướng về phía phòng tắm . "Vậy có thể làm phiền anh cùng tôi đi mua đồ được không ?" giọng nói nhỏ nhẹ của Lê tiểu thư lọt vào tai anh , mỉm cười anh đáp : "Cũng được , hôm nay tôi rảnh mà !" . Nhanh chóng thay quần áo , anh xuống nhà lấy xe đi đón Lê tiểu thư .

"Ngày mới tốt lành !" anh bước vào nhà cô với lời chúc buổi sáng , mỉm cười , cô mời anh ngồi rồi đi thay quần áo . "Hôm nay cô thật đẹp !" ánh mắt anh chăm chú nhìn chiếc váy trắng của cô anh đánh giá , "Cảm ơn anh !" cô mỉm cười nhìn anh . Gần nửa giờ sau , chiếc xe dừng lại tại một con phố mua sắm nổi tiếng , hai người đi rất nhiều nơi , mua rất nhiều đồ . Buổi trưa , hai người dừng lại tại một cửa hàng ăn uống : "Hôm nay anh có mệt không ?" cô nhỏ giọng hỏi , "Đi với em mệt làm sao được !" tay cầm ly trà , anh mỉm cười nhìn cô , bất giác khuôn mặt cô ửng đỏ . "Anh đừng đùa nữa !" cô không nhìn anh ngượng ngùng nói , "Anh không đùa !" anh vẻ mặt nghiêm túc , ánh mắt cương nghị không giống với một cậu học sinh 18 tuổi . "Em có thể gọi anh bất cứ khi nào em cần , chỉ cần em gọi anh sẽ dừng tất cả công việc tớ gặp em !" anh trân thành nhìn cô , "Anh đang tỏ tình với em sao ?" Lê tiểu thư mỉm cười nhìn anh , nụ cười này khiến anh biết lựa chọn của anh không hề sai .

Yên lặng vài phút , anh dịu dàng nhìn cô , thái độ này của anh khác xa so với thái độ lạnh lùng , vô cảm mọi khi , mỉm cười trân thành anh nói : "Anh đã từng nghĩ có phải là anh đã yêu em từ khi mới gặp không ? Thái độ trân thành không chút lừa dối của em thật sự đã làm con tim anh rung động ! Em hãy để anh được ở bên em có được không ?" , câu nói này xuất phát từ đáy lòng anh không nửa lời gian dối . Lê tiểu thư thất thần vì lời tỏ tình đường đột này của anh , vài giây sau cô mỉm cười : "Anh cho em thời gian suy nghĩ được không ?" , "Tất nhiên là được !" anh nhìn cô ấm áp , nếu để người con gái nào ở Học viện Hoàng gia nhìn thấy chắc chắn sẽ hâm mộ Lê tiểu thư đến chết .

Buổi đi chơi kết thúc Lê tiểu thư đem đồ vào nhà , vừa lúc đó có cuộc gọi : "Sao rồi ?" người bên kia sốt ruột hỏi , " Tất nhiên là sập bẫy rồi ! Tôi là ai chứ !" cô mỉm cười , nụ cười này so với ác quỷ còn có phần đáng sợ hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro