Chương 60 : Khải ca giúp em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên , Đỗ thiếu gia nhanh chóng bỏ quyển sách xuống bàn nghe điện thoại : "Khải ca đẹp trai , thông minh , lạnh lùng đang làm gì vậy ạ ?" giọng nịnh nọt của Mai vang lên . "Anh đang đọc sách , nhóc bướng tìm anh có chuyện gì không ?" giọng nói dịu dàng của anh vang lên , "Em có chuyện muốn nhờ Khải ca , Khải ca nhất định phải giúp em đó !" Mai làm nũng . "Lại bày trò gì phá rồi nhờ anh thu dọn phải không ?" anh cười , "Không phải , ngày kia lớp em tổ chức hoạt động vừa leo núi vừa cắm trại , em muốn nhờ ..." cô chưa kịp nói hết câu anh đã suy đoán : "Vậy muốn trốn hả ?" . "Không phải , em muốn ..." , "Muốn Tiểu hồ ly xếp chung đội để tiện phá phải không ?" anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ , ánh mắt mang đầy ý cười . "Anh im đi để em nói , em muốn nhờ anh gọi điện cho cô chủ nhiệm xếp Tiểu hồ ly với học sinh mới Hoàng Anh Tuấn chung một đội !" Mai hết kiên nhẫn lớn giọng quát anh . "Sao đây ? Âm mưu gì đây ?" anh nghi ngờ hỏi lại .

Đầu dây bên kia yên lặng vài phút rồi mỉm cười : "Hoàng Anh Tuấn là đứa con trai năm đó Tiểu hồ ly dùng tính mạng để bảo vệ ! Anh hiểu ý em chứ ?" , "Anh cũng muốn hiểu nhưng anh không hiểu nổi tại sao em muốn hai đứa chung một đội ?" Đỗ thiếu gia thắc mắc . "Tính cách em gái anh chắc anh cũng biết , nếu Tiểu hồ ly muốn gì thì nó sẽ lấy bằng được . Em làm vậy cũng chỉ muốn nó khỏi mất công thôi , anh hiểu mà !" . "OK , anh giúp !" anh không ngần ngại đồng ý rồi dập máy .

Vài phút sau ...

"Emchào cô ạ !" Đỗ thiếu gia lễ phép chào cô giáo chủ nhiệm lớp 10a3 , "Bạn học Đỗgọi điện đường đột thế này chắc phải có chuyện gì chứ ?"cô Lan cười , nụ cười nàylà nụ cười kính trọng dành cho người trên chứ không phải cho một cậu học sinh18 tuổi . "Em nghe nói ngày kia lớp 10a3 tổ chức leo núi cắm trại , em mong côcó thể giúp em xếp hai bạn Chi và Tuấn thành một đội !" giọng nói này nghe quasẽ cảm thấy người nói rất lễ phép nhưng trong hoàn cảnh này cô chủ nhiệm 10a3chỉ thấy sự đe dọa cùng ngữ khí lạnh lẽo . Trần trừ một lát , cô gượng cười :"Cô sẽ cố gắng sắp xếp !" . "Em cảm ơn cô , mong cô cố gắng !" Đỗ thiếu gia cườilạnh , ai nghe cũng biết thực ra đây là một lời đe dọa , nếu cô không cố gắngthì thật không dám nói anh sẽ làm được những gì .     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro