Chương 63 : Hãy tìm nơi có màu lam dưới mặt đất !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người tháo ba lô ngồi xuống dựa vào gốc cây , Tuấn hít một hơi thật sâu , bỏ chiếc mũ lưỡi chai ra vuốt lại tóc , cậu từ từ nhắm mắt lại . Chi mở ba lô lấy một chiếc kem sau đó đứng dậy đi đến gần Tuấn : "Cho cậu nè !" , Tuấn bị gọi dậy từ từ mở mắt thấy một chiếc kem trước mặt cùng một nụ cười rạng rỡ , ánh mắt cậu giãn ra , mỉm cười cậu nói : "Cảm ơn , mà sao cậu lại mang kem đi ?" . Ngồi cạnh cậu cô đưa tay kéo khóa chiếc ba lô lại rồi từ từ nhắm mắt : "Lần này mình nghĩ thế nào cũng cùng đội với Mai nên chuẩn bị sẵn cho nhóc đó !" . "Phải đi cùng mình cậu có thất vọng không ?" Tuấn quay lại nhìn cô , cậu nghĩ cô thế nào cũng thất vọng , cô và Mai là bạn thân , đi với nhau sẽ vui hơn đi cùng một đứa bạn mới như cậu nhưng câu trả lời của cô lại khiến cậu vô cùng ngạc nhiên : "Không . Nhưng mà chỉ có Mai mới biết điểm yếu của mình , bây giờ thêm cậu rồi !" . "Ngoài mít ướt ra cậu còn điểm yếu nào nữa ?" cậu trêu trọc , "Còn nhiều !" cô thật thà , trước giờ ngoài Mai và Khải ca không ai biết cô có điểm yếu nhưng đối với cậu cô cũng không có ý định giấu cậu điều gì .

Một lát sau hai người tiếp tục đi , vừa nghỉ xong Tuấn như tràn đầy năng lượng , lần này cậu xem bản đồ , định hướng xong cậu nhanh chóng thả bản đồ vào túi vô tư tới khoác vai Chi đi tiếp . Chẳng mấy chốc hai người đã tới bờ suối , ngó nghiêng một hồi không thấy khu trại , cô lại tiếp tục giở bản đồ xem xét . "Chúng ta tiếp tục đi theo bờ suối , chắc chắn sẽ thấy khu trại !" cô vừa nhìn bản đồ vừa nói , không để ý Tuấn . Bây giờ đã là mười giờ rưỡi , mặt trời đã lên đến đỉnh đầu , ánh nắng chói chang khiến người ta không khỏi nóng . "Rửa mặt trước đi !" Tuấn nhìn cô nhắc nhở , trên mặt cô mồ hôi lấm tấm , "Không cần đâu !" cô đáp ngắn gọn . Trên mặt cô đang mang mặt nạ , muốn rửa mặt phải gỡ mặt nạ xuống nhưng cô không muốn ai nhìn thấy gương mặt mình , chỉ còn một tuần nữa mọi chuyện sẽ sáng tỏ , từ giờ cho tới lúc đó cô không muốn có bất trắc gì . "Mình tới kia nghỉ một lát , cậu rửa mặt xong ra gọi mình !" Tuấn chỉ tới một gốc cây gần bờ suối , thực ra cậu biết cô ngại gỡ mặt nạ nên mới không rửa mặt nên cậu cố ý tránh ra xa . "Cảm ơn !" cô dùng ánh mắt biết ơn nhìn cậu , cậu im lặng không đáp lại .

Cô rửamặt xong mang lại chiếc mặt nạ lên mặt chạy tới chỗ Tuấn đang ngồi : "Đi thôi!" , trên mặt cô vẫn còn một vài giọt nước long lanh trong nắng , lấy chiếc khăntrong ba lô ra , cậu nhẹ nhàng lau mặt cho cô . Giây phút này cô cảm thấy khoảngcách giữa hai người gần như biến mất , sâu thẳm ánh mắt anh mang một tia quan tâm. Kéo cô tiếp tục đi cậu mỉm cười : "Cậu yên tâm đi , bốn ngày này tôi sẽ bảo vệcậu thật tốt !" lời nói này như một lời hứa hẹn sắt đá khiến lòng cô ấm áp .     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro