Chương 64 : Hãy tìm nơi có màu lam dưới mặt đất (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi cần cậu bảo vệ sao ?" cô đẩy cậu ra , ánh mắt mang theo vài tia giận dỗi , "Được rồi , không cần thì không cần !" cậu không một chút tức giận nhìn cô , ánh mắt dịu dàng biết bao nhiêu . "Tới khu trại chúng ta tìm củi cho buổi tối được không ?" cậu vừa đi vừa hỏi , không để ý cô phía sau . "Được !" cô mỉm cười kéo cậu lại đi ngang với mình .

Một lát sau ...

Tiếng bộ đàm vang lên , cô lấy trong túi ra nhấn nút nghe tiếng Mai vang lên : "Tìm thấy chưa nhóc ?" , "Chưa , không biết có tìm nhầm không nữa ?" Chi chán nản nói , giọng cô có chút khàn , có lẽ vì khát nước . "Cậu đang ở đâu ?" Mai hỏi , "Đang ở bờ suối" Chi đáp ngắn gọn , trong bộ đàm vang lên vài tiếng ho khan của cô , hình như sức khỏe của cô có vấn đề . "Cứ tiếp tục đi theo bờ suối sẽ thấy khu trại !" Mai vừa xem bản đồ vừa nói , tấm bản đồ cô đang cầm đánh dấu tất cả các khu trại trong hoạt động lần này , trước khi đến đây cô đã cho người kiểm tra ngọn núi này một lượt , vẽ lại bản đồ cho cô . "Cậu đang ở đâu vậy ?" Chi hỏi lại Mai , "Đang ở khu đất trống , tìm thấy trại rồi . Khu trại của bọn tôi cách khu của cậu không xa lắm . Cố lên !" Mai trả lời Chi , kèm một câu động viên , "Ukm" Chi đáp ngắn gọn rồi cúp máy , ánh mắt cô có một tia mệt mỏi . Cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt , bộ đàm rơi xuống đất , Tuấn vội vã quay lại đỡ cô . "Cậu ổn chứ ?" Tuấn lo lắng , hai hàng lông mi nhíu lại , "Không sao đâu , mình ổn !" Chi bám tay Tuấn đứng dậy , sắc mặt nhợt nhạt . "Đi tiếp thôi !" cô chỉ hướng trước mặt mình , "Cậu còn đi được không ?" Tuấn nhìn cô ánh mắt nghi ngại , "Đừng coi thường mình thế chứ ?" cô vừa nói vừa lấy chai nước khoáng rong ba lô , uống một hơi cả người như tỉnh táo trở lại , thân thể cô là vậy chỉ cần khát một chút sẽ cả người sẽ mất sức chỉ cần bổ sung nước sẽ nhanh chóng khỏe lại .

Hơn mộtgiờ sau ... Khu trại dần hiện ra trước mắt hai người , khu trại được dựng ở mộtkhu đất khá bằng phẳng , xunh quanh cây cối bao bọc che trở tạo ra một cảm giácan toàn . Bỏ ba lô xuống , hai người khảo sát xung quanh và bên trong trại , mọithứ đều đầy đủ . Tuấn và Chi yên tâm nghỉ ăn trưa một lát rồi đi tìm củi chuẩnbị cho buổi tối . Ánh nắng chói chang trên đầu dần dịu xuống , chẳng mấy chốc mặttrời đã biến mất , màn đêm buông xuống thật nhanh .    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro