Chương 65 : Buổi tối trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Trời tối dần , những đàn dơi bắt đầu đi kiếm ăn tạo ra những tiếng kêu đáng sợ . Sau khi ăn tối , hai người chất củi lên đốt lửa , ánh lửa bập bùng trong đêm không khó tạo cho người ta cảm giác ấm áp . "Nè !" Tuấn bước ra từ trong lều đưa tới trước mặt Chi một ly sữa vẫn còn nóng , "Cảm ơn !" Chi nhận lấy ly sữa , mỉm cười nhìn Tuấn . Ngồi đối diện cô , cậu chăm chú nhìn cô một lát rồi mở miệng : "Mỗi khi ở cạnh cậu tôi đều có cảm giác thân quen , tôi cứ nghĩ có phải trước kia chúng ta đã từng quen biết hay không ?" , cô im lặng không nói gì , không khí xung quanh như đông cứng . Ánh mắt dời đi chỗ khác , cậu không còn nhìn cô nhưng vẻ quan tâm cô thì không hề chuyển biến : "Hôm nay cậu có vẻ mệt , đi nghỉ đi ngày mai còn phải đi sớm !" nói xong cậu đứng dạy quay người hướng về phía lều của mình , đang định bước thì có một bàn tay mềm mại nắm lấy tay cậu : "Đừng đi !" cô nhỏ giọng , dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu .

Ngạc nhiên , sững sờ vài phút cậu quay lại nghi hoặc : "Cậu sao vậy ?" , "Đừng đi mà !" cô lặp lại , ánh mắt lúc này đã có chút sợ hãi , khuôn mặt cô biến chuyển phức tạp . "Cậu sợ bóng đêm sao ?" cậu ngồi xuống trước mặt cô , nắm chặt tay cô rồi hỏi , "Mình sợ cô đơn . Trước kia mình và Mai tham gia một khóa huấn luyện quân sự , bài kiểm tra cuối cùng là sinh tồn . Mình bị bỏ lại trong một khu rừng phải tìm mọi cách để thoát ra khỏi đó , mình mất hai ngày để thoát ra , trong khoảng thời gian đó mình thực sự hoảng loạn , mình cảm giác như bị người khác bỏ rơi , cả thế giới không ai cần mình nữa !" ánh mắt cô trùng xuống , vài giọt nước mắt rơi trên tay Tuấn . Thật dịu dàng , cậu ôm cô vào lòng thì thầm bên tai cô : "Không có gì đáng sợ hết . Bây giờ cậu có mình , dù có chuyện gì xảy ra thì mình cũng luôn ở cạnh cậu !" . Câu nói này không đơn giản là một câu an ủi , nó giống như một lời hứa hẹn của hai người yêu nhau .

Màn đêmdày đặc buông xuống , đến giờ phải đi ngủ nhưng cậu không cách nào lấn át nỗi sợcủa cô , cuối cùng cậu nghĩ ra cách . "Lều của mình gần lều của cậu . Hai chúngta trở về lều của mỗi người , sau đó nói chuyện với nhau , sẽ không cô đơn nữa, nói tới khi cậu ngủ thì thôi !" xoa đầu cô , giọng cậu ấm áp lạ thường . "OK"ánh mắt cô long lanh ( lúc nãy khóc xong trong mắt vẫn còn nước ) , cô đáp nhẹ, nhìn cô bây giờ ngoan ngoãn giống như một đứa trẻ mẫu giáo biết nghe lời vậy. Trở về lều của mình , đêm đó hai người nói rất nhiều chuyện đến khi cô ngủ ,cậu cũng nhắm mắt ngủ theo .     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro