Chương 66 : Sáng sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     "Reng reng" báo thức vang lên , đồng hồ điểm năm giờ rưỡi . Sáng sớm , những giọt sương đọng trên lá long lanh như viên pha lê giữa đất trời ôm trọn những gì tươi mát nhất của buổi sớm mai . Những ánh sáng đầu tiên len lỏi qua từng kẽ lá chiếu xuống mặt đất đánh thức những loài côn trùng nhỏ thức dậy ra khỏi tổ , một vài chú bướm chăm chỉ đã bắt đầu đi tìm mật .

Vươn vai vài cái Chi bước ra khỏi lều , bây giờ vẫn còn sớm , mặt trời vẫn trưa mọc nên ngoài trời vẫn còn cái cảm giác se lạnh của tiết trời cuối thu . Đánh răng rửa mặt xong cô pha hai ly cà phê nóng , thức uống này tuy không tốt cho sức khỏe nhưng nó lại có thể làm cho người ta cảm thấy tỉnh táo . Một lát sau Tuấn thức dậy thấy Chi đang đứng cạnh bờ suối , ánh mắt phóng ra xa , có lẽ cô đang hít thở không khí trong lành . Nhẹ nhàng tiến lại gần Tuấn tò mò hỏi : "Cậu đang làm gì vậy ?" , nghe giọng cậu Chi quay lại , ánh mắt trong như pha lê , đôi môi nở một nụ cười tươi tắn nhìn cậu : "Ngày mới tốt lành !" . "Dậy sớm vậy !" Tuấn lại gần đứng cạnh cô , ánh mắt bao quát mọi thứ xung quanh , "Hôm qua ngủ sớm nên hôm nay dậy sớm !" cô trả lời ngắn gọn rồi nhấp một ngụm cà phê nóng , trêu đùa áp chiếc cốc vào má Tuấn : "Ấm không ?" . "Phải rồi , hôm qua cậu được ngủ sớm , còn tôi phải dỗ cái đứa trẻ con ngang bướng nào đó không ngủ được !" cậu không nhìn cô giận dỗi , "Cậu nói ai là trẻ con ngang bướng ?" cô nhìn cậu ánh mắt có chút tức giận . "Mình có nói ai đâu !" cậu trả lời bâng quơ : "Nếu mọi người biết có đứa sợ đến nỗi khóc luôn thì sao đây ta ?" cậu nhìn cô mỉm cười , ánh mắt có phần trêu trọc . "Nè , đừng có nói cho ai biết nghe không ?" cô nhìn cậu , ánh mắt có chút đe dọa , "Không !" cậu vẫn giữ cái ngữ điệu đó ngang tàng trả lời cô , biết bây giờ không thể làm gì được cô nhỏ giọng năn nỉ : "Vậy cậu đừng nói cho ai biết được không , năn nỉ cậu đó !" . "Giữ bí mật tôi được lợi ích gì đây ?" cậu quay sang nhìn cô ánh mắt thâm sâu hỏi , "Cậu muốn gì cũng được hết !" cô mỉm cười nhanh chóng đáp , nói xong cô mới phát hiện mình quá không suy nghĩ rồi , nếu cậu ấy muốn gia ngiệp Đỗ gia cũng cho sao , đúng là ngu ngốc mà .

Yên lặng vài phút rồi lẳng lặng nhìn cô , cúi đầu xuống cậu đặt lên môi cô một nụ hôn thoáng qua nhưng không thiếu ngọt ngào . Định thần được vừa rồi Tuấn vừa hôn mình cô không biết phải xử lí tình huống này ra sao , mặt cô đỏ lên , ánh mắt ngượng ngùng nhìn cậu . Quay trở lại lều cậu cầm ly cà phê khi nãy Chi pha nhấp một ngụm rồi để xuống đi chuẩn bị đồ đạc tiếp tục lên đường , xách chiếc ba lô ra ngoài cậu cầm một phong thư nhỏ . Mở phong thư trong là một tấm bìa màu xanh lam , trên bìa viết vài chữ : "Hãy tìm đường vào mê cung xanh !" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro