Chương 67 : Mê cung xanh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Lấy bản đồ ra , Chi tra một lượt trên tấm bản đồ , nghĩ ngợi một lát cô chợt nhớ ra lời nói trước khi đi của Mai : "Tuyệt đối không được bước vào rừng trúc nếu không có la bàn và bản đồ , rừng trúc là một mê cung , nếu không xác định được phương hướng chắc chắn sẽ bị lạc !" . Nhanh chóng lấy bộ đàm Chi gọi cho Mai : "Rừng trúc có lối vào không ?" , "Có , rừng trúc có một lối vào ở phía đông . Cửa được trang trí khá bắt mắt , trước cửa vào rừng trúc có một khu trại !" Mai vừa xem bản đồ vừa phân tích địa hình , "Cảm ơn !" Chi tắt máy khi Mai còn chưa kịp nhắc cô trong đó nguy hiểm . Nhìn Tuấn , Chi mỉm cười vô tư : "Đi thôi !" , cậu khẽ gật đầu bước theo cô , ánh mắt cậu mang theo vài tia cười .

"Mê cung xanh , mê cung xanh" Chi vừa đi vừa lẩm bẩm , ánh mắt chăm chú nhìn tấm bản đồ . Mặt trời đã lên cao , tuy hiện tại là ở trong rừng nhưng cái nóng vẫn cứ xâm nhập , mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt Tuấn khiến cậu có chút khó chịu : "Nóng quá nhỉ !" cậu dừng lại bên một gốc cây lớn , nhẹ nhàng bỏ ba lô rồi ngồi xuống . Chú ý tới phản ứng của cậu Chi mỉm cười , nụ cười kia không thua kém ánh nắng tuy chói chang nhưng lại ấm áp . "Chúng ta nghỉ một lát vậy !" cô không nghĩ ngợi mà buông tấm bản đồ xuống , đi tới gốc cây đối diện Tuấn cô nhẹ nhàng buông chiếc ba lô rồi cởi giày ra chạy tới ven suối , đưa chân xuống nước cô cảm thấy thật thoải mái . Mất vài phút để làm mát đôi chân , sau đó Chi không ngần ngại đi chân trần tới bãi cỏ trước mặt , nằm xuống , cô đưa tay lên sau gáy làm gối rồi đưa bàn tay còn lại lên cao như che đi ánh nắng trước mắt , từ từ nhắm mắt lại thư thái tận hưởng cái cảm giác tự do không mấy khi có được này . Từ nhỏ đến lớn cô như con chim bị nhốt trong một chiếc lồng vàng , ngày ngày ngoài đi học rất ít khi được bước ra ngoài , mọi việc đều có người chăm sóc rất ít khi cô cảm thấy tự do như bây giờ nhưng đáng tiếc chỉ vài ngày nữa cô lại phải trở lại cái lồng ngột ngạt đó . "Nghĩ gì vậy !" giọng nói quen thuộc vang lên đánh thức cô dậy , mở mắt ra cô thấy Tuấn nằm ngay bên cạnh mình , "Không có gì ! Chỉ là tận hưởng tự do một chút , sau này trở về sợ không còn cơ hội nữa !" Cô lim dim mắt thong thả trả lời cậu . "Nhìn mấy con chim kia thật sự rất vui vẻ !" cậu đưa ánh mắt lên cao , phía trên kia có một vài chú chim nhỏ đang tự do bay nhảy không chút ưu tư muộn phiền , "Nếu chúng ta được như chúng thì tốt biết bao ?" . "Chúng ta sinh ra để làm chim ưng , bay trên bầu trời rộng lớn không phải làm chim sẻ cho kẻ khác bắt nạt , không phải sao ?" cô mở mắt tự tin nhìn Tuấn ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của cậu , ánh mắt cậu mang chút tò mò bị che dấu kĩ lưỡng dưới nụ cười thân thiện kia .

"Đi thôi , không nhanh lên trời tối sẽ phải ngủ ở ngoài đó !" Tuấn đứng dậy , khuôn mặt hơi tỏ vẻ chán nản nhìn Chi , "Chỗ đó cách không xa nữa đâu , cũng không cần vội !" cô bình thản đeo lại giầy rồi lấy ba lô . Hai người tiếp tục lên đường .

12 giờ trưa ...

"Cậu nghỉ một chút có được không ? Chúng ta đi gần ba giờ rồi , cũng phải để tôi ăn trưa chứ !" Tuấn buông lời than vãn . "Cậu không biết vừa đi vừa ăn sao , tiết kiệm thời gian một chút đi !" Chi không nhìn cậu , ánh mắt chăm chú vào chiếc đồng hồ trên tay . "Chúng ta đi nhầm hướng rồi , cổng vào rừng trúc ở hướng Đông mà đi nãy giờ vẫn không thấy !" cô chán nản quay lại nhìn cậu , lần này thảm rồi có quay lại đường rẽ lúc nãy cũng không kịp , bây giờ có muốn xác định phương hướng cũng không có la bàn . "Vậy hôm nay phải ngủ ở ngoài rồi !" Tuấn đưa ánh mắt nhìn cô . "À , phải rồi !" khuôn mặt chán nản của cô nhanh chóng biến mất , thay vào đó là nụ cười vô tư : "Trong khóa huấn luyện chúng tôi được học xác định phương hướng !" vừa nói cô vừa lấy một quyển sổ ra . Bút , thước , compa , đồng hồ vứt bừa trên mặt đất còn chủ của chúng thì đang cặm cụi vẽ , vừa vẽ vừa tính toán .

Một lát sau ....

"Hướng này !" Chi đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi chỉ tay về phía bên phải mình , "Cậu chắc không ?" Tuấn theo dõi cô nãy giờ cũng tỏ chút nghi ngại , "Chắc chắn !" cô mỉm cười , nụ cười mười phần tự tin nhìn cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro