Chương 68 : Tôi không giận , vì tôi không xấu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     "Được rồi , tạm tin cậu , đi thôi !" Tuấn thấy thái độ của Chi như vậy thì tạm tin tưởng , vừa nói vừa bước tới khoác vai cô kéo đi . Thái độ quá thân mật này không khỏi khiến cô nghi hoặc , có phải đối với cô gái nào cậu ta cũng như vậy không . "Phiền quá , tôi tự biết đường !" Chi tỏ vẻ không thoải mái gạt tay Tuấn ra , bước nhanh về phía trước nhưng không ngờ ... "A" cô không để ý dưới chân mà vấp phải rễ cây ngã về phía trước .

"Cậu có sao không hả ?" Tuấn chạy tới đỡ cô dậy . "Có lẽ là không sao !" cô xoa bớt bụi đất ở hai bàn tay đã bắt đầu rớm máu của mình . "Còn nói là không sao !" cậu nắm hai bàn tay cô thổi nhẹ rồi lấy nước rửa sạch , vài phút sau tay cô đã được cậu băng bó cẩn thận . "Được rồi , đi tiếp thôi !" cậu đỡ cô dậy , hành động vô cùng nhẹ nhàng nhưng nó lại khiến cô đau đến nhăn mặt . "Hình như chân cậu có vấn đề rồi !" Tuấn nghi ngại nhìn cô , ánh mắt lộ rõ vẻ quan tâm lo lắng , để cô ngồi xuống , cậu từ từ tháo giầy cô ra , "Bị trật khớp rồi !" cô nhìn chân mình rồi ngẩng đầu nhìn Tuấn . "Không sao , để tôi cõng cậu !" Tuấn đáp lại ánh mắt kia bằng một nụ cười dịu dàng ấm áp , nếu người ngồi đó không phải là Chi chắc chắn đã bị nụ cười này làm say mê đến chết rồi . "Không phiền cậu vậy được !" cô nhìn cậu không đồng tình . "Tôi đã nói là không sao rồi !" cậu quay lại nhìn cô , miễn cưỡng một hồi cô mới để cậu cõng .

"Cậu không được ăn hay sao mà nhẹ như miếng bông gòn vậy ?" cậu mỉm cười hỏi cô , "Đâu có đâu , Mai còn nói mình béo mà !" cô ngây ngô đáp lại . Trên suốt quãng đường đi là bao nhiêu câu chuyện trên trời dưới đất , bao nhiêu tiếng cười vui vẻ , hai người cứ thế ở cạnh nhau gạt đi thân phận , gạt đi địa vị , gạt đi cả những rào cản trong tim để đến thật gần nhau , ở cạnh nhau .

Vài giờ sau ....

"Tới rồi nè !" Chi ở trên lưng Tuấn mỉm cười tay chỉ về khu trại phía trước rừng trúc . Hai người bắt đầu kiếm củi , nhóm lửa , những tia nắng cuối cùng của một ngày cũng nhanh chóng biến mất nhường chỗ cho màn đêm . Cầm theo một ly trà nóng ra ngoài đưa cho Chi , Tuấn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh .

Không khí tĩnh lặng bao trùm lên mọi thứ , lưỡng lự một chút Tuấn mở miệng : "Nghe nói Minh tỏ tình với cậu nhưng bị cậu từ chối !" , "Ukm !" ánh mắt Chi rơi trên đống lửa cháy trước mặt . "Mình thấy cậu ấy tốt mà !" cậu nhìn cô , trong ánh mắt có chút tò mò , "Vấn đề không phải ở chỗ cậu ấy có tốt hay không , mà là có hợp hay không ? Cậu ấy thừa sức kiếm được một vị đại tiểu thư làm người yêu , sao lại cứ phải là mình ?" Chi tỏ vẻ khó chịu , cô đang mất bình tĩnh , người cô chờ tám năm nay hỏi tại sao cô không đồng ý làm bạn gái người khác , nực cười . "Mình thấy hai người khá thân nhau , cũng chẳng có điểm gì không hợp !" Tuấn tiếp tục phân tích , "Có những người sinh ra là để dành cho nhau , mình không phải dành cho cậu ấy . Hơn nữa cũng có thể giống như cậu đã nói khi chúng ta mới gặp nhau , mình ..." Chi chưa nói hết câu , cậu đã lấn giọng : "Cậu còn giận mình chuyện đó sao ?" . "Mình không giận cậu bởi vì có thể mình không xinh nhưng chắc chắn mình không xấu như cậu nói !" cô nhìn cậu , ánh mắt tràn đầy tự tin . "Thực ra , xấu hay đẹp đều nằm ở đây !" cậu vừa nói vừa đưa tay lên đặt trước ngực mình , hành động đó của cậu khiến cô nở nụ cười vui vẻ , phải , xấu hay đẹp đều nằm ở trái tim không phải ở khuôn mặt , trước đây cô đã từng nghe một câu nói : "Đúng và sai , đẹp và xấu chỉ cách nhau một nhịp đập trái tim !" . "Vậy nếu mình đồng ý trở thành người yêu Minh cậu có vui không ?" nhấp một ngụm trà nóng cô quay sang nhìn Tuấn , như bị bất ngờ cậu chỉ im lặng .

Vài phút sau Tuấn đứng dậy , vừa định bước đi tay cậu đã bị Chi giữ lại : "Cậu cònchưa trả lời mình !" . "Có , mình có vui , cậu xem đó là câu trả lời đi !" Tuấn không quay lại nhìn Chi nhưng cậu cảm nhận được bàn tay cô có vẻ lạnh dần , buông tay cậu , cô không nói gì nữa . Đặt ly trà lên bàn , cô trở về phía lều của mình, nhìn biểu cảm lạnh nhạt trên khuôn mặt và những bước chân tập tễnh của cô cậu cảm giác tim mình như bị ai đó bóp nghẹt , khó chịu vô cùng . Cả đêm hôm đó cậu không ngủ được , cô sợ bóng tối , sợ một mình nhưng bây giờ cô thà một mình cũngkhông nói chuyện với cậu . 


Kiểm tra học kỳ xong mình cập nhật tiếp nha ! Yêu các cậu !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro