Chương 69 : Lạnh như băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sáng hôm sau ...

"Dậy sớm vậy !" Tuấn mở lời chào hỏi nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng tới đáng sợ của người trước mặt , cầm một tách cà phê sữa nóng đặt lên chiếc bàn bên cạnh Tuấn , Chi bước vào lều lấy đồ đạc và phong thư ghi nhiệm vụ tiếp theo . "Hãy tìm nơi có mặt trời trong mê cung xanh" chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng cô thừa biết nơi đó ở đâu , đặt tấm bìa xanh lam trên bàn cô lấy ba lô dời đi không quan tâm ai đó còn đang đứng yên lặng quan sát cô . "Đợi mình với !" Tuấn gọi vọng theo Chi , cô nghe thấy , không phải cô không biết Tuấn đang gọi mình chỉ là cô không biết bây giờ phải làm sao . Hôm qua cô đã nghĩ rất nhiều , tám năm chờ đợi của cô phải chăng là vô ích , bao quan tâm lo lắng của cô cho cậu phải chăng là vô ích ... rồi bao nhiêu thứ phải chăng vô ích cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô , dừng lại một chút , cô bước tiếp .

Vội vã lấy ba lô đuổi theo cô , cậu chợt thấy chiếc di động thu nhỏ của mình phát sáng , nhấn nút nghe , cậu gần như chết lặng : "Thiếu gia , Trần Thùy Chi là tên giả . Hồ sơ , quê quán , gia đình , bảnh thành tích đều là giả" . Buông chiếc di động xuống cậu dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới trước mặt Chi : "Cậu là ai ? Cậu tới đây có mục đích gì ?" Tuấn siết chặt tay Chi . Khuôn mặt bình thản , nụ cười lộ rõ vẻ bỡn cợt , cô gạt tay cậu : "Tôi họ Trần tên Thùy Chi , tới đây để học , hết !" . "Cậu là ai ? Cậu tiếp cận chúng tôi có ý đồ gì ?" cậu gằn giọng , "Tôi chẳng có mục đích gì hết !" cô lớn giọng quát cậu . "Cậu ... Thôi được , nếu không nói tôi sẽ tự điều tra !" Tuấn bực tức hất tay Chi mà quên rằng cô đang bị thương , không điều chỉnh được trọng tâm cô đập tay vào cành cây bên cạnh , dòng máu nóng lan đều ra bàn tay nhỏ xuống đất , cô không nói gì , cũng không có một chút thái độ chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc ba lô xuống lấy bộ đàm trong túi ra gọi cho Mai . "Mình muốn về trước khi mình chảy hết máu !" giọng nói bình tĩnh cô nén đau nói với Mai , "Cậu sao rồi , bị làm sao , đợi một chút vài phút nữa Vũ ca tới đón cậu !" Mai lo lắng , trước giờ Chi rất cẩn thận , cô bị thương gần như là điều không tưởng mà bây giờ thì ....

Chưa đến mười phút sau , tiếng gió trực thăng như một cơn bão sắp tới rít phía trên rừng trúc rồi đáp xuống một bãi cỏ bằng phẳng gần đó . Vũ thiếu gia xách chiếc cặp y tế xuống máy bay nhanh chóng xử lí vết thương cho cô rồi đưa cô lên trực thăng , vài giây sau chiếc trực thăng biến mất trên bầu trời . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro