Chương 70 : Trèo cao ngã đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nghe Khải nói em đi leo núi với người yêu mà !" Vũ thiếu gia vừa thu dọn cặp y tế vừa hỏi thăm "vị hacker" của Đỗ thiếu nhưng đáp lại sự quan tâm của anh lại là sự yên lặng đáng sợ của cô . Không tiếp tục tò mò vô ích , anh hướng sự chú ý sang hai phi công lái trực thăng "Sắp tới chưa ?" anh lạnh lùng hỏi . "Dạ , một lát nữa sẽ tới ạ !" một trong hai người lái lễ phép đáp lại , "Tôi muốn tới đỉnh núi !" Chi đưa ánh mắt nhàn nhạt nhìn mọi thứ trên mặt đất , giọng buồn bã nói một câu . Đưa mắt nhìn lại phía sau như hỏi ý kiến cậu chủ , phi công phụ nhận được một cái gật đầu , biết ý , hai người chuyển hướng bay tới đỉnh núi .

"Đẹp thật !" Vũ ca bước xuống máy bay nhìn xung quanh , đây là đỉnh ngọn núi , nơi mà mọi người đang cố gắng nỗ lực để đặt chân tới nhưng riêng cô bỏ cược giữa chừng . "Buồn vậy sao !" ngồi xuống bên cạnh Chi anh nhẹ nhàng hỏi , giọng nói này ấm áp như ánh mặt trời của ngày đông giá lạnh phần nào sưởi ấm trái tim cô , "Một cái tên , một thân phận có quan trọng với một con người không ?" cô phóng tầm mắt ra đại dương bao la kia , sao nó giống mình lúc này vậy , không có định hướng , không có mục tiêu , không có bến bờ . "Với một số người tên là thứ đại diện cho họ , đổi tên giống như đổi một cuộc đời nhưng với một số khác , cái tên đúng như định nghĩa của nó , chỉ dùng để xưng hô với người khác thôi !" Vũ ca vô tư đáp , "Anh đã bao giờ trải qua cảm giác trèo cao ngã đau chưa ?" . "Có những thứ đã ở trước mắt tưởng chừng có thể dơ tay ra là có thể nắm lấy nhưng nó lại biến mất trong chớp mắt , cảm giác thật sự hụt hẫng , đau khổ . Càng hi vọng nhiều thì đôi khi càng thất vọng nhiều , nếu thứ gì định sẵn là của em thì nó sẽ mãi mãi là của em còn nếu không phải của em thì em có cố gắng thế nào cũng sẽ không lấy được !" khuôn mặt anh trầm xuống thể hiện sự từng trải , sự trưởng thành , hai năm qua đã có quá nhiều việc xảy ra , anh đã từng hụt hẫng , từng sụp đổ , từng tuyệt vọng , anh từng muốn trốn tránh nhưng anh vẫn phải đối mặt với hiện thực , đau lắm nhưng nó là cuộc sống , anh phải chấp nhận . Bây giờ nhìn vào cô , anh lại thấy được bản thân mình năm đó . "Hôm nay trời có thể mưa nhưng ngày mai hoặc một vài ngày sau đó trời sẽ nắng , mọi thứ sẽ lại tươi đẹp trở lại . Không có gì là không thể từ bỏ , không có gì không thể vượt qua , cố gắng lên cô bé !" anh nhẹ nhàng xoa đầu cô chợt thấy ánh mắt đen láy của cô nhìn mình , nở một nụ cười gượng gạo , cô mở miệng : "Cảm ơn Vũ ca !" .

Tâm trạng tốt hơn khá nhiều cô đứng dậy lên máy bay bỏ lại anh đang đứng bất động phía sau , giọng điệu đó , thái độ đó , ánh mắt đó sao quen thuộc đến vậy . Anh đang ngờ vực điều gì đó , người con gái này là ai , tại sao luôn cho anh cảm giác yên bình mỗi khi ở cạnh , tại sao có thể khiến anh lao tâm an ủi .

"Anh không định về sao ?" cô ngoái đầu lại hỏi anh . Giật mình , anh quay người sải bước về phía cô .

Trong khi đó tại nước Mỹ xa xôi ...

"Em có rảnh không , anh muốn gặp em có chút chuyện ?" Đỗ thiếu gia một tay cầm điện thoại , một tay nâng ly trà nóng còn đang phảng phất hương thơm nhấp nhẹ một ngụm . Đầu dây bên kia Lê tiểu thư như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn đáp nhẹ : "Dạ có ạ , vậy lát nữa gặp anh ở quảng trường gần nhà em được không ?" . "Được , vậy hẹn em nửa giờ nữa !" Đỗ thiếu gia đặt ly trà còn đang uống dở xuống mặt bàn rồi nở một nụ cười ấm áp , ánh mắt trong như pha lê nhìn ra ngoài rồi nhanh chóng được thu trở lại căn phòng .

Nửagiờ sau , một chàng trai chừng mười tám đôi mươi ăn mặc giản dị tay ôm bó hoa lớnxuất hiện trước quảng trường lớn , phong cách ăn mặc không những không xóa nhòamà còn làm tăng thêm khí chất vương giả tỏa ra từ người anh thu hút bao ánh nhìntừ những cô gái trẻ bước qua , thật đáng làm người ta ngưỡng mộ . Không lâu sauđó , Lê tiểu thư nhẹ nhàng bước ra từ một chiếc taxi , tiến về phía anh , ánh mắtmang đầy ý cười bước tới : "Anh chờ em lâu chưa ?" . Anh quay lại mỉm cười nhìncô rồi quỳ xuống , tay nâng bó hoa tới trước mặt cô : "Em có nguyện ý làm ngườiđể anh giành cả cuộc đời chờ đợi không ?" , câu nói rõ ràng của anh thu hút rấtnhiều sự chú ý , mọi người nhanh chóng vây lại xung quanh hai người , không khíbỗng chốc trở nên ổn ào , lời cổ vũ có , chúc phúc có , khen ngợi có . Khuôn mặtcô đỏ ửng lên , trầm lặng vài giây cô đưa tay ôm bó hoa từ tay anh e thẹn gật đầu: "Em nguyện ý !" , anh như vỡ òa trong hạnh phúc , giờ này anh cảm thấy thế giớinhư đang nằm trọn trong vòng tay anh , anh ôm lấy cô , nhẹ nhàng đặt một nụ hônlên môi cô , thì thầm "Cám ơn em !" .    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro