Chương 71 : Kết thúc hoạt động leo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm , bầu trời trong xanh , từng gợn sóng nô đùa trên mặt biển tự nhiên tạo cho người ta một cảm giác yên bình . "Tiểu thư , Lâm thiếu gia tới đón cô đi học !" cô hầu cúi đầu lễ phép nhìn cô nhóc đáng yêu đang dang tay chỉnh chiếc mặt nạ , "Ok chị !" ánh mắt ngây thơ , nụ cười nhí nhảnh , Chi vội vàng với chiếc mũ chạy ra khỏi căn biệt thự sang trọng , lúc đi còn không quên lấy thêm chiếc kẹo nhỏ . "Sao hôm nay rảnh quá tới đón em đi học vậy ?" , cô vừa hỏi Vũ ca vừa bóc chiếc kẹo bỏ vào miệng , hành động tuy đơn giản nhưng lại vô cùng đáng yêu , đưa tay lau khóe miệng cho cô , anh hơi cúi người xuống : "Là Đỗ đại thiếu gia căn dặn phải chăm sóc em cẩn thận , sợ tay em vẫn đau không lái được xe nên tới đưa em đi , tiện cảm ơn em chuyện lần trước giúp anh luôn !" . "Chứ em còn tưởng là ai đó có lòng đưa em đi học chứ , ai ngờ chỉ là cảm ơn thôi !" cô nheo mắt nhí nhảnh tỏ vẻ trách móc , anh đưa tay xoa đầu rồi dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô : "Nếu muốn mai anh lại tới đưa nhóc đi học !" . "Hứ , ai thèm !" cô hất hàm bước qua anh trèo lên xe , cử chỉ nhẹ nhàng , nụ cười tỏa nắng không khỏi khiến người nào đó liên tưởng tới người con gái mình đã từng yêu , trầm mặc vài giây , anh trở lại ghế trước lái xe đưa cô tới trường .

Hôm nay là ngày lớp cô kết thúc hoạt động ngoại khóa , trở lại trường học , mọi người ai nấy đều vui vẻ , cô nghe nói nhóc bướng của cô giật giải người tới đích nhanh nhất , cũng phải thôi , cậu ấy có bản đồ các khu trại mà . "Hello , tiểu thư nhiều chuyện !" Mai vỗ vai Chi chào hỏi nhưng thứ cô nhận lại là một ánh mắt sắc đến lạnh người của Trần tiểu thư , cô rùng mình "có lẽ hôm nay tâm trạng cô ấy không tốt" . Không nói gì thêm , Mai tiến về phía bàn học , đặt chiếc cặp xuống bàn rồi ngồi xuống , biết điều giữ im lặng . "Chào cậu !" Tuấn bước vào lớp với vẻ mặt không thoải mái , ánh mắt hướng tới Chi rồi quay trở lại nhìn Mai mở lời chào hỏi . Chi đưa mắt nhìn thoáng qua cậu rồi trở lại bàn mình , đặt chiếc cặp xuống bàn , cô đưa tay vào túi lấy điện thoại , "Tay cậu bị sao vậy ?" Mai nhanh tay nắm lấy tay Chi xem xét , mặt Chi hơi nhăn lại rồi gạt tay Mai ra cô đáp nhẹ : "Không cẩn thận bị ngã thôi !" . "Là tôi đẩy cậu ấy !" Tuấn đứng dậy , nhìn hai người trước mắt , đúng lúc đó Minh bước vào , "Cậu điên rồi !" Minh và Mai đồng thanh quát . " Cậu ấy không phải Trần Thùy Chi !" Tuấn tiếp lời , cậu vốn nghĩ mọi người sẽ rất ngạc nhiên và tức giận nhưng không , biểu cảm của họ vẫn rất bình thường . "Hứ , nhàm chán !" nói rồi Chi bước ra ngoài bỏ mặc ba người bọn họ đứng nhìn nhau trong lớp , chuyện cô không phải Trần Thùy Chi Mai biết , Mai cũng đã cảnh cáo Minh đừng đụng đến cô , Minh cũng biết chỉ có cậu là người biết cuối cùng . Không khí trong lớp ngưng đọng lại sau khi Chi ra ngoài , Mai và Minh dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn Tuấn , Minh đẩy cậu vào tường bực bội : "Tôi không cần biết cô ấy có phải Trần Thùy Chi hay không ? Tôi chỉ muốn cảnh cáo cậu nếu không muốn chết thì đừng động vào cô ấy lần nữa !" , cậu giận dữ quát thẳng vào mặt Tuấn , tay phải nắm chặt đấm nhưng lại bị Mai giữ lại , không muốn làm lớn chuyện thêm , cậu bực bội bỏ ra ngoài .

Không khí lại trở về yên lặng , Tuấn đứng thẳng dậy , kéo lại quần áo rồi cũng bước ra ngoài để lại một mình Mai đăm chiêu trong lớp , càng ngày mọi chuyện càng vượt tầm kiểm soát . Giờ học đầu tiên của cô chủ nhiệm , cô tổng kết lại kỳ ngoại khóa rồi nhắc nhở thêm : " Mai là tròn một năm ngày mất của bạn Đỗ Gia Nhi , cô mong các em bớt chút thời gian cùng cô tới viếng mộ bạn ấy !" . Cả lớp xôn xao một lát rồi dừng lại , cô bước ra ngoài , Mai quay xuống thoáng nhìn Chi nở nụ cười nhạt , Tuấn và Minh đều không hề biết Đỗ Gia Nhi là ai .

Mọi chuyện trong ngày đều bình thường trừ một số người lén lút làm vài việc mờ ám khiến Chi chú ý . "Cậu à , ngày mai lớp cậu cũng tới viếng mộ lớp trưởng cũ phải không ?" một nam sinh lớp bên dáng người dong dỏng hỏi Chi , "Mình nghe cô giáo nói sáng mai sẽ tổ chức đi lúc chín giờ !" cô nở một nụ cười vô tư nhìn cậu học sinh lớp bên , cậu gật đầu nhẹ , cảm ơn rồi biến mất , nụ cười trên môi cô vụt tắt , thay vào đó là ánh mắt sắc sảo , cô lấy điện thoại bấm một dãy số : "Theo dõi kỹ cậu ta cho tôi !" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro