Chương 72 : Ván cược lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học kết thúc , anh trai Khánh Minh đưa cô về nhà , chiếc xe vừa vào cổng thì một chiếc xe khác cũng nhanh chóng lao theo , bước xuống xe , Chi quay lại bước vội rồi lao tới ôm chàng trai đang đi tới . " Nhóc con ngoan nào , bỏ anh ra !" Đỗ Tuấn Khải xoa đầu cô , ánh mắt trìu mến như nhìn một chú mèo con , dịu dàng , trầm ấm không khỏi khiến cậu bạn thân nhất của anh – Lâm thiếu gia ngạc nhiên "Đỗ thiếu gia lạnh lùng đây sao , vừa mới về đã vội vã tới đây ! Nhóc con à , em làm sao mà hack được cả trái tim băng giá của cậu ấy vậy ?" . "Đừng có đùa !" Khải ca kéo tay cô bước vào nhà , Vũ ca nhanh nhẹn theo sau , ánh mắt ngờ vực nhìn theo hai người , nếu không nhầm thì cậu ta đã có người yêu , vậy cô bé này là sao ? Nghĩ thầm rồi mỉm cười anh khẽ nhếch môi , thú vị thật đấy !

"Ngày mai có định đi cùng không , hay lại muốn đi một mình ?" Khải đặt chiếc kính đen xuống bàn , quay lại nhìn Vũ , ánh mắt có chút không tự nhiên . "Tôi muốn đi một mình !" anh không nhìn Khải , nụ cười khi nãy đã không còn , thay vào đó là một vẻ mặt bi thương không tả xiết , không khí trùng xuống , cô biết ý xen vào : "Hai người đi đâu cho em theo với ?" . "Ngoan ngoãn làm việc của em đi !" Khải xoa đầu cô mỉm cười , một nụ cười thâm sâu mang đầy ẩn ý , ngày mai anh không đi chơi , anh có việc phải làm , anh cần cô đứng sau giúp đỡ anh . "Em biết rồi !" cô gạt tay anh ra khỏi đầu mình , chạy lên phòng để lại hai người họ ở lại .

Sáng hôm sau ...

Bầu trời âm u không thấy ánh sáng , những cuộn mây đen sì , dày đặc cứ ở yên một chỗ không chịu di chuyển , từng đợt gió lạnh thổi qua , có lẽ trời đã vào đông rồi . Hôm nay lớp 10a3 không đi học nhưng sáng sớm đã tập trung đầ đủ tại sân trường , mỗi người ôm một bó hoa lớn , khuôn mặt ai nấy đều có chút buồn . Mỗi người lên một chiếc xe , yên lặng tiến về một ngọn đồi cao , phía Đông hướng ra biển , qua mấy trăm bậc cầu thang là một khu mộ được xây đơn giản nhưng không kém phần sang trọng , trên mộ còn một vài nén hương chưa tàn , có lẽ hôm nay có người tới viếng mộ sớm . Cả lớp xếp hàng cẩn thận , từng người từng người đi qua , đặt bó hoa xuống , cúi đầu tôn trọng rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài , chỉ còn một vài bạn ở lại lau dọn mặt đá , xếp dọn hoa hương , lớp bụi trên những viên đá lát được lau sạch hiện lên bức ảnh cô gái nở nụ cười ấm áp cùng dòng chữ được khắc ngay ngắn "Đỗ Gia Nhi" . Đoàn người viếng mộ nhanh chóng rời đi , khoảng nửa giờ sau lại có một chiếc xe sang trọng đi đến , một chàng trai bước ra khỏi xe mặc một bộ đồ đen ôm một bó hoa hồng trắng đến đặt gần bức ảnh , nhẹ nhàng ngồi xuống anh nhìn rồi mỉm cười nhẹ : "Lâu lắm không tới thăm em , có vẻ mọi chuyện vẫn bình thường nhỉ ! Em ở đây cũng một năm rồi , có thấy cô đơn lắm không ? Có lẽ em không còn cảm nhận được nhưng từ ngày em biến mất , anh thật sự không có một ngày nào yên lòng . Mỗi khi rảnh rỗi anh vẫn thường đi tới nơi chúng ta đã từng đi , ăn lại những món ăn chúng ta đã từng thử nhưng chúng đã khác rất nhiều rồi , có lẽ là vì không còn em mọi thứ cũng thay đổi !" anh nói , khóe mắt anh cay cay , một giọt nước mắt lên dài trên khuôn mặt góc cạnh từng trải rồi rơi xuống nền đá lạnh lẽo . Từ xa một người đang im lặng quan sát anh , khuôn mặt nhăn lại , tại sao lại có những người si tình đến vậy chứ ?

Cô quay người bỏ đi , anh không hề hay biết , có lẽ cứ để mọi việc như vậy sẽ tốt hơn , chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi . Một lát sau , anh đứng dậy trở về xe của mình rồi nhanh chóng biến mất sau rừng thông , Khải đứng nhìn theo lắc đầu : "Cậu ấy yêu em là thật lòng đó !" , cô không nói gì , cũng không biết phải nói gì vì cả đời này cô chỉ có thể coi anh là một người anh trai tốt .     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro