Chương 73 : Ván cược lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cứ thế trôi qua , Chi và Khải ca cứ nghĩ hôm nay sẽ tay không trở về nhưng cuối ngày lại có một người ôm một bó oải hương tím tới , hương thơm theo gió hòa vào không khí phát tán đi xa , nhẹ nhàng , ấm áp như ánh nắng hè còn vương đâu đó trên những cánh hoa . Đặt bó hoa xuống , thắp một nén hương , người con trai đó đưa tay đặt lên bức ảnh , cúi đầu thì thầm : "Tôi không ngờ sai lầm của tôi lại lấy đi tính mạng của cậu , tôi xin lỗi !" . Ở một căn phòng nhỏ cách đó không xa , Chi ngồi im lặng nhìn người con trai vừa tới qua một chiếc camera gắn trên bia đá bên cạnh , tâm trạng cô chuyển biến phức tạp . Một lát sau cô đẩy ghế đứng dậy , bước ra khỏi phòng đến bên cạnh anh chàng : "Chào bạn lớp bên !" , nghe tiếng nói phía sau lưng cậu giật mình đứng dậy luống cuống : "Cậu tới đây khi nào vậy ?" . "Mình mới tới thôi !" cô nở một nụ cười nhàn nhạt , "Vậy cậu ở lại , muộn rồi , mình về trước !" nhanh chóng tìm một lí do thỏa đáng , cậu đáp lại rồi bước qua cô , cô cũng không tỏ ý kiến , đứng yên lặng một lát rồi quay đầu bước về phía Khải ca đang đứng khuất sau bóng cây . Nhìn thái độ không vui của cô nhóc , Khải ca nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình , ôm chặt thì thầm vào tai cô : "Được rồi , không có chuyện gì nữa , anh đưa em về nhà !" , cô không đáp lời ngoan ngoãn bước theo anh đi về phía hai chiếc xe sang trọng đỗ ven đường .

Về phần chàng trai kia , sau khi bước khỏi khu mộ thì nhanh chóng tìm xe của mình nhưng lại gặp ngay hai người mặc đồ đen , bị bắt trói lại đưa lên một chiếc xe đi mất .

Đỗ gia ...

Ba chiếc xe màu đen sang trọng lần lượt tiến vào cổng lớn Đỗ gia , xuống xe , Đỗ thiếu gia ném chìa khóa cho giúp việc kéo tay Chi bước vào nhà . Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế , cô rót một ly trà nóng , thả vài viên đường vào lắc nhẹ rồi nhấp một ngụm , hương thơm của trà xoa dịu cái lạnh bên ngoài trời , làm tinh thần cô bớt căng thẳng . Cánh cửa lớn được mở lần nữa , hai vệ sĩ áo đen của anh hai cô bước vào dẫn theo người cô vừa gặp khi nãy , bỏ dải băng đen trên mắt xuống , mất một lúc cậu ta mới nhìn thấy người đứng trước mặt mình . "Cởi trói !" cô đặt ly trà xuống bàn , giọng nói lạnh như băng ra lệnh . Sợi dây dài buông xuống đất , mọi người trong nhà biết ý bước ra ngoài , cánh cửa lớn đóng lại , "Ngồi đi !" cô nhẹ nhàng dơ tay chỉ về phía đối diện , không nói gì thêm , cậu ngồi xuống . "Tại sao lại bắt tôi tới đây , rõ ràng tôi không hề làm gì ảnh hưởng tới cậu !" ánh mắt kiên định nhìn về phía cô , cậu hỏi . Cô tiếp tục làm ngơ câu hỏi của cậu , dần dần mất kiên nhẫn cậu lớn giọng : "Trần Thùy Chi , cậu có thể nói cho tôi biết lý do cậu lôi tôi tới đây không ?" . "Ồn ào gì vậy ?" Đỗ Tuấn Khải từ từ xuống cầu thang , ánh mắt hướng về vị khách kia , "Anh !" cô lên tiếng nhắc nhẹ anh mà không chú ý người ngồi đối diện cô mặt đã tái mét . "Đổi cách xưng hô cho hợp lí đi chứ !" anh nhìn cậu nở một nụ cười lạnh giá đồng thời đưa tay lên giật chiếc mặt nạ trên mặt cô vứt xuống bàn .

"Đỗ ... Đỗ Gia Nhi" cậu lắp bắp , ánh mắt tò mò , hoảng loạn , tại sao cô ấy còn sống , tại sao cô ấy lại ở đây ... "Người mà lẽ ra giờ này đang vùi thân trong đất lại vui vẻ ngồi trước mặt cậu chắc cậu ngạc nhiên lắm nhỉ ?" cô mỉm cười , nụ cười này có nét tương đồng với nụ cười của anh cô . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro