Chương 74 : Cái giá phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Nguyễn Khánh Hoàng , học sinh lớp 10a2 , từng là thiếu gia nhà họ Nguyễn nhưng ba năm trước gia đình phá sản phải bán công ti cho Lê gia . Nguyễn thị nghiễm nhiên trở thành một công ti con của Lê gia , sau nhiều lần gặp nhị tiểu thư Lê Ngọc Vy thì quý mến , muốn lấy lòng nên giết Đỗ Gia Nhi giúp cô ta loại bỏ cái gai trong mắt ." Đỗ Tuấn Khải ném tập tài liệu tới trước mặt người cậu ta , ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người : "Còn gì muốn nói không ?" . Cả người cậu run rẩy , lòng bàn tay toát một tầng mồ hôi mỏng , "Tôi xin lỗi , lúc đó tôi quá mù quáng" . "Cũng may tôi phúc lớn ngã không chết , nếu không chẳng phải vì cái mù quáng chết tiệt kia mà mòn xương trong đất rồi sao ?" Đỗ Gia Nhi nở một nụ cười nửa miệng thần bí .

"Tôi xin lỗi , tôi thật sự rất xin lỗi !" cậu ta cúi đầu lộ ra vẻ hối hận , "Một câu xin lỗi có đổi được tổn thất mà Đỗ gia gánh khi tôi bị tai nạn không , một câu xin lỗi có đổi được sự nhịn nhục chịu đựng một năm qua của tôi không , một câu xin lỗi có đổi được nỗi đau mà người thân tôi phải chịu đựng khi thấy tôi hôn mê trên giường bệnh không ? Không đổi được đâu !" cô gằn giọng quát tháo , một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp . "Được rồi , chuyện này để anh giải quyết . Em mệt rồi , đi nghỉ đi , ngoan !" anh đưa tay lau nước mắt cho cô . "Tránh ra !" cô đưa tay lên gạt tay anh , ánh mắt bi thương khi nãy hoàn toàn biến mất .

Tiếng chuông cửa vang lên , cô nhẹ nhàng đứng dậy bước qua anh . Một lát sau Mai bước vào , ánh mắt thản nhiên nhìn người đang ngồi trên ghế nở một nụ cười chào hỏi : "Đây không phải bạn lớp bên cạnh sao ?" . "Em ngồi đi !" Đỗ thiếu gia cười nhìn Mai chỉ tới chiếc ghế bên cạnh mình . Vừa ngồi xuống cô nhanh chóng bật TV "Bản tin mới nhất vừa được cập nhật , một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra tại tuyến đường trung tâm thành phố . Một chiếc ô tô vượt đèn đỏ va chạm với xe buýt rồi liên tục lao vào ba chiếc xa khác cùng đi trên đường , vụ tai nạn khiến hai mươi ba người bị thương và người điều khiển chiếc ô tô đã chết . Danh tính người này được xác định là Nguyễn Khánh Hoàng học sinh Học viện Hoàng gia" .

"Học viện Hoàng Gia có người cũng có người giống tên tôi sao ?" cậu ngẩng đầu lên , ánh mắt lo lắng . "Không , Học viện Hoàng gia chỉ có duy nhất một cái tên Nguyễn Khánh Hoàng !" ánh mắt thoải mái kèm một nụ cười ngọt cô quay lại , dần hiểu chuyện gì đang xảy ra , ánh mắt cậu từ lo lắng đến hốt hoảng "Các người ..." . "Yên tâm đi , cậu không chết một cách nhẹ nhàng như thế đâu . Tôi là người sòng phẳng có ơn với tôi tôi hết lòng báo đáp , còn có oán với tôi tôi sẽ khiến chết hông toàn thây ! Người đâu , lôi hắn ra ngoài !" cô tiến lại gần bóp mạnh cằm cậu , buộc cậu nhìn thẳng mình , giọng nói rõ ràng nhấn mạnh từng chữ một khiến người nghe không khỏi gai người . Hai người áo đen khi nãy bước vào nhanh chóng kéo cậu ta dậy , khuôn mặt cậu ta tái nhợt , ánh mắt vô hồn hiện rõ sự tuyệt vọng , trước khi bị lôi ra ngoài , cậu còn để lại một lời nói : "Tôi xin lỗi !" .

"Em muốn xử lí thế nào !" Đỗ Tuấn Khải lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng nãy giờ , "Đưa cậu ta ra nước ngoài giúp cậu ta nuôi hận trả thù Lê gia !" . "Người hại em là Lê Ngọc Vy , đừng vì một người mà làm tổn hại đến một gia tộc . Hơn nữa cậu ta mới chính là người muốn giết em , em làm vậy không sợ người cậu ta muốn trả thù là em sao ?" Đỗ thiếu gia đứng dậy phân tích cặn kẽ cho cô hiểu : "Nếu em không thể ra tay vậy để anh xử lí" , "Đừng động vào cậu ta . Em tự biết cân nhắc !" mắt cô như phủ một lớp sương mù khiến anh không tài nào dò xét , nhìn anh thêm một lần nữa cô lạnh lùng bước đi .

"Cô ấy cái gì cũng tốt , chỉ là không đủtàn nhẫn thôi !" Mai lắc đầu nhìn Khải ca , ánh mắt vương chút lo lắng . Aicũng biết thương trường như chiến trường không bao giờ có sự nhường nhịn , vớitính cách của cô liệu sau này có thể làm nổi đại sự không ? "Muộn rồi , ở lạinhé !" mỉm cười vô tư bước vào bếp , bao lo nghĩ của anh gác lại phía sau , anhkhông cần biết cô nghĩ gì , chỉ cần đó là điều cô muốn anh đều sẽ hết lòng ủnghộ vì một lí do duy nhất cô là em gái của anh . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro