Chương 77 : Lê thị - Đỗ gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ta là ai mà dám phản đối tôi , cô ta nghĩ đối đầu với tôi sẽ có kết cục thế nào chứ ? Không có nhan sắc nên bày trò cái đẹp là tài năng , đáng xấu hổ !" Lê tiểu thư bĩu môi dè bỉu . "Tiểu thư , đến lượt cô thi tài năng rồi !" một giọng nói ai đó vang lên phía ngoài phòng thay đồ , cầm chiếc đàn violon ra ngoài , cô ta tự tin sải bước lên sân khấu . Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên , là bản giao hưởng của Moza không ai không biết , dù căm ghét cô ta nhưng Chi cũng không thể không công nhận cô ta có tài năng .

Mười phút sau , cô ta bước vào cánh gà , ánh mắt mang đầy sự khiêu khích nhìn cô , nụ cười đắc thắng đó , thật khiến cô tức giận . Bước ra sân khấu với một bộ trang phục giản dị cùng đôi giày thể thao trắng như phô ra chiều cao đáng ngưỡng mộ cùng vẻ đẹp trời ban mặc gì cũng đẹp của mình . Cô từ từ lấy ra một chiếc tiêu trúc , một bản nhạc vang lên nhẹ nhàng ấm áp như đưa người nghe tới một khu rừng ngày hạ , có tiếng chim ríu rít , có bầu trời xanh trong , có tiếng suối chảy êm đềm dễ chịu , tiếng nhạc du dương khi trầm khi bổng khi mang một niềm vui khôn tả khi chứa một nỗi buồn da diết , dịu dàng say lòng người . Nốt nhạc cuối cùng vang lên , cô cúi người chào khán giả rồi bước ra ngoài , ánh mắt mọi người nhìn theo có chút tiếc nuối , một bản nhạc sao có thể đem đến cho người ta nhiều cảm xúc đến thế .

"Choang ... choang" từng chiếc cốc nối tiếp nhau bay ra cửa tạo ra một tiếng vỡ chói tai "Cô ta , thật đúng là tức chết mà . Tại sao điểm của em lại kém của cô ta chứ ?" Lê Ngọc Vy ánh mắt nảy lửa , tay siết chặt thành quyền . "Đừng lo , cô ta chẳng phải bị bỏng nặng không thể tháo mặt nạ sao ?" một giọng nói lạnh lùng vang lên xoa dịu sự phẫn nộ , "Đúng rồi , sao em có thể quên chứ ! Lê Ngọc Anh , chị là nhất rồi !" khi nãy còn tức giận bây giờ lại nhanh chóng có thể vui vẻ nũng nịu ôm tay chị gái mình , phải nói tâm tình cực tốt đi .

Gạt tay cô ta ra Lê Ngọc Anh mở cửa bước vào nhà vệ sinh nữ , giờ này mọi người đều tất bật với cuộc thi , phòng vệ sinh này trống không , không một bóng người . Bước vào một phòng nhỏ , từ từ lấy điện thoại ra ấn nút nghe : "Chuyện đó là đến đâu rồi !" giọng nói trầm thấp của người đàn ông phát ra từ phía bên kia đường dây , "Vẫn đang tiếp tục , yên tâm đi , không sớm thì muộn Đỗ gia cũng nằm trong tay tôi thôi !" Lê Ngọc Anh cười , lên tiếng khẳng định . Câu nói đó của cô ta khiến một người đang bước vào nhà vệ sinh đứng sững lại , nhẹ nhàng tiến tới áp sát tai vào cửa nghe lén cuộc trò chuyện : "Đỗ Tuấn Khải chẳng qua cũng chỉ là một tên nhãi vắt mũi chưa sạch , giờ này hắn đang nếm thử cái gọi là tình yêu nồng đậm rồi , không có gì phải lo hết !" Lê Ngọc Anh không ý thức được rằng những gì mình nói ra đã được ghi lại đầy đủ hết . Gương mặt chuyển biến phức tạp cô gái kia nhẹ nhàng bước ra ngoài đóng cửa lớn phòng vệ sinh sau đó dùng một cước đá móp chiếc khóa cửa , giờ này có dùng chìa khóa cũng vô dụng thôi , cứ tiếp tục ở trong đó tới khi thợ sửa khóa tới nhé , cô mỉm cười rời đi nhanh chóng lại quay lại với một tấm biển nhỏ trên tay "Nhà vệ sinh đang sửa chữa" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro