Chương 78 : Sai hay Đúng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau lên , tới phần thi sắc đẹp rồi !" Mai ở cạnh giục hai nhân viên trang điểm khiến họ càng thêm vội vã , "Yên tâm đi , sẽ kịp mà !" cô bé ngồi trên ghế nhắm hờ mắt , trên môi nở một nụ cười vô tư , nắm chắc phần thắng , phải cười chứ !

Để tăng thêm gay cấn cho cuộc thi ban giám khảo công bố điểm từ hai phần thi trước kết quả vẫn là cô dẫn cô ta 20 điểm , nụ cười đắc ý nở trên môi , ánh mắt sắc lạnh "Tôi thắng chắc rồi , cô đâu có thể mang mặt nạ đi thi sắc đẹp !" cô ta nhủ thầm . "Mời thí sinh Lê Ngọc Vy" cô ta nhẹ nhàng bước lên sân khấu với một bộ trang phục dạ hội màu đen tinh tế tôn lên vẻ sang trọng quý phái , cất những bước đi tự tin cô ta đúng là rất quyến rũ . Sau phần thi của mình , cô ta không chịu rời đi đứng mãi trên sân khấu , cô ta muốn xem cô gái mang mặt kia sẽ có kết cục thế nào , bị chê cười , bị sỉ nhục , nghĩ thôi cô ta cũng vui rồi .

"Mời thí sinh Hà Quỳnh Mai" cô hơi khựng lại một chút nhưng vẫn bước ra , ánh mắt rạng rỡ , cô mặc một bộ váy màu xanh dương pha chút trắng , nhẹ nhàng như bầu trời thu tôn lên cái vẻ đẹp thanh thuần , đơn giản cuốn hút sự chú ý , một vẻ đẹp tiềm ẩn không phô trương , càng nhìn càng cảm thấy xinh xắn , dễ thương , dường như bộ váy này may ra chỉ để cô mặc . Cô nở một nụ cười ấm áp so với cái nắng ngày thu còn có phần lấn át . Mọi người dường như bị vẻ đẹp này hút hồn rồi , như hình dung được sự lép vế của mình , Lê tiểu thư lên tiếng "Cô ta rõ ràng là Trần Thùy Chi , không phải Hà Quỳnh Mai !" . Một lần nữa sự chú ý đổ về phía cô ta , một lát lại dồn về phía cô , không chút tức giận , không chút bẫn mãn , cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại "Phải , tôi không phải Hà Quỳnh Mai !" . "Nếu không phải Hà Quỳnh Mai , vậy là thế thân rồi , không phải đã vi phạm quy định của cuộc thi rồi sao ?" Lê tiểu thư đứng bên cạnh khoanh tay đắc thắng , "Lớp 10a3 chưa hề thông báo lại về việc sẽ thay đổi thí sinh !" một vị trong ban giám khảo lên tiếng . Người đứng trên sân khấu còn chưa phản ứng thì một chàng trai đã tiến lại gần thầy hiệu trưởng lớn tiếng "Không biết em có nhớ nhầm hay không nhưng hình như hôm qua em có tới gặp thầy vì chuyện này !" giọng nói lớn như cố ý để mọi người nghe được , Đỗ thiếu gia vừa gãi đầu tỏ vẻ thắc mắc vừa nhìn thầy hiệu trưởng bằng ánh mắt vô tội , không có lựa chọn khác thầy đành gật đầu cười trừ "Phải , hôm qua em có đến nhưng là do thầy quên . Ây da , già thật rồi , đãng trí rồi !" .

Anh nở một nụ cười đắc ý nhìn cô , nụ cười này như một ngọn lửa thiêu đốt trái tim bao thiếu nữ trong hội trường nhưng ánh mắt của anh chỉ hướng về phía cô . Mỉm cười lại , cô nhí nhảnh đưa tay ra dấu OK với với anh như lời cảm ơn , thật đáng yêu , hai anh em họ thật đáng yêu .

"Dù có báo trước , vậy có phải thi sắc đẹpthì nên bỏ mặt nạ cho mọi người xem mặt không ?" Lê tiểu thư đứng bên cạnh đắcý , cô thoát được sao , dù không bị tước quyền thi thì ít nhất cũng phải nếmmùi nhục nhã , cô ta thầm nghĩ . Vài phút trôi qua , cô không phản ứng lại hìnhnhư là đang suy nghĩ gì đó , cô im lặng , bên dưới ồn ào , cô trầm tư , bên dướihỗn loạn , "Cô ấy bị bỏng nặng không thể bỏ mặt nạ !" Lâm Khánh Minh từ đâu bướclên khán đài , ánh mắt nhìn cô , kiên định giải thích . Thật thú vị nha , mộtcô gái có gì mà có thể khiến em trai hắn , bạn thân hắn tốn sức bảo vệ tới vậy, Lâm đại thiếu gia Lâm Khánh Vũ cười nhếch miệng . Anh chán nản , định quayngười bỏ đi . E 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro