Chương 79 : Trở lại rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã xấu còn đòi thi nhan sắc !" , "Không biết lượng sức mình !" , "Không có lòng tự trọng sao !" , "Tưởng mình đẹp lắm sao ?" một loạt những tiếng dè bỉu từ phía dưới vang lên , cô cúi mặt , im lặng , cô ta ngẩng đầu , cười thỏa mãn . Ngẩng đầu nhìn lên một lát , ánh mắt cô dừng lại trên người anh , đáp lại ánh mắt đó , anh nhẹ gật đầu . Cô bỗng nhiên nở một nụ cười nửa miệng đầy ma mị , nụ cười này muốn có bao nhiêu phần cuốn hút thì có bấy nhiêu phần cuốn hút , đẹp đến lay động lòng người . Đám đông bên dưới dường như bị nụ cười này làm đông cứng , không khí lại yên lặng trở lại , một người đứng ở phía cửa hội trường tay vân vê chiếc nhẫn khắc chìm ba chữ Tiểu hồ ly hướng mắt tò mò nhìn về phía trên . Không nói gì thêm , cô lấy một chiếc vòng nhỏ đeo lên cổ mình , trên chiếc vòng là một chiếc nhẫn nhỏ , hoàn thành xong động tác đó , cô từ từ đưa tay lên kéo chiếc dây buộc tóc phía sau xuống , "Cạch" chiếc mặt nạ cũng theo đó mà rơi ra . Đưa tay vuốt ngược mái tóc dài về phía sau , cô nở một nụ cười ấm áp .

"Đỗ Gia Nhi !" ở phía dưới đồng loạt hô tên cô , bọn họ kinh hãi có , ngạc nhiên có , không tin vào mắt mình có . Cảm xúc của bọn họ bây giờ là không tin nổi , Lâm Khánh Vũ đang định rời đi vì nghe cái tên đó mà giật mình quay lại , Lâm Khánh Minh đứng trên sân khấu thì sững sờ không biết phải làm sao , Hoàng Anh Tuấn đứng phía dưới thì nhìn chăm chăm vào chiếc vòng trên cổ cô còn một tên phóng viên ở góc hội trường thì vội vã bấm máy . Hôm nay hắn đến đây chẳng qua chỉ muốn đưa một chút tin tức về Học viện Hoàng gia nhưng không ngờ lại có thể gặp được cơ hội tốt như vậy , hình ảnh Đỗ Gia Nhi nhanh chóng tràn lan trên trang nhất của mọi tờ báo ra đầu giờ chiều , mọi bản tin đều có tên cô xuất hiện , đặc biệt là tên phóng viên kia đã ghi lại được những khoảnh khắc hiếm hoi nhất .

Quay lại sân khấu , chiếc mặt nạ kia vừa rơi xuống , người đứng bên cạnh cô mặt đã tái mét , bàng hoàng , ngỡ ngàng , cái gai trong mắt cô ta vốn dĩ chưa được nhổ bỏ , cô quay lại , cô ta phải làm sao . Đưa tay về phía cô ta , cô mỉm cười : "Rất vui được gặp lại Lê tiểu thư . Mong sau này được cô chiếu cố thêm !" cô vừa nói , vừa bóp chặt tay cô ta khiến mặt cô ta hơi nhăn lại , ánh mắt cô sắc như lưỡi dao cắt đứt từng dây thần kinh trên người cô ta , trời mùa đông mà trên tay đã xuất hiện tầng mồ hôi mỏng . "Tôi sẽ cố gắng !" Lê tiểu thư đáp lại nhẹ nhàng , muốn rút tay ra nhưng lại bị Đỗ Gia Nhi giữ lại , lần này cô dùng sức , siết chặt tay cô ta gằn giọng "Mong cô cố gắng sống tốt đừng ảnh hưởng tới hòa khí hai nhà chúng ta càng mong cô đừng như Nguyễn Khánh Hoàng !" , cô ta không kìm được mà run lên , tay lạnh đi , ánh mắt hiện rõ sự hoang mang , cô đã tìm thấy Nguyễn Khánh Hoàng , không có cớ gì lại không tìm được chủ mưu là cô ta .

Đỗ Gia Nhi buông tay , khôi phục nụ cười dịu dàng tiến về phía trước , giọng nói mang đầy sự vui vẻ : "Xin chào các bạn , tôi là Đỗ Gia Nhi , rất hân hạnh được thay mặt tập thể 10a3 tham gia cuộc thi hôm nay !" . Tiếng bàn tán nhanh chóng được thay bằng tiếng hò reo , tiếng hò reo vang dội của lớp cô , của những người bạn cô và cả cô chủ nhiệm yêu quý của cô nữa , thấp thoáng đâu đó ánh mắt của một chàng trai trững chạc nhìn cô , tràn ngập hi vọng , cô quay về rồi , cô nhỏ ngày ngày chạy theo anh quay về rồi .

Nửa giờ sau , cuộc thi kết thúc , "Người chiến thắng là Đỗ Gia Nhi !" cả lớp 10a3 tràn lên sân khấu , không hỗn loạn như cô tưởng tượng , chỉ là từng người , từng người tiến lại ôm lấy cô rồi thả ra đến lượt người khác , người cuối cùng ôm cô là cô chủ nhiệm , cô khóc , khóc như một đứa trẻ : "Công chúa của cô về rồi , công chúa của 10a3 về rồi !" . Mọi người bị lời nói này làm cho cảm động nhào tới ôm lấy cô , ba mươi tư con người tạo một vòng ôm lớn bù đắp cho cô những ngày bị cả lớp bỏ rơi , không quan tâm , lo lắng , cho những cử chỉ hành động không phải đối với cô , là họ sai rồi . Những giọt nước mắt xen lẫn những nụ cười , cô cảm thấy thật ấm áp , cô không trách họ , cô chỉ có yêu thương họ , vì cô với họ là một gia đình , "Không khóc nữa , Tiểu hồ ly về rồi , hôm nay phải vui , phải đi ăn mừng đúng không mọi người ?" một người trong số họ lau nước mắt , nói vang . Vài phút sau họ buông cô ra , cô chỉnh lại trang phục khôi phục tâm trạng bước tới trước mặt hai người con trai kia , khuôn mặt không chút biểu cảm cô giới thiệu : "Rất vui được gặp hai bạn học sinh mới của lớp 10a3 , tôi là Đỗ Gia Nhi , lớp trưởng , sau này cần gì giúp đỡ có thể tìm tôi !" . Lâm Khánh Minh và Hoàng Anh Tuấn đứng đó như trời trồng , cảm xúc của cô lúc này sao lại xa lạ đến thế , dường như cô muốn kéo một khoảng cách với hai người bọn họ .

Bước qua hai người họ , cô đi tới phía cửahội trường , ánh mắt có chút vui mừng , "Em là Đỗ Gia Nhi , rất vui được trở lại, anh trai !" , rất tự nhiên đưa tay xoa đầu cô , anh cười ấm áp . Quay lạinhìn người đứng bên cạnh anh nãy giờ vẫn im lặng , cô cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi nhưmột đứa trẻ "Em xin lỗi !" . "Còn biết là mình có lỗi nữa sao ?" Lâm đại thiếugia ánh mắt bất cần , không nhìn cô một cái , cô đứng yên lặng tần ngần khôngbiết làm gì thỉnh thoảng ngước lên nhìn trộm anh , bị anh bắt gặp cô lại cúi xuống. Anh cười , kéo cô lại phía mình ôm chặt , cằm để trên đầu cô "Không được làmmọi người lo nữa , biết chưa ?" , giọng nói này có bao nhiêu phần ôn nhu , baonhiêu phần ấm áp , hành động này của anh quá tự nhiên như đã được thực hiện rấtnhiều lần , không ngượng ngùng , không ái ngại , nghĩ đến đây Lâm Khánh Minhkhông muốn nghĩ nữa .    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro