Chương 80 : Chúng ta còn là bạn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buông em ra , ngạt thở chết rồi !" Đỗ Gia Nhi ở trong vòng tay anh la hét , không quan tâm cô nói gì , anh tiếp tục siết chặt vòng tay , một lúc lâu sau mới chịu thả ra . "Hôm nay em đi chơi với bạn trước , ngày mai bọn em tới tìm hai sư huynh nha !" cô mỉm cười vô tư , "Được rồi , anh gọi người chuyển đồ giúp em !" Đỗ Tuấn Khải đưa tay lên , mắt nhìn đồng hồ nói với cô bằng một giọng dịu dàng . "Không cần , em chưa muốn về !" cô nhìn anh ngang bướng , "Tạm biệt Vũ ca !" nói rồi cô nhanh chóng biến mất "Con bé kia !" Đỗ thiếu gia chưa nói hết cô đã biến mất , thật khó chịu với cô . "Thôi được rồi , đi về !" Vũ ca đưa tay kéo Khải ca về phía cổng trường , hai người cứ thế rời đi để lại cô gái có nụ cười tỏa nắng ở lại .

Về phần Lê Ngọc Vy , nhìn thấy Đỗ Gia Nhi đứng trước mặt mình thì như gặp ma giữa ban ngày , mặt mày tái mét , hai chân mềm nhũn . Sự sợ hãi len lỏi trong cơ thể , cô ta không biết phải xử lí chuyện này ra sao , khi nãy cô đã nói như vậy có lẽ nên dừng tay một thời gian , đợi mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp . Cố gắng kìm nén cảm xúc , bình tĩnh trở lại cô ta lên xe trở về nhà . Còn ở trong nhà vệ sinh nữ , cô gái bị nhốt bên trong đã dùng điện thoại cầu cứu và hai tiếng sau đã thoát được ra ngoài với sự tức giận không hề nhỏ , ai dám chơi cả Lê đại tiểu thư chứ .

Sau khi hai sư huynh rời đi Tiểu hồ ly quay lại nhìn mọi người , cả hội nhanh chóng kiếm được một quán ăn để tổ chức ăn mừng , mọi người đều có mặt , đều vui vẻ nhưng có lẽ hai chàng trai mới tới cảm thấy xa lạ hơn , đây là một gia đình , một gia đình đúng nghĩa gắn bó với nhau từ khi còn là những cô cậu bé năm sáu tuổi , đến giờ cũng đã mười năm rồi còn với hai cậu thì tất cả đều là xa lạ , vài tháng ngắn ngủi không thể giống như tình cảm mười năm , bao sóng gió , khó khăn họ cùng trải hai người không thể hiểu hết . "Hôm nay không say không về !" Nhi đứng dậy phấn khích nâng cao ly rượu trên tay , mặt cô đã đỏ lựng , "Cậu say rồi , không uống nữa !" Tuấn giật chiếc ly trong tay cô , ánh mắt tràn đầy lo lắng , "Tôi không say , cậu lấy lí gì quản tôi , tránh ra !" cô đẩy cậu ra , tiếp tục cuộc vui của mình .

Cậu bị đẩy ngã xuống ghế , nói cũng phải , cô giáo còn không cản cậu lấy lí do gì quản đây , cậu cười giễu cợt bản thân . Cậu là gì chứ , biết cô là Tiểu hồ ly của cậu năm đó thì sao , biết họ đã từng quen biết thì sao , chẳng làm được gì lúc này hết . Mở cửa phòng đi ra , cậu không lên xe mà đi bộ dọc theo bờ biển , trời tối rồi , lạnh rồi .

Không khí trong bên trong vẫn vô cùng náo nhiệt , người uống , kẻ hát , người không tỉnh táo nằm trên ghế , bọn họ đúng là không thay đổi , tửu lượng vẫn kém như thế , cô lắc đầu cười . Lấy điện thoại trong túi gọi cho quản gia nhà họ , từng chiếc xe tới lũ lượt đón thiếu gia , tiểu thư về nhà trong tình trạng say khướt , không đến nửa giờ sau , căn phòng chỉ còn lại cô .

Mười giờ tối , cô bước ra khỏi cửa hàng ,không muốn về vội , cô từ từ dảo bước trên vỉa hè , từng chiếc lá xao xác vìgió mà đung đưa , những chiếc đèn đường trơ trọi khiến cô càng cảm thấy cô đơn. "Còn chưa muốn về ?" Lâm Khánh Minh từ đâu bước đến khoác lên vai cô một chiếcáo khoác nhẹ , quay đầu lại mỉm cười cô đáp lại "Lâm thiếu gia cũng vậy mà !"ánh mắt cô lúc này long lanh như hai viên ngọc nhưng lại sâu thẳm nhìn không thấyý nghĩ bên trong , cô thật giỏi che dấu . "Trước đây cậu không vậy !" cậu bịcâu nói của cô làm cho bất ngờ nhưng nhanh lấy lại tinh thần , cậu cất giọng ,"Tôi là Đỗ Gia Nhi , không phải Trần Thùy Chi !" cô dùng giọng nói không nặngkhông nhẹ đáp lại cậu "Mọi hành động của tôi liên quan mật thiết tới lợi ích củaĐỗ gia , tôi không muốn thứ mọi người nhìn thấy ở tôi là tính cách của một đứatrẻ chưa lớn !" . "Về ngủ sớm đi !" cô bước nhanh hơn tới một chiếc xe đậu ởven đường , lên tiếng nhắc nhở thay cho một lời tạm biệt , "Vậy chúng ta bây giờlà gì ?" cậu không đuổi theo cô , chỉ đứng yên tại chỗ hỏi theo , ngừng mộtchút cô quay lại "Là bạn !" đáp ngắn gọn rồi mở cửa xe , chiếc xe vẫn đứng đó ,nhìn cậu qua chiếc gương chiếu hậu , cô thở dài rồi đạp ga cho xe chạy .    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro