Chương 81 : Start !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng lớn Đỗ gia mở rộng chào đón Đỗ Gia Nhi trở về , đưa chìa khóa cho bảo vệ , cô vào nhà . "Tiểu thư đã về !" người hầu gặp cô cúi đầu chào hỏi , cô không một chút để tâm mà bước lên cầu thang tiến thẳng vào thư phòng của ba cô "Còn nhớ đây là nhà con sao ?" ba cô đang xem tài liệu ngẩng đầu nhìn cô . "Tất nhiên ạ ! Từ bây giờ trở đi dù có chuyện gì con cũng phải ở đây , không đi đâu hết !" Đỗ Gia Nhi ánh mắt sắc bén , đưa tay vào túi cô lấy điện thoại của mình mở một đoạn ghi âm ngắn đưa cho ông xem . Một lát sau , ông mỉm cười , nụ cười này khiến cô khó hiểu , "Con vẫn còn trẻ con lắm , con nghĩ ba sẽ để cho nó dễ dàng bước chân vào nhà này sao ?" . "Nhưng cô ta ..." cô nói chưa hết câu đã bị ông chặn lại , nhẹ nhàng đứng dậy tiến đến giá sách ông lấy một cuốn sách đưa cho cô "Mắt nhìn người , ba đưa cho con làm gì ?" , "Ba muốn con đưa cuốn sách này cho anh hai con , đây sẽ là bài kiểm tra cho nó , tuyệt đối đừng nói chuyện mà con nghe được cho ai biết . Ta muốn nó dùng đôi mắt của mình để nhìn người nó yêu thương , nếu nó nhìn ra , ta yên tâm trao tập đoàn này cho nó còn nếu không , tất cả sẽ là của con !" ba cô ôn tồn giải thích , ánh mắt mang đầy sự cưng chiều xoa đầu cô "Hai ngày nữa con tới công ti bất động sản phía tây thành phố , công ti đó giữ gần bảy phần trăm cổ phần sản nghiệp Đỗ thị , chỉ cần con cứu được nó , số cổ phần đó sẽ thuộc về con ! Bây giờ thì phải đi ngủ , được chứ ?" . "Được ạ !" cô gật đầu lễ phép ôm quyển sách ra khỏi phòng , nhẹ nhàng đóng cửa , bước về phía phòng mình lấy một chiếc bút và tờ giấy nhỏ , viết vài chữ , cô đem quyển sách đặt trước cửa phòng Đỗ Tuấn Khải , nhẹ nhàng gõ cửa rồi rời đi .

Không lâu sau đó Đỗ Tuấn Khải bước ra với bộ dạng ngái ngủ , mười hai giờ đêm rồi , còn ai muốn làm phiền anh nữa , ngó trước ngó sau không thấy ai , anh định quay vào thì thấy quyển sách , nhặt nó lên , anh tò mò mở ra thấy một tờ giấy nhỏ kẹp ngay trang đầu tiên , nét chữ uốn lượn "Chúng ta sẽ mãi tin tưởng lẫn nhau phải không anh ? Đọc kĩ cuốn sách này , em tin anh làm được , chúc anh may mắn !" . Anh lắc đầu vừa tò mò vừa ngán ngẩm , con bé này , định bày trò gì nữa đây . Đóng cửa lại anh lên giường ngủ tiếp .

Lần này cô nhắc nhở anh , mong anh mãi mãinhớ , nhớ tờ giấy kẹp trong cuốn sách hôm nay , nhớ tình cảm mười mấy năm của họ, nhớ họ là người một nhà . Bởi vì cô biết , nếu sau này Lê Ngọc Anh tới chắcchắn cô sẽ trở thành cái gai trong mắt cô ta , sớm muộn cô ta cũng tìm cách loạibỏ . Cô không sợ thủ đoạn thâm độc của cô ta , chỉ sợ anh không tin cô , tìnhyêu vốn là thứ khó nói mà hơn thế nữa cô biết anh là một người si tình , nếu đãyêu thì sống chết anh cũng sẽ giữ trọn vẹn tình yêu đó . Cô không đặt nhiềulòng tin vào anh , cô chỉ dám hi vọng cô ta có chút sơ hở để anh nhận ra sớm ,cô không muốn anh thất bại vì trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ sẽ giành giật Đỗgia với anh . Anh hai à , cố gắng lên nhé !    




Chờ tới khi nào đạt 3k lượt đọc thì mình sẽ ra phần tiếp theo , dạo này mọi người cho mình ăn bơ nhiều quá . Tích cực góp ý cho mình nha !!!

Yêu mọi người ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro