Chương 82 : Một ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ sáng , một chiếc BMW bạc phóng như bay khỏi cánh cổng Đỗ gia trở về căn biệt thự ba tầng hướng biển "Tiểu thư về sớm thế !", một cô gái bước ra mở cửa khuôn mặt ngái ngủ . "Em về lấy sách vở , em còn chưa ăn sáng nữa !" Đỗ Gia Nhi nhăn mặt đáng thương . "Muốn ăn gì nào ?" cô gái mỉm cười nhìn cô . "Gì cũng được !" nói rồi cô vội vàng lên tầng , trở về phòng của mình , ánh mắt vô định hướng ra ngoài cửa sổ . Mặt trời mọc rồi , ngày mới cũng bắt đầu rồi , hôm nay cô là Đỗ Gia Nhi , không còn là Trần Thùy Chi nữa , nhất cử nhất động của cô đều được mọi người theo dõi đánh giá , không còn tự do vốn có , không còn những ngày vô âu vô lo , lắc đầu thở dài , cô thật sự không muốn như vậy .

Lấy sách vở xuống nhà , cô từ từ thưởng thức bữa sáng , lặng lẽ ngắm nhìn ngôi biệt thự , có lẽ vài ngày nữa cô sẽ phải rời xa nơi này , rời xa tự do của cô , thật đáng tiếc . Những suy nghĩ cứ thế kéo dài cho tới khi chị Linh ( giúp việc theo cô từ nhỏ ) khẽ nhắc nhở cô đến giờ đi học . Đứng dậy xỏ giầy , cô thấy một chiếc xe quen thuộc đậu ngoài cổng , chàng trai đẹp tựa thiên thần bước ra , đứng ngược sáng chăm chú nhìn cô , thân hình anh vừa khéo che khuất mặt trời đang ló dạng , chỉ còn thấy được ánh nắng bao bọc lấy vóc người hoàn hảo của anh . Anh khẽ nở nụ cười , đôi mắt trong như pha lê , đẹp tựa sương sớm đưa tay vẫy cô về phía mình . Ngây người một lát , cô nhoẻn miệng đáp lại anh , dang tay tự giác mở cửa xe , hành động này của cô vô cùng tự nhiên như thể nó đã được lặp lại nhiều lần . "Ngày mới vui vẻ !" vừa nói Lâm đại thiếu gia vừa lái xe , "Lâm thiếu gia hôm nay có lòng tới đón em đi học sao ?" Tiểu hồ ly nhí nhảnh hỏi . "Vâng thưa đại tiểu thư , bốn giờ sáng nay anh hai cô gọi điện nhờ tôi đưa cô đi học , hỏi luôn giúp tờ giấy hôm qua có ý gì ?" anh đưa tay véo má cô , nụ cười cưng chiều hết mực . "Hóa ra là vậy , vậy anh dừng xe để em tự tới trường , dạo này bận rộn làm phiền tới Lâm thiếu gia rồi !" cô mỉm cười , nụ cười mang chút mỉa mai nhìn ra ngoài , ánh mắt vô định . "Là anh có thành ý đến đón em , không cần từ chối như vậy chứ !" anh vẫn cười , anh thật quá quen với cái kiểu hờn dỗi vô cớ của cô tiểu thư khó chiều này rồi nhưng anh thật không hiểu tại sao , cô càng khó chiều anh càng yêu thương .

"Đến rồi , cảm ơn Vũ ca ca !" cô chu môi làm nũng nhìn anh , giọng nói ngọt ngào như một đứa trẻ , "Học vui nha !" anh vẫy tay nhìn cô một lát rồi quay vào trong , đang định về nhà thì thấy điện thoại của cô trên chiếc ghế bên cạnh , anh lắc đầu "Lại thế nữa rồi , con bé này sao hay vứt đồ lung tung quá vậy !" lại xuống xe một lần nữa ,anh để tay vào túi quần , bình thản tiến về phía lớp cô . Vừa tới cửa lớp cô , anh đã bị tầng tầng lớp lớp nữ sinh vây quanh , không thể bước tiếp anh đành gọi lớn : "Tiểu hồ ly , em ra đây gặp Vũ ca một chút nào !" . Cô bị tiếng gọi làm cho giật mình , buông quyển sách kinh tế xuống cô chạy ra cửa nhìn thấy tình trạng của anh , cô không giúp anh thì thôi còn nhăn nhở cười , anh nhìn bộ dạng của cô thì không biết phải làm sao , đứng một lúc thành ra bực mình , anh ném cho cô ánh mắt sắc lạnh : "Còn không ra lấy điện thoại !" . Lúc này cô mới ngừng cười , chen qua một vài bạn nữ tiến lại gần nắm tay anh kéo đi , tới tận cổng trường cô mới buông ra , anh đưa điện thoại cho cô còn ngẩng mặt lên trời than một tiếng : "Ây da , đẹp trai quá cũng là một cái khổ mà !" , cô nhìn vẻ mặt của anh lườm một cái bỏ lại đúng hai chữ "Tự luyến" rồi quay vào lớp mà không để ý rằng , màn nắm tay tình cảm khi nãy đã vô ý lọt vào mắt của hai cậu bạn thân .



Mọi người tiếp tục ủng hộ nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro