Chương 83 : Công ty bất động sản Đỗ gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vào lớp vang lên thúc giục học sinh , chẳng mấy chốc sân trường đã vắng lặng không một bóng người . "Cả lớp , nghiêm !" một giọng nữ cứng rắn vang lên , cả lớp đứng dậy chào cô giáo chủ nhiệm rồi ngồi xuống , ánh mắt cô quét khắp lớp rồi dừng lại ở bàn cuối cùng : "Hôm qua đi chơi có vui không ?" , "Có ạ !" cả lớp đồng thanh hô , mọi người nhanh chóng bàn về buổi tiệc tối qua , chỉ có hai bàn cuối còn im lặng , Mai mở cặp lấy ra một cuốn sổ nhỏ rồi quay xuống đặt lên bàn Nhi , cô không nói gì chỉ gật đầu nhẹ . "Cố lên , tôi tin cậu sẽ làm tốt mọi việc !" Mai lo lắng , giọng nói nhẹ quá , nó dường như bị tiếng ồn ào trong lớp lấn át , chỉ thấy rõ ánh mắt lo lắng hướng về phía cô . "Được rồi , đã bao giờ không làm được chưa , cậu lo cái gì , tôi đi rồi về chứ có đi luôn đâu !" cô xoa đầu nó , dỗ nó như một đứa trẻ . Nói rồi cô ngẩng lên nhìn cô chủ nhiệm , hai cô trò ra ngoài hành lang , cô Lan chủ nhiệm nhìn cô ngập ngừng một chút rồi hỏi : "Lần này em đi bao lâu ?" , "Em không biết , nhanh thì vài tuần còn lâu thì ... Em sẽ cố gắng về trước khi thi , cô đừng lo !" cô mỉm cười , nụ cười như trẫn tĩnh người khác , cô chủ nhiệm không nói gì thêm chỉ đưa tay vỗ vai cô vài cái rồi bước vào lớp .

Nhi nhanh chóng bước theo cô , nhón lấy chiếc cặp trên bàn , cô biến mất sau cánh cửa , ba cô nói cô có hai ngày để chuẩn bị rời đi nhưng có lẽ cô không cần đến chúng vì cô biết điều kiện tiên quyết của kế hoạch lần này là tốc độ . Về tới ngôi biệt thự của cô , cô lấy một chút đồ đạc rồi nhanh chóng đi khỏi , lần này phải đi một thời gian dài rồi , cô thầm nghĩ . Không lâu sau đó một chiếc mui trần trắng biến mất khỏi cổng lớn hướng về phía Tây thành phố .

Nửa giờ sau ... Công ti bất động sản Đỗ Gia

Một cô bé 16 tuổi xinh xắn bước xuống xe với một ánh mắt ngây thơ , nụ cười tỏa nắng , hôm nay cô không mặc đồng phục , không trang điểm diện một chiếc quần jean đen bó sát , một chiếc áo sơ mi đồng màu cùng một đôi giày thể thao trắng tinh , tai đeo headphone bước vào công ti , mọi hành động của cô đều vô cùng tự nhiên như một thói quen từ trước .

9 giờ sáng một vài nhân viên đi muộn bị bảo vệ chặn lại thì lớn tiếng cãi cọ . Bước vào quầy tiếp tân cũng không khá hơn , Nhi là người lạ , nếu vào công ti ít nhất cũng phải trình giấy tờ nhưng mọi chuyện cô nghĩ đều không xảy ra . Cô rất thoải mái bước vào thang máy mà không hề bắt gặp một sự ngăn cản hay ánh mắt nghi ngờ nào , quản lí kiểu này không phá sản mới lạ đấy , cô lắc đầu ngán ngẩm .

Thang máy dừng lại ở tầng 24 , tầng cao nhất , cô nhẹ nhàng bước ra ngoài không may đụng trúng phải một cô gái , tập tài liệu trên tay cô ấy bay tứ tung , Nhi vừa ngẩng đầu lên , cô gái đã vội vã cúi đầu : "Tôi xin lỗi , tôi đi vội quá nên không để ý , tôi xin lỗi !" . Nhìn thấy thái độ thoáng chút lúng túng của cô gái trước mặt , Nhi bỗng dưng thấy có thiện cảm , cô mỉm cười lắc đầu từ tốn tỏ vẻ không có gì rồi cúi xuống giúp cô gái kia nhặt lại đống giấy . Đưa tập giấy không còn phẳng phiu cho cô gái kia , cô gật đầu xem như chào hỏi , định rời đi thì nghe thấy một giọng nói lớn , mang đầy vẻ giận dữ hướng tới sau lưng : "Trần Hoài Như , có phải gan cô càng ngày càng lớn rồi đến lời tôi nói cô cũng không nghe không hả ?" . Đỗ Gia Nhi quay đầu lại , ấn tượng đầu tiên của cô về người đàn ông này là vẻ ngoài chuẩn soái ca nhưng tính cách kiêu ngạo không coi ai ra gì , "Xin lỗi phó giám đốc , tôi vẫn còn hồ sơ chưa hoàn thành !" cô gái tên Trần Hoài Như kia sợ hãi cúi gằm mặt , không dám ngẩng đầu nhìn anh ta , biểu cảm của cô ấy khá phức tạp , có lo lắng , có sợ hãi , có một chút tức giận nhưng lại không dám phản kháng . "Tên giám đốc cũ bị đuổi việc rồi , chẳng bao lâu nữa tôi sẽ thay thế vị trí của hắn , em không định lấy lòng tôi một chút sao ?" anh ta khẽ nhướng mày , kiêu căng nhìn Hoài Như , bàn tay đưa ra sau lưng vuốt nhẹ rồi dừng lại ở mông cô ấy , nụ cười sâu trên môi anh ta làm Nhi cảm thấy càng ghê tởm còn cô ấy thì giật mình , vội vã lùi ra sau một vài bước .

Không thèm để ý tới cô bé bên cạnh , tên phó giám đốc vô sỉ kéo Hoài Như lại gần mình , đống tài liệu kia lại một lần nữa rơi xuống đất , hắn bế sốc cô ấy lên tiến về phòng làm việc , mặc cho cô kêu gào , la hét cũng không buông , nhìn cô ấy bất lực rơi nước mắt , những ánh mắt hờ hững của nhân viên xung quanh và đống giấy dính bụi dưới chân , cơn giận dữ kiềm chế tới cực hạn của Đỗ Gia Nhi bùng nổ mạnh mẽ như một ngọn núi lửa ngủ say bỗng chốc phun trào . Ánh mắt ngây thơ , dáng vẻ non nớt của một đứa trẻ khi nãy hoàn toàn biến mất thay vào đó là khuôn mặt lạnh lẽo, nụ cười sắc như dao dường như có thể chém đứt bất cứ thứ gì . Nhìn căn phòng kéo rèm kín mít kia , sự bực bội của cô lại dâng lên mấy phần , Đỗ gia bao năm nay nổi tiếng với kỷ luật thép trong công việc , nếu chuyện này đồn đại ra ngoài chẳng phải thanh danh ba cô gìn giữ mấy chục năm tiêu tan hết sao ?

Cô bước nhanh về quầy lễ tân , cả người tỏa ra khí lạnh , giật bộ đàm trong tay nhân viên , ấn nút gọi đội trưởng đội bảo vệ , cô không vội vã mà cất giọng hết sức nhẹ nhàng : "Tôi cho anh 2 phút dẫn toàn bộ bảo vệ lên tầng 24 , nếu để tôi phát hiện có một người không tới , vậy để Đỗ tiểu thư đây giúp anh lo hậu sự !" . Đám nhân viên đang đứng lườm nguýt muốn giật lại bộ đàm kia nghe qua ba chữ "Đỗ tiểu thư" đều nhìn nhau lo lắng , nhanh chóng chỉnh lại tư thế thẳng lưng cúi đầu tỏ thái độ cung kính đúng mực với cô . "Bốp !" chiếc bộ đàm sau khi bay xa vài mét thì tiếp đất , nằm gọn trong góc quầy tiếp tân , "Các người mù hay bị cận không đeo kính mà để cho một nhân viên nữ bị bắt nạt không quan tâm ?" cô quay lại mỉm cười khẽ nhếch khóe miệng khiến không khí xung quanh dường như đông cứng , mọi người xung quanh không rét mà run , tay rịn một tầng mồ hôi mỏng .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro