Chương 84 : Thiết quân luật - Kỉ luật như sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đầy hai phút sau , hơn bảy mươi nhân viên bảo vệ , vệ sĩ của công ti xuất hiện đầy đủ trước mặt Đỗ Gia Nhi , ánh mắt cô trầm ổn , có chút tự đắc điểm qua một lượt từng gương mặt , ánh mắt cô dừng lại ở một người như ghi nhớ chắc chắn rồi rời đi . Nãy giờ cô yên lặng ngồi đây cũng rất khó chịu , hiện giờ có lẽ cũng nên tìm nơi xả strees rồi . "Cộc , cộc" tiếng gõ cửa khô khan vang lên , tiếng bước chân ngày càng gần , nụ cười trên môi cô sâu hơn . "Có biết tôi đang bận không hả ?" hắn ta hé cửa , gắt . "Đương nhiên tôi biết !" cô nắm lấy cổ tay hắn , dùng lực vặn mạnh , kéo hắn ra khỏi phòng ngã nhoài xuống mặt đất . Nhanh nhẹn đá cửa , "Rầm" cô sập cửa lại trước sự ngỡ ngàng của mọi người , cô gái 16 tuổi đây sao , tiểu thư nhà giàu đây sao .

Đỗ Gia Nhi bước vào phòng , thứ đầu tiên đập vào mắt cô là đống lộn xộn , tài liệu , bút rơi đầy phòng . Một chiếc áo khoác vứt vội trên sopha và một cô gái ngồi yên lặng trên ghế , vai run rẩy , mắt đỏ hoe , mái tóc dài gọn gàng khi nãy cô thấy giờ rối tung , thật đáng thương , cô khẽ thở dài . Tiến lại gần một chút , cô nắm lấy tay cô ấy , vỗ nhẹ như an ủi , Hoài Như lúc này mới ngẩng đầu , nỗi sợ đang bao trùm đôi mắt đen láy của cô ấy , Nhi không nói gì , chỉ mỉm cười giúp cô ấy buộc lại mái tóc , cô không biết rằng , chỉ một hành động nhỉ bé như vậy lại khiến cô ấy mang ơn cả đời .

"Chị ra ngoài giúp em gọi nhân viên vệ sinh nhé !" cô cười , nụ cười ấm áp , thanh nhã nhìn Hoài Như , ánh nắng buổi sáng hắt vào phòng hòa cùng hình ảnh cô gái xinh đẹp mặc đồ đen như một thiên thần ẩn sau lớp vỏ quỷ dữ . Hoài Như đứng dậy vô thức gật đầu , chỉnh lại trang phục một chút cô ấy liền trở lại là một nhân viên chuyên nghiệp , lịch sự nhanh nhẹn rời khỏi phòng . "Ba à , tên phó giám đốc chết tiệt này làm sao đây ?" Nhi đưa tay gõ gõ vào tấm kính lớn , phóng tầm mắt ra bên ngoài , "Công ty đó bây giờ toàn quyền con quyết định , nếu cứu được nó sẽ là của con , còn nếu không , thiệt hại sẽ trừ vào số cổ phần của con !" Đỗ lão gia cất giọng lạnh lẽo , không để chịu thiệt hại làm sao có thể làm hết sức chứ , ông mỉm cười , lần này xem con gái ông xoay sở ra sao ...

Nhi dập máy , cô nở một nụ cười tự đắc , lần này cô được thoải mái ra tay rồi . Tiến lại gần bàn làm việc , cầm chiếc biển chức vụ đề tên phó giám đốc lên , cô mở cửa phòng , "Cách" chiếc biển nằm gọn trong thùng rác . "Có lẽ căn phòng này phải đổi chủ rồi !" cô thở dài , vỗ vỗ vài cái vào má anh "Anh bị giáng chức , nếu còn để tôi thấy hành động coi thường kỷ luật của anh một lần nữa thì anh đừng trách tôi . Nghe cho rõ , nếu anh bị Đỗ thị sa thải thì dù anh có tài giỏi đến đâu cũng không có công ty nào giang tay ra đón anh đâu !" , khuôn mặt anh ta trắng bệch , vị trí mà anh ta dùng năm năm cố gắng giành được giờ chỉ vì một hành động mà biến mất . "Bảo vệ , đưa anh ta xuống !" một tốp bảo vệ nghe lệnh cô đưa anh ta vào thang máy , "Những người còn lại trở về vị trí làm việc coi như chưa nghe gì , chưa thấy gì , tuyệt đối không để các nhân viên bên dưới biết . Hôm nay dừng mọi hoạt động giao dịch với bên ngoài , bật máy phá sóng lên cho tôi !" cô dùng ánh mắt nghiêm nghị ra lệnh , sau khi nghe xong mọi người khôi phục lại vẻ ngoài trở lại vị trí làm việc .

Sau vài phút lộn xộn chỉ còn ba người ở lại hành lang tầng 24 là Đỗ Gia Nhi , Trần Hoài Như và anh chàng bảo vệ điển trai khi nãy anh tên Hà Thiên Bách . "Đỗ tiểu thư , cô có việc cần tôi làm ?" anh nhìn cô nghiêm chỉnh , "Lần trước anh dám chặn tôi trước cửa nhà hai lần làm tôi có nhà không về được , lần này xem tôi xử lí anh ra sao !" cô mỉm cười , tên này lần trước vì cái mặt nạ mà không cho cô vào nhà để cô phải chạy ra bờ biển ngồi , đáng lý ra là bảo vệ nhà cô , giờ lại là bảo an của tòa nhà này , xem ra , ba cô đã giúp cô chuẩn bị . "Trần Hoài Như , cô chuyển tới phòng thư ký giám đốc . Còn anh làm lái xe cho tôi , được chứ !" . "Được , thưa tiểu thư !" anh nhìn cô nghiêm chỉnh gật đầu , "Gọi tôi là giám đốc !" , cô lạnh giọng không thèm liếc anh tới một cái .

"Trần Hoài Như , tìm người giúp tôi sắp xếp lại phòng giám đốc . Hà Thiên Bách , anh đem đồ đạc trong xe của tôi tới khách sạn !" nói xong cô bước vào thang máy . Tới từng tầng một cô thầm hỏi có phải cô tới nhầm nơi rồi không , đây thật sự là công ti của cô sao ?

"Hôm nay , gần hai trăm nhân viên Công ty bất động sản phía Tây bị sa thải thưa giám đốc !" thư kí nghiêm túc báo cáo , giám đốc Đỗ chỉ gật đầu mỉm cười , con gái ông bắt đầu rồi .

"Mở một cuộc họp gấp cho tôi !" Đỗ Gia Nhimột tay lật báo cáo kinh doanh , một tay bấm bút ra lệnh cho thư kí , cô ấy vộivã chạy ra ngoài , không lâu sau , một cuộc họp được bắt đầu . "Từ ngày hôm naytrở đi tôi – Đỗ Gia Nhi sẽ đảm nhiệm vai trò giám đốc công ty , thay đổi toàn bộquy định của công ty . Thứ nhất tôi mới nhận chức , tôi mong công ty sẽ không cónhân viên nào đi muộn , ai đi muộn lập tức sa thải cho tôi , đội bảo vệ giúp tôigiám sát ; nếu phòng ban nào có quá năm người bị sa thải tuần này , trưởng phòngkhông cần phải đi làm nữa , sang tuần sau , phòng ban nào có từ hai người đi muộntrở lên , tôi trừ lương cả phòng . Kế hoạch phát triển tôi để trên bàn các vị ,tôi muốn trong một tuần , tôi nhận được báo cáo tốt nhất . Phòng nhân sự tuyểnthêm nhân sự , phòng ban nào không hoàn thành kế hoạch tôi sa thải cả phòng .Nghe rõ chưa ?" giọng điệu này của cô không khác anh cô là mấy , khiến ngườinghe không rét mà run , bỗng nhiên một người đứng dậy : "Tôi không đồng ý vớiquyết định này !" . "Tai nào của anh nghe thấy tôi hỏi ý kiến của mọi người , tôigọi các người tới đây là thông báo kế hoạch không phải xin ý kiến các người . Hơnnữa tôi cảnh cáo , chỉ cần tôi sa thải các người , chắc chắn sẽ không có ai dámnhận các người vào làm việc !" nói rồi cô mở cửa bỏ đi để lại một đám người thẫnthờ nhìn theo , họ thật sự đắc tội với ác quỷ rồi . 



Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu , mình sẽ nhanh chóng quay lại với mọi người . Dạo này mình thi nhiều quá .... 

Mong mọi người ủng hộ . Hà Hân Di yêu mọi người !!!   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro