Chương 85 : Tỏ tình thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Đỗ Gia Nhi tới , công ty như bắt đầu trở lại guồng quay của công việc , văn kiện , giấy tờ chất cao như núi , tuần đầu tiên đã có hơn ba mươi người bị sa thải phần vì không đủ năng lực , phần vì không chấp hành quy định , số nhân viên còn lại dốc hết sức làm việc thường xuyên đi sớm về trễ . Hôm nay phòng nhân sự lại tuyển thêm người , nhân viên khác không khỏi lo sợ , có người mới tới chắc chắn phải có người cũ đi , nếu không cố gắng thì ngay lập tức sẽ mất việc .

6 giờ sáng ...

"Chào giám đốc !" , "Giám đốc ngày mới tốt lành !" cô gật đầu mỉm cười đáp lại lời chào từ những nhân viên đi làm sớm , nhìn bọn họ tận tâm như vậy cô không khỏi vui mừng . Thang máy mở cửa , cô bước vào trong , ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên người đàn ông đứng trước mặt cô , treo một nụ cười lạnh nhạt , cô châm biếm : "Phó giám đốc đi làm sớm vậy sao ?" , anh nghe xong , không dám nhìn thẳng , chỉ cúi đầu đáp nhẹ , giọng nói bình thản : "Bây giờ tôi mới về nhà , thưa giám đốc !" . Cô sững lại mất vài phút mới tiêu hóa được lời nói của anh ta , bây giờ mới về chẳng phải là làm việc qua đêm sao , hoàn toàn sửng sốt , chăm chỉ cũng không cần tới mức không muốn sống như vậy chứ . Định thần lại một chút anh đã đi xa , cô lắc đầu nhẹ , hôm qua đã xem hồ sơ của anh ta , vừa tốt nghiệp đã vào công ty làm một nhân viên quèn , đi sớm về muộn ba năm mới được thăng lên chức trưởng phòng , tiếp tục nỗ lực thêm hơn hai năm nữa mới có thể bước lên tầng 24 ngồi vào ghế phó giám đốc , từ trước tới nay đều chăm chỉ , đạo đức vô cùng tốt , vậy mà ... Lần này phải cho anh biết thế nào là lễ độ rồi từ từ trả lại vị trí cho anh .

Đỗ Gia Nhi bước vào phòng giám đốc , vừa xem văn kiện vừa thưởng thức ly cà phê buổi sáng , một vị đắng nhẹ thấm từ đầu lưỡi , lan dần tới trái tim cô . Gần hai tuần rồi chưa có gặp lại người nào đó , khi đi leo núi đẩy ngã cô khiến tay cô có một vết sẹo , khi nhận ra cô là Tiểu hồ ly cũng không thèm quan tâm hay xin lỗi vậy thì giữ lại chiếc nhẫn năm đó cô tặng làm gì chứ . Đang chìm trong dòng suy nghĩ , Trần Hà Như bước vào đánh thức cô : "Giám đốc , hôm nay phòng nhân sự tuyển người , giám đốc có muốn đi xem thử không ?" , đang định đáp lại thì điện thoại rung lên , cô giơ tay ra hiệu cho thư ký ra ngoài rồi nghe máy : "Muốn mời em đi ăn sáng sao ?" , "Đại tiểu thư à , anh chỉ muốn nhắc em trời lạnh rồi , em đừng mặc áo sơ mi nữa có được không ?" giọng nói trầm , nhẹ nhàng mà ấm áp chứa đầy sự cưng chiều truyền đến tai cô . "Anh theo dõi em ?" cô thắc mắc , "Anh là đến tìm em mới thấy cái bộ dạng trẻ con đáng yêu của em đi vào công ty . Em thế nào lại không chịu trang điểm vậy ?" anh lớn giọng thanh minh , nhíu chặt mày lo lắng . "Lâm thiếu gia , có phải anh thấy em quá xấu xí , không đủ trững chạc ?" cô đứng dậy bước ra cửa , vừa mở cửa cô đã sững lại . Bỏ điện thoại xuống , anh khẽ xoa đầu cô "Em trong lòng anh là thiên sứ , là nữ thần . Em không đẹp thì không có ai xinh hết nhưng em vẫn nên trang điểm một chút , người khác nhìn thấy sự trững trạc của em có thể tin tưởng !" . "Anh coi thường em !" cô gạt tay anh ra , bước qua anh nhưng bị anh kéo lại , ánh mắt cô ẩn chứa sự nguy hiểm , nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống anh .

"Anh không có !" Lâm Khánh Vũ thực sự thấy lo lắng , lo lắng cô giận anh , lo lắng cô không thèm quan tâm anh nữa . "Anh có !" cô nghiêm mặt , "Anh thật sự không có mà !" anh bối rối , ánh mắt không giấu nổi vội vàng . Nhìn biểu hiện của anh , cô phì cười : "Lâm thiếu gia , anh bớt đáng yêu chút đi có được không . Anh như vậy làm sao em yên tâm để anh ra ngoài mà không quyến rũ con gái nhà người ta đây !" cô đưa tay véo má anh , anh không những không phản kháng mà còn hùa theo . "Hay là em lấy anh về cất trong nhà đi , anh đảm bảo sẽ không quyến rũ được người khác nữa . Em đỡ phải lo lắng nữa , được không ?" khuôn mặt anh rạng lên , cười cợt nhìn cô , "Anh cao giá quá , em không mua nổi người chồng này đâu !" . "Không sao , anh hạ giá . Chỉ cần em đồng ý rước anh về , anh cho không em luôn !" anh cười , nghiêm túc nhìn cô . Yên lặng một chút , nhận ra ý tứ trong câu nói của anh , cô dừng cười , tìm cớ đánh trống lảng "Em mời anh uống cà phê nhé !" . "Em biết anh yêu em mà , sao em cứ lảng tránh vậy ?" anh khổ sở nhìn cô , ánh mắt anh lúc này có bao nhiêu bi thương chứ . Trước kia khi nghe tin cô mất , anh đau đến tê tâm liệt phế , một tháng trời chìm trong rượu , uống đến xuất huyết dạ dày phải đi cấp cứu thiếu chút mất mạng , đã vậy còn không muốn đối diện thực tế hôn mê không chịu tỉnh nửa tháng trời , khi đó với anh sống không bằng chết . Còn khi thấy cô tươi cười rạng rỡ đứng trước mặt anh , anh chỉ hận không thể đem cô về nhà cất làm của riêng , bảo vệ cẩn thận không cho ai động tới . Không ai biết đêm đó anh uống bao nhiêu rượu , chỉ có Đỗ Tuấn Khải nửa đêm bị anh đánh thức , gọi điện lải nhải mấy tiếng đồng hồ chỉ có vài câu , "Tiểu hồ ly của tôi còn sống , công chúa của tôi còn sống . Hôm nay cậu có nhìn thấy không , mặt trời lại mọc rồi . Cô ấy là của tôi , không cho ai động vào , không cho ai hết !" . Sáng hôm sau còn phấn khích tới đón cô đi học , gắn máy quay trên xe quay lại toàn bộ hình ảnh của cô đem về nhà xem đi xem lại cười như một tên điên . Anh yêu cô đến vậy tại sao cô không chịu hiểu .

"Vũ ca ca , sư huynh , đại ca , anh hai . Anh à , trong trái tim em có anh , anh có một vị trí rất quan trọng nhưng anh đó không phải là tình yêu . Em biết , biết anh yêu thương em thế nào nhưng cuộc sống này không phải chỉ cần cho đi là được nhận lại , anh có hiểu không ?" cô nhăn mày lại , lúc này cô thực sự khó xử , anh yêu cô bao nhiêu cô biết , anh thương cô bao nhiêu cô biết nhưng cô không thể đáp lại anh , cô năm đó đã trao trọn trái tim cho người con trai cô cứu , nếu trách , chỉ có thể trách anh đến muộn hơn cậu ấy . Anh nghe xong , không nói gì nữa , thu lại tay đặt trên bả vai cô , quay người đi mất , cô thoáng thấy sự thất vọng trong ánh mắt sâu thẳm của anh , chợt lòng dâng lên một sự tự trách . Anh đi , cô không thể giữ anh lại , thà để cho anh tự đối mặt một lần còn hơn cho anh hi vọng rồi lại hủy hoại nó . Cô nhắm mắt thở dài quay người bước theo hướng ngược lại .

Tầng 1 ...

Đỗ Gia Nhi quay trở lại xe lấy một vài tàiliệu quan trọng rồi trở lại , một tay giữ điện thoại , một tay ôm tài liệu đợithang máy . "Được rồi , em nghe rồi , em sẽ sắp xếp !" cô vừa mở cặp tài liệu vừanói chuyện với anh hai , "Khi nãy Lâm Khánh Vũ tới tìm em đúng không ?" Đỗ thiếugia giọng trầm xuống , cô hơi ngạc nhiên , nhíu mày hỏi lại : "Sao anh biết !". "Tên đó đang đập phá quán bar của anh , ngoài em ra còn ai có thể khiến hắnnhư vậy chứ . Hazz , em thật sự quá vô tình !" khi nãy anh vừa nghe một cuộc điệnthoại , nội dung là Lâm đại thiếu gia tới quán bar của anh gây rối , anh thật sựcảm khái , cái quán đó là anh mua về thỉnh thoảng tới chơi , từ bao giờ lại trởthành nơi trút giận của tên bạn thân đáng chết của anh vậy , lần trước nghe tinem gái anh mất hắn ở lì một tháng không đi , lần này lại tới đập phá , thật khôngbiết sẽ phải tốn bao nhiêu để khắc phục thiệt hại đây . "Anh mặc kệ anh ấy ,anh ấy đập bao nhiêu , em mua đền anh bấy nhiêu !" cô nói xong dứt khoát cúp điệnthoại .    

Ai là fan của Vũ ca ca điểm danh , chị nhà tuyệt tình quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro