Chương 86 : Trợ thủ đắc lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang định vào thang máy , bỗng nhiên có một bóng người lao tới đụng trúng Đỗ Gia Nhi , tài liệu trên tay cô rơi hết . Người con trai đó vội vàng ngồi xuống nhặt lại cho cô , vừa nhặt vừa xem đồng hồ trên tay . Vuốt lại đống giấy tờ phẳng phiu đặt vào tay cô , anh cúi đầu xin lỗi rồi chạy vào thang máy , bấm tầng 7 , cô vào theo chăm chú nhìn anh một lát rồi mỉm cười bắt chuyện : "Có việc vội đi sao ?" . Anh đưa mắt nhìn xung quanh , xác định trong thang máy chỉ có cô với anh mới biết cô đang hỏi mình , khuôn mặt anh nghiêm túc tỏ vẻ trững trạc : "Em nhỏ tuổi như vậy sao lại không có chút lễ phép nào chứ ?" , "Anh là nhân viên công ty sao ?" cô hỏi lại trong lòng thầm nghĩ tại sao lại còn có một người to gan dám xưng anh với cô trong công ty này chứ . "Hôm nay anh tới phỏng vấn xin việc , nhưng khi nãy không chú ý đụng phải em , hình như muộn giờ rồi ! Em trẻ như vậy , nếu anh không nhìn nhầm thì em cũng chưa đến hai mươi tuổi , em làm gì ở đây ?" anh tò mò hỏi cô chưa kịp trả lời thì thang máy mở cửa , anh vội vã bước ra chỉ kịp giơ tay chào cô , cô gật đầu chào lại , cửa thang máy đóng anh mới chú ý tới ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía mình , anh nhìn lại mình một lượt , xác định mình không có gì kỳ lạ mới rời đi . Thang máy dừng lại ở tầng 24 , Đỗ Gia Nhi ném đống giấy lên bàn rồi xuống tầng 7 .

"Xin lỗi anh , anh tới muộn hai phút , theo quy định không thể vào phỏng vấn !" nhân viên lễ tân đứng ngoài cửa phòng phỏng vấn cản anh lại , chuyên nghiệp giải thích . Anh nhìn lại đồng hồ sau đó đứng lặng lẽ nhìn cánh cửa phòng phỏng vấn , ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối , anh quay gót bỏ đi . "Cho cậu ta vào đi" nhân viên tiếp tân nghe chỉ thị của cô qua bộ đàm , vội vàng đuổi theo anh , anh chỉ có ngạc nhiên , vui mừng rồi nhanh chóng vào phòng phỏng vấn . Anh vừa vào , cô liền xuất hiện ở cửa thang máy , tiến vào phòng bên cạnh , cô nhẹ nhàng ngồi xuống trước màn hình xem cuộc phỏng vấn qua camera , bao nhiêu người tới rồi đi , đến lượt anh cô bắt đầu chăm chú theo dõi . Nhâm nhi ly trà , cô mỉm cười nhẹ nhàng , nhìn anh thoải mái trả lời các câu hỏi được đưa ra , khuôn mặt không một chút căng thẳng , cô chỉ biết cảm thán anh quá sức chuyên nghiệp rồi , đúng là một nhân tài , nếu không có được anh , thật quá phung phí rồi .

Ra khỏi phòng cô tiến tới quầy lễ tân lấy một ly trà rồi mở cửa bước vào phòng chờ , bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô , cô không để ý chút nào , đi thẳng tới phòng phỏng vấn . Nhân viên cúi đầu lễ phép mở cửa cho cô khiến mọi người càng ngạc nhiên hơn , cô bước vào , ba người đảm nhiệm vệc phỏng vấn định đứng dậy chào cô nhưng cô lắc đầu nhẹ ra hiệu cho bọn họ không cần thiết , đặt ly trà xuống trước mặt anh cô kéo ghế ngồi đối diện : "Uống trà giúp tỉnh táo !" , "Cảm ơn em !" anh nâng ly trà lên nhấp một chút rồi lại đặt xuống . Cô lấy ra một cái bút , một tờ giấy trắng và tập báo cáo tình hình kinh tế công ty đưa cho anh : "Theo em tới phòng bên cạnh , anh có hai tiếng , cho em hướng giải quyết ! Khi nãy anh hỏi em chưa kịp trả lời , nếu anh vượt qua bài kiểm tra này , em sẽ nói cho anh điều anh muốn biết , được chứ ?" cô nghiêng đầu , khuôn mặt vô cùng thân thiện nhìn anh , anh cười đáp lại rồi bước theo cô .

Anh bước vào căn phòng nhỏ , đặt hồ sơ xuống bàn rồi bắt đầu làm việc , anh nhanh tay lật giấy , đọc một chút lại viết một chút , cô cũng ở cùng anh nhưng lại yên lặng đứng dựa vào tường kính , phóng tầm mắt ra bên ngoài quan sát . Cuộc sống bên ngoài tấp nập , vội vã , bon chen , càng nhìn cô càng cảm thấy nhàm chán , quay lại nhìn anh bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình , anh gãi đầu đỏ mặt cúi xuống , xấu hổ ư . Cô đứng dậy nghe điện thoại , quay lại phòng giám đốc , cô day huyệt thái dương , khó khăn thực sự mới bắt đầu .

Đỗ Gia Nhi nhăn mặt nghe báo cáo , ánh mắt lạnh đi , tại sao Lê gia lại để ý tới mảnh đất đó chứ . Cô xem lại báo cáo điều tra của Lê gia , muốn phát triển mĩ phẩm cũng không cần giành với cô , rõ ràng muốn thử thách sự chịu đựng của cô mà . Sự bực bội khó chịu cứ như vậy dâng lên trong lòng cô , "Vèo" một cái bút thuận tay bay ra cửa , đúng lúc này có người tới báo Vũ Mạnh Hoàng đã hoàn thành bài kiểm tra của cô , đang đợi cô tới . "Trần Hoài Như , cô tới tầng 7 đưa Vũ Mạnh Hoàng tới đây cho tôi !" nói rồi , cô mệt mỏi nhắm mắt lại , cả người ngả ra sau dựa vào ghế , nhắm mắt , yên lặng nghỉ ngơi một lát .

Về phần Vũ Mạnh Hoàng đi theo Trần Hoài Như tới phòng giám đốc , anh thầm nghĩ không biết mình tài giỏi đến đâu mà được giám đốc đích thân kiểm tra . Bước vào phòng , anh thấy một chiếc bút mực nhỏ tinh xảo nằm dưới đất anh nhặt để lại bàn , chiếc ghế dựa lưng cao quay lại phía cửa , anh không thấy rõ người ngồi đó là ai , bạo gan tiến lại gần , liếc thấy người ngồi trên ghế anh liền sững lại . "Em còn chưa xem bài kiểm tra của anh !" cô chậm rãi mở mắt , ánh mắt mang theo sự mệt mỏi , không còn lanh lợi như khi nãy , anh không biết nói gì đưa tờ giấy lại cho cô . Tỉ mỉ xem xét , cô mỉm cười : "Anh có biết tại sao anh đứng đây không ?" , anh không đáp lại chỉ lắc đầu , "Anh ngang nhiên bước vào thang máy chuyên dụng của giám đốc . Là người đầu tiên trong công ty dám nói tôi không lễ phép . Biết mình có thể sẽ muộn giờ phỏng vấn vẫn nhặt đồ , xin lỗi . Dám dò xét , bình phẩm tôi . Rất thú vị !" . Bây giờ anh mới hiểu được nguyên do mọi người nhìn anh chằm chằm khi nãy , thật đáng ghét , đi vội quá không để ý .

"Ngồi xuống đi , tôi có chuyện muốn nói !" cô chỉ cái ghế đối diện mình , anh ngồi xuống nhìn thẳng cô , ánh mắt cương nghị . "Công ty chuẩn bị đấu thầu một khu đất lớn , giá cả không rẻ nhưng bây giờ Lê gia chen chân vào , muốn trả giá đắt hơn để lấy được khu đất . Anh nghĩ thế nào ?" , anh trầm ngâm một lát , phóng mắt ra bên ngoài suy tư . "Có hai trường hợp : thứ nhất Lê gia thực sự muốn khu đất nên trả giá cao hơn , thứ hai Lê gia muốn đối đầu . Có hai hướng giải quyết : thứ nhất thương lượng với Lê gia tìm hướng giải quyết , thứ hai bắt điểm yếu của chủ thầu để uy hiếp . Giám đốc nghĩ thế nào ?" . Cô khẽ nhếch môi , ánh mắt dò xét nhìn anh khiến anh hơi khó chịu , cô cứ nhìn như vậy gần mười phút , anh chỉ yên lặng , không khí trong phòng lạnh dần xuống . Bỗng nhiên cô đứng dậy lại gần anh , dựa vào bàn , thuận tay kéo chiếc ghế của anh lại gần mình . Cúi người ghé sát mặt anh , khoảng cách giữa hai người quá gần đủ để nghe được nhịp thở của đối phương , anh bối rối , mặt thoáng chốc đỏ lên không biết làm sao mới phải . Những ngón tay thon dài trắng muốt của cô giơ lên gạt vài sợi tóc rối trên trán anh rồi trượt xuống vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của anh , khuôn mặt anh càng đỏ , cô chợt mỉm cười , nụ cười ma mị cùng chiếc răng khểnh duyên dáng của cô như nắm lấy trái tim anh . Cô dứt khoát lấy cặp kính trên mắt anh xuống , để trên bàn rồi trở lại chỗ của mình : "Anh rất đẹp trai nhưng đáng tiếc , anh bị cận !" cô mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhỏ đẩy đến chỗ anh "Quà tặng gặp mặt !" . "Trần Hoài Như , cô chuyển một chiếc bàn tới phòng bên cạnh cho tôi !" Đỗ Gia Nhi gọi điện cho thư ký , ánh mắt anh tò mò nhìn cô . Mở chiếc hộp , anh ngạc nhiên , sững sờ , bối rối rồi lại vui mừng , một chiếc đồng hồ tinh xảo mạ bạch kim , nhấc lên ngắm nghía một chút anh mới phát hiện bên dưới có một tấm thẻ bằng bạc . "Anh có sẵn lòng làm một công việc không xác định chức vụ rõ ràng , một ngày ở bên cạnh tôi 24 tiếng làm trợ thủ đắc lực cho tôi không ? Anh có thể từ chối , nhận công việc khác với mức lương thấp hơn và trả tấm thẻ cho tôi , tôi muốn hỏi ý kiến của anh , không có ý ép buộc !" cô chăm chú theo dõi biểu hiện của anh , anh chần chừ một lát rồi gật đầu đồng ý , cô mỉm cười : "Tấm thẻ đó tặng anh , là thẻ mở cửa phòng giám đốc và một vài căn phòng nữa !" .

Chuông điện thoại reo lên , cô nhanh chóngbắt máy chỉ nghe bên kia một giọng nói lo lắng mà gấp gáp : "Đỗ Gia Nhi em tớibệnh viện thành phố mau đi , Lâm Khánh Vũ bị tai nạn đang trong phòng cấp cứu!" , toàn thân như hóa đá , cô chết lặng vài phút rồi liên tục gọi vài cuộc điệnthoại . "Hà Thiên Bách , lấy xe đưa tôi tới bệnh viện thành phố !" cô vội vã gọilái xe rồi quay lại nhìn Vũ Mạnh Hoàng gấp gáp : "Anh tới phòng bên cạnh phân tíchtình hình kinh doanh Lê gia , giúp tôi tìm kẽ hở của bọn họ , uy hiếp bọn họ dễhơn uy hiếp chủ thầu !" nói xong cô đi thẳng , anh ngây ngô nhìn theo cô một látrồi lại nhìn cặp kính trên bàn , cô không thích con trai bị cận , vậy anh sẽ khôngđeo kính nữa , dù sao sau này cũng phải đi theo cô , để cô vừa mắt với mình sẽtốt hơn .     

 Mọi người có nhớ Di không  ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro