Chương 87 : Ác mộng bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đỗ Gia Nhi chạy như bay vào bệnh viện , Đỗ Tuấn Khải vừa nhắn cho cô số phòng bệnh , vừa đẩy cửa bước vào cô đã thấy Mai , Minh , Tuấn , Khải đứng bên giường một người . Nhìn thấy cô mọi người biết ý nhường đường , cô đến bên cạnh giường , nhẹ nhàng ngồi xuống . Người con trai trước mặt cô sáng nay còn yên lành sao bây giờ lại trở thành cái bộ dạng này , da anh nhợt nhạt , cánh môi trắng bệch không chút sức sống , ánh mắt vô hồn hướng về phía cửa sổ khiến cô không khỏi đau xót , nước mắt cứ thế rơi thấm vào da thịt anh . "Từ khi tỉnh dậy đến giờ , cậu ta cái gì cũng không nói , cứ như vậy , không còn cách nào đành phải gọi em đến giải quyết !" Khải ca mở miệng , "Mọi người ra ngoài đi , để em ở cạnh anh ấy !" cô nắm lấy bàn tay lành lạnh của anh , không nhìn ai khác xung quanh chỉ cất giọng nhè nhẹ , mọi người yên lặng rời đi .

"Anh khổ sở như vậy thì được cái gì ?" cô kéo chiếc ghế ngồi trước mặt anh , ép anh nhìn thẳng vào mắt mình , anh lắc đầu , ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đẫm lệ của cô , tự nhiên đưa tay lên giúp cô lau khóe mắt : "Em khóc rất xấu ! Đừng khóc nữa , em khóc Vũ ca ca rất đau lòng , nín đi được không ?" . Cô không chịu nghe , càng khóc lớn hơn , ánh mắt anh bối rối , nhìn cô như vậy chỉ muốn ôm lấy cô , để cô dựa vào vai mình nhưng cả cơ thể anh lúc này đang bị thương , không thể cử động , anh chỉ có thể dùng lời nói dỗ dành cô nhưng hình như bây giờ anh có nói gì cũng vô ích . "Anh bị sao vậy hả , đem tính mạng mình ra làm trò đùa vui lắm phải không ? Uống say không chịu về nhà còn chạy ra đường , có phải khiến người khác lo lắng mới thoải mái không hả ? Hay là lần sau em cũng thử như vậy cho anh xem nhé ?" mắt cô đỏ hoe nhìn anh chằm chằm , "Anh sai rồi , em tuyệt đối đừng làm như vậy !" anh vội vã nắm chặt tay cô , bóp mạnh khiến cô hơi nhăn mặt lại . Cô lấy tay lau đi nước mắt , gạt tay anh đứng dậy định ra ngoài bị tay anh nắm lại : "Anh xin lỗi !" . Khuôn mặt anh vì lo lắng , vội vàng mà đỏ lên , ánh mắt khẩn thiết nhìn cô , cô quay lại khôi phục tâm trạng vui vẻ cười một tiếng : "Vậy ca ca à , anh làm sao để chuộc lỗi đây ?" , "Em muốn cái gì ?" , "Anh mau mau khỏe lại cho em , nếu không đừng trách Tiểu hồ ly của anh vô tình không nhận người thân !" nói rồi cô vô tư cười lớn . Anh thì đen mặt lại , hóa ra nãy giờ bị cô gài bẫy . Nói thêm vài ba câu với anh , xác định anh đã bình thường trở lại mới rời khỏi .

Bước ra khỏi phòng , nhìn thấy bốn người ngồi yên lặng ngoài hành lang , cô không khỏi buồn cười : "Các người lo cái gì ?" , họ không hẹn mà đồng loạt nhìn cô , cô không hề để ý mà chỉ nhìn anh hai của mình : "Công ty còn có việc , em phải về trước . Anh giúp em chăm sóc anh ấy , nhắc anh ấy nếu còn có lần sau thì anh ấy có chết em cũng khiến anh ấy không nhắm được mắt !" , câu nói này của cô khiến hai cậu bạn cùng lớp trợn tròn mắt còn Mai và Khải ca chỉ lắc đầu thở dài , bao giờ mới bỏ được cái thói dọa người này chứ .

"Mình có chuyện muốn nói với cậu , có thể bớt chút thời gian cho mình được không ?" Tuấn chạy vội theo Nhi ra xe , cô quay đầu lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi mỉm cười nhìn cậu : "Tới quán cà phê bên kia đường đi !" . Hai người bước vào quán thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn , từng hành động , cử chỉ nhỏ nhặt đều được chú ý tới , đặc biệt là nụ cười , nụ cười của cậu ấm áp như ánh nắng ban mai còn nụ cười của cô thì nhẹ nhàng , thoát tục như bầu trời thu trong vắt , đẹp đến mê người . Cậu ngồi xuống gọi hai ly trà , vừa thưởng thức , vừa yên lặng nhìn cô , không biết bao lâu sau , cậu mới cất lời : "Cám ơn cậu !" , câu nói này của cậu làm cô vô cùng ngạc nhiên , khơi gợi trí tò mò của cô : "Vì chuyện gì ?" cô nhẹ nhàng đặt tách trà xuống , nhìn cậu . "Vì trước đây cậu đã từng cứu mình , vì đã giúp mình tìm lại chiếc nhẫn bị mất , vì đã đồng ý ở cùng một đội khi đi leo núi với mình . Đồng thời cũng xin lỗi đã đẩy ngã cậu , lúc đó mình quá tức giận không kiềm chế được bản thân , thực sự xin lỗi !" cậu nhìn cô bằng một ánh mắt hối lỗi sâu sắc , cô hơi nhướng mày suy tính rồi vô tư rũ bỏ mọi liên hệ với cậu : "Không cần cảm ơn mình , năm đó là còn nhỏ không suy nghĩ tự nhiên lao ra giữa đường , mình cũng không có bị làm sao , không tính là cứu cậu . Chiếc nhẫn , mình chỉ vô tình thấy nó ở hành lang , nếu đã biết chủ nhân là ai thì nên trực tiếp trả lại là điều mà mọi học sinh đều biết . Khi tham gia hoạt động leo núi , là giáo viên xếp đội thi , mình chỉ làm theo , không tính là giúp đỡ cậu . Còn về phần cậu , không cần phải xin lỗi vì đó đều là lỗi của mình , thân phận không rõ ràng , người khác nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu chỉ là không ngờ bị người bên cạnh điều tra thôi !" .

"Cậu vẫn còn giận mình sao ?" cậu lo lắng hỏi lại , "Cậu không làm sai gì , mình không có lí do để giận cậu !" cô lạnh lẽo cất lời , nụ cười của cô , thái độ của cô , tất cả đều vô cùng lạnh nhạt , không một chút quan tâm để ý tới người đối diện . Lại nhìn đồng hồ , cô đứng dậy nhỏ nhẹ : "Đến giờ mình phải đi rồi , lần này cậu mời mình một ly trà , có dịp sẽ mình sẽ mời cậu một tách cà phê , được chứ ?" , cậu đứng dậy nhìn cô , giọng trầm tĩnh cố gắng xoa dịu căng thẳng : "Mời bạn bè một ly trà thôi mà , đâu cần phải ghi nợ chứ !" , "Mình sống sòng phẳng quen rồi , hơn nữa mình cũng không quen nợ người ngoài !" cô nhấn mạnh hai chữ "người ngoài" rồi quay đầu đi thẳng , không một chút luyến tiếc , còn cậu chỉ đứng nhìn theo không biết nói gì , cô đã từng coi cậu là bạn , thậm chí thân thiết vượt mức bạn bè nhưng cậu nhẫn tâm gạt bỏ , chuyện này là do cậu gây ra , muốn trách chỉ có thể trách cậu làm việc mà không suy nghĩ .

"Nặng tay quá rồi đấy , tiểu thư !" Mai đứng gác tay lên cánh cửa xe của cô , ánh mắt tràn đầy ý cười , "Nếu cậu ấy xin lỗi một lần nữa có định tha lỗi không ?" cô bé tiếp lời . "Còn xem tâm trạng ! Giúp mình chứ ?" cô mỉm cười , nụ cười ấm áp thỉnh cầu nhìn Mai , trao đổi ánh mắt một chút hai người chỉ gật đầu , mỗi người một hướng rời đi .

"Giám đốc , cô có thể trở về công ty được không ? Mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát rồi !" thư ký Trần Hoài Như giọng nói gấp gáp , mặt cô đen lại , chết tiệt , cô mới đi một lát . "Về công ty đi !" cô nói với lái xe rồi lấy chiếc notebook trong túi , truy cập trang web công ty ,hàng loạt thông tin khiến cô không khỏi bực bội , khu đất được đem ra đấu giá ,bây giờ chỉ còn cô và Lê gia mà Lê Ngọc Anh lại muốn bằng được , đối đầu với cô sao . Mạng thông tin của công ty bị tin tặc mã hóa , không ít thông tin bị mất cắp , phần mềm hỏng nặng . "Giỏi lắm , muốn thách thức , tôi cùng cô chơi đến cùng!" tay nắm thành quyền , cô gằn giọng , nụ cười lạnh lùng lại xuất hiện , lần này cô quyết làm cho Lê gia mất mặt . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro