Chương 88 : Ác mộng bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty bất động sản Đỗ gia ... Tầng 24 ... Phòng giám đốc ...

"Tạch ... tạch ... tạch" cả căn phòng vang lên tiếng gõ bàn phím khô khốc mà vội vã , hai mươi mấy nhân viên thông tin trong công ty giờ phút này đang chăm chú sửa lại lỗ hổng trong phần mềm rồi cố gắng khôi phục dữ liệu nhưng e là lực bất tòng tâm . "Giám đốc , phần mềm hỏng do virus thế hệ mới gây ra , chúng ta gần như không có khả năng sửa chữa , cách duy nhất là ..." câu nói của nhân viên thông tin còn chưa hết thì "Rầm" Vũ Mạnh Hoàng đẩy cửa lao vào phòng . "Virus này do Lê gia cài vào mail bọn họ gửi cho chúng ta , cả phần mềm đã bị virus thao túng , cách duy nhất là tự hủy !" , cô mỉm cười "Các người có biết để xây dựng phần mềm quản lí này Đỗ gia tốn bao nhiêu công sức , tiền của không , nói một câu hủy là hủy được chắc . Bây giờ ai có thể cam đoan cho tôi sau khi hủy phần mềm này ngay lập tức xây dựng cho tôi một phần mềm tương tự !" xung quanh yên lặng không một tiếng ồn . "Để tôi thử !" Vũ Mạnh Hoàng cất giọng , mọi chuyên gia máy tính của công ty không khỏi ngạc nhiên , cô cũng không khác họ là bao nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt ngờ vực . "Không có cơ hội thử , nếu không chắc chắn tôi không thể mạo hiểm đưa cả công ty vào tay anh !" cô nghiêm mặt , tiếp tục nhìn vào màn hình . "Giám đốc , Lê thị muốn gặp mặt !" Trần Hoài Như thông báo qua điện thoại , cô không chần chừ đáp ngắn gọn hai chữ : "Không gặp" .

Mọi người tiếp tục lao vào công việc , giờ phút này chỉ có thể sao lưu lại tài liệu mật sau đó xóa phần mềm lưu trữ rồi tiếp tục công việc sửa chữa để tránh mất tài liệu quan trọng .

Sau một hồi tính toán , Đỗ Gia Nhi quyết định chia tổ thông tin thành hai nhóm , một nhóm tiếp tục sửa phần mềm , nhóm còn lại đảm nhiệm công việc xây dựng phần mềm mới .

23 giờ 50 phút ...

"Giám đốc , phầm mềm sửa xong rồi nhưng để tránh sai xót vẫn nên theo dõi một ngày !" một nhân viên thông tin báo cáo tình hình , cô thở nhẹ , đứng dậy mỉm cười "Hôm nay mọi người vất vả rồi , bây giờ về nhà nghỉ , ngày mai đi làm đúng giờ . Khi nào công việc hoàn thành sẽ tặng mọi người kỳ nghỉ bảy ngày , được chứ ?" . Mọi người cười rất thoải mái , ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn không che được niềm vui , "Được !" nói rồi ai có việc nấy , thu dọn máy tính rời khỏi , chẳng máy chốc căn phòng lại yên lặng trở lại . Cô gục đầu xuống bàn , cẩn thận suy nghĩ , Lê gia là một tập đoàn mỹ phẩm có tiếng , không đến nỗi thiếu nơi phát triển mà phải đi giành giật một khu đất với cô hơn nữa trước giờ công ty đó không có bộ phận thông tin mũi nhọn chứ đừng nói là người giỏi có thể hack được phần mềm máy tính Đỗ thị vậy thì ... Cô giật mình lấy điện thoại gọi cho Đỗ Tuấn Khải : "Mấy ngày nay , anh có giới thiệu ai làm quen với Frank không ?" . Đỗ thiếu gia đang ngủ , một tay cầm điện thoại , một tay xoa đầu ngáp nhỏ giọng : "Hai ngày trước Lê tiểu thư tới gặp anh nói máy tính công ty có vấn đề , nhờ anh tìm giúp một người giỏi máy tính nên anh giới thiệu Frank !" . "Đỗ gia thân với Lê gia từ bao giờ mà mà Lê tiểu thư lại tới nhờ Đỗ đại thiếu gia tìm người vậy ?" giọng cô châm chọc , có chút mỉa mai . "Em có ý gì ? Nửa đêm gọi điện cho anh hỏi vớ vẩn , mấy ngày rồi còn không chịu về nhà , em đang bận hay có chuyện gì khác ?' nghe giọng cô , anh liền tỉnh ngủ , đã phá giấc ngủ của anh thì thôi còn giận dữ nói móc anh , càng ngày càng không biết điều . "Xin hỏi Đỗ thiếu gia đã nghe tin Công ty bất động sản phía Tây Đỗ gia bị hack phần mềm quản lý , virus là loại mới nhất , chưa có cách xử lý làm thất thoát một lượng thông tin mật không nhỏ không ?" cô nói rồi kiên quyết dập máy , giờ phút này cô tức giận có , thất vọng có , bực bội có , anh trai thông minh , tốt bụng của cô cõng rắn về cắn gà nhà , thử hỏi cô làm sao đối phó .

Cô đứng dậy đi về phía tường kính nhìn , phóng tầm mắt ra xa , thành phố ồn ào giờ đã tĩnh lặng hơn , bên ngoài chỉ còn một vài chiếc xe qua lại , những chiếc đèn đường đơn độc trong bóng tối khiến cô tự nhiên cảm thấy cô đơn . "Chưa về sao ?" Vũ Mạnh Hoàng nhẹ nhàng mở vào phòng , bước tới cạnh đưa cà phê cho cô rồi cúi xuống xem tài liệu , cô nhìn ly cà phê trong tay rồi lại nhìn anh , cô và anh chỉ cách nhau nửa bước chân , giờ mới để ý kĩ , làn da anh hơi sạm , khuôn mặt góc cạnh , ngũ quan tinh tế có sức cuốn hút không kém chàng soái ca nào . Cô càng nhìn càng cảm thấy mình may mắn , Khải ca , Vũ ca , Khánh Minh , anh và cả Tuấn đều là những người đẹp trai khiến bao nhiêu cô gái phải điêu đứng đều ở bên cạnh mình , phải chăng kiếp trước đã tích rất nhiều đức ? Anh nãy giờ yên lặng xem tài liệu bị cô dùng ánh mắt dò xét đánh giá từ đầu đến chân thì không khỏi khó chịu bèn mở miệng : "Anh biết mình đẹp trai !" rồi ngẩng lên nhìn cô , bị anh nói trúng tim cô ngượng ngịu quay đi chỗ khác , hai má ửng đỏ , anh càng nhìn càng cảm thấy cô đáng yêu không tự chủ được bèn đưa tay lên véo má cô . Hành động này của anh khiến cô vô cùng ngạc nhiên quay lại , nhìn thẳng vào mắt anh tìm kiếm đáp án cho việc anh vừa làm , một lát cô thở dài giọng mệt mỏi : "Ở lại đây làm gì vậy , ngày đầu tiên đi làm đã vất vả như vậy thì nên về sớm chứ ?" . Anh nhìn vẻ uể oải không sức sống của cô cầm tay cô kéo lại ghế ngồi , để cô ngồi xuống rồi tắt điện , cô đang định nói gì đó thì bị anh chặn lại : "Ngủ một lát đi , vất vả cả ngày rồi . Sáng mai làm việc tiếp !" , giọng nói của anh dịu dàng mang theo sự quan tâm ấm áp len lỏi vào tim cô , giá như người nào đó cũng được như vậy thì tốt . Cô nhắm mắt lại , yên lặng đi vào giấc ngủ , anh không hề rời đi chỉ yên lặng ngồi cạnh , bật chiếc đèn nhỏ trên bàn lên tiếp tục công việc .

Hai giờ sáng ...

Đỗ Gia Nhi tỉnh dậy , chiếc áo khoác trênngười rơi xuống , cô giật mình thấy người bên cạnh vẫn chăm chú làm việc : "Emtưởng anh về nhà rồi !" cô cất giọng , anh nghe giọng cô thì vội vàng tháo kínhbỏ vào túi , nhìn hành động của anh cô phì cười : "Nghỉ ngơi một lát , nếu khôngngày mai sẽ buồn ngủ !" . Đứng dậy gập tất cả tài liệu lại , cô tắt chiếc đènnhỏ của anh , anh miễn cưỡng nghe lời cô , ngả lưng ra ghế ngủ .    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro