Chương 89 : Thông tin rò rỉ , nghi ngờ ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm , Đỗ Gia Nhi lôi Vũ Mạnh Hoàng đang ôm đống công văn dày cộp xuống căng-tin ăn sáng , không biết anh đang đam mê công việc quá mức hay muốn ngược đãi bản thân nữa . Hai người vừa ăn vừa bàn chuyện , thu hút bao nhiêu ánh mắt tò mò ...

"Hôm nay chúng ta phải tìm được điểm yếu của Lê gia , nếu không chúng ta sẽ thua trận này !" vừa bước vào thang máy , cô vừa nói . Gật gật đầu tỏ vẻ tán thành , anh bước theo , trên mặt không tỏ thái độ , đưa tay lên nhấn nút thang máy , không biết vô tình hay cố ý , bàn tay chạm vào tay cô . Không khí bỗng chốc đông cứng , cô ngước mắt nhìn anh , anh vội vã quay mặt đi hướng khác đồng thời thu tay lại , hai má đỏ bừng . Cô mỉm cười , bấm tầng 24 .

Điện thoại vang lên tiếng chuông nhỏ , Đỗ Gia Nhi mở máy "Cậu có khỏe không ?" , vỏn vẹn bốn chữ Hoàng Anh Tuấn gửi chỉ như một câu quan tâm xã giao nhưng nó lại khiến ai đó nở nụ cười thoải mái . Vài phút sau , chuông điện thoại của người nào đó vang lên , cậu mở máy , lông mày nhíu chặt nhìn hàng chữ ngắn gọn đầy xa cách "Vẫn ổn , cảm ơn !" . Lắc nhẹ đầu , cậu thở dài đưa mắt nhìn ra cửa sổ : "Đến bao giờ cô tiểu thư khó chiều mày mới chịu tha thứ đây ?" .

"Giám đốc , phát hiện Lê thị dùng thảo dược kém chất lượng bào chế kem dưỡng da ?" Vũ Mạnh Hoàng một lời đánh thức cô tỉnh mộng , nụ cười rạng rỡ vụt tắt thay vào đó là nụ cười mang đầy vẻ âm tàn , lãnh khốc : "Đến lúc phản đòn rồi !" . Cô nhấc điện thoại , nhắn tin cho Đỗ thiếu "Lê thị dùng nguồn nguyên liệu không rõ nguồn gốc , anh tra giúp em thông tin được không ?" .

"Tìm vài tên phóng viên báo lá cải , tung thông tin này cho bọn họ , để bọn họ tự biên tự diễn đi !" Đỗ Gia Nhi nghiêm mặt nhìn anh , anh nhanh chóng rời đi . Mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến chiều ngày hôm đó . "Người phát ngôn Lê thị vừa lên tiếng phủ nhận và đưa ra bằng chứng xác thực bác bỏ thông tin công ty sử dụng nguyên liệu kém chất lượng và lên tiếng cáo buộc Công ty bất động sản phía Tây tung thông tin sai lệch ảnh hưởng uy tín Lê thị . Lúc này mã cổ phiếu của Công ty bất động sản phía Tây đang trên đà sụt giảm nghiêm trọng , khiến thị trường cổ phiếu náo động" . Cô bực bội tắt TV đưa con mắt dò xét nhìn Vũ Mạnh Hoàng "Giám đốc nghi ngờ tôi ?" , "Anh cần gì phải có tật giật mình như vậy , tôi còn chưa hỏi anh đã nhận rồi sao ?" cô mở miệng trào phúng , chuyện lần này đã nghĩ có thể êm xuôi , vì sao giữa đường phát sinh rắc rối , hơn nữa thông tin kia chỉ cô và anh biết , không phải anh thì còn ai nói , cô rơi vào trầm tư đang định nói gì đó nhưng lại ngưng lại , khoan đã cô còn nhắn tin báo với Đỗ Tuấn Khải . "Vũ ca ca , sáng nay anh hai em có đi với anh không ?" cô bấm một dãy số gọi cho cái người đang nằm trong bệnh viện ngắm cảnh kia , Lâm Khánh Vũ đưa tay vuốt vuốt tóc ngắm nghía : "Không có , nghe hắn nói hôm nay đi hẹn hò . Có lẽ đi chung với cái cô Lê tiểu thư kia rồi !" .

Vũ Mạnh Hoàng nở nụ cười nửa miệng nhìn cô , không nói một lời liền xoay người bỏ đi . Ngẩn ngơ một lát cô đứng dậy đuổi theo anh , căn phòng bên cạnh phòng giám đốc đóng chặt , cô im lặng đứng nhìn hồi lâu , chần chừ đưa tay gõ cửa . "Vào đi" giọng nói anh lạnh như băng , cô mở cửa bước vào ánh mắt thoáng qua tia hối hận rồi hồi phục vẻ bất cần . "Lần này rút dây động rừng đương nhiên Lê Ngọc Anh sẽ cảnh giác , lần tới phản đòn nên cẩn thận một chút !" anh vừa lật tài liệu vừa nhắc nhở cô , cô trầm lặng hồi lâu rồi mở cửa đi mất .

Các thành phần chủ chốt trong công ty nhanh chóng được triệu tập giải quyết tình hình trước mắt : "Trước hết , phòng thông tin dùng mọi cách ngăn thông tin phát tán . Chúng ta tiếp tục đổ vốn ổn định thị trường cổ phiếu , ngăn chặn việc cổ phiếu rớt giá . Khu đất kia nhất định chúng ta phải giành được . Còn nữa , nâng cao hệ thống bảo mật thông tin , không được để thông tin công ty rò rỉ ra bên ngoài . Tiếp tục hoàn thành và báo cáo lại tiến độ công việc cho tôi !" tiếng Đỗ Gia Nhi vừa lạnh lùng vừa quyết đoán vang lên . Cả căn phòng yên lặng chỉ lưu lại tiếng gõ bàn phím và nhịp thở không ổn định của mọi người , không lâu sau , ai vào việc nấy , mọi người trở lại vị trí của mình , phòng họp trống trơn , cô từ từ duy nghĩ : thông tin lần này vì cô mà rò rỉ , chỉ còn cách chiến thắng một bước cư nhiên bị Lê Ngọc Anh lật ngược tình thế đẩy vào chân tường . Có lẽ lần này Đỗ Tuấn Khải đã không còn đứng cạnh cô nữa rồi , cô lắc đầu thở dài .

"Bốp" Vũ Mạnh Hoàng bước vào ném báo cáo kinh doanh lên bàn , ánh mắt anh lộ rõ vẻ châm chọc : "Giám đốc nghĩ phải làm sao để xử lí đống hỗn độn này đây ?" . Cô giơ tay lấy tập giấy lên bàn xem xét , một lát ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười "Sửa xong phần mềm hệ thống chưa ?" , "Xong rồi" anh lên tiếng lạnh lùng , ánh mắt thể hiện rõ sự căm ghét , cô ngước lên nhìn anh rồi lại cúi đầu , giọng nói mềm mại như nước : "Hôm nay về sớm nghỉ ngơi đi !" . "Không muốn tôi nhúng tay vào hay không còn tin tưởng nữa ?" anh nghi hoặc hỏi , ánh mắt anh như phủ một tầng sương , rõ ràng anh không làm gì sai cả , cô nhìn nét mặt phức tạp của anh mỉm cười : "Hai ngày ở công ty không định về nhà sao ? Nghỉ ngơi một ngày cho thoải mái rồi đi làm , có việc quan trọng đợi anh !" . Anh nhún nhún vai không đồng tình nhưng vẫn dời khỏi , khuôn mặt cô lãnh đạm trở lại .

Phòng giám đốc ...

"Sư phụ !" giọng nói ngọt ngào của người nào đó vang lên qua điện thoại khiến chàng trai phía bên kia địa cầu không khỏi lạnh gáy , đây là bình yên trước bão như người ta nói đây sao ? "Có chuyện gì vậy ?" Frank nhẹ nhàng hỏi , không khó để nhận ra giọng nói của anh hơi run , anh đang lo sợ . Frank là thủ khoa ngành IT đại học Harvard , là bạn của Đỗ Tuấn Khải nên mới có "diễm phúc" gặp được cô tiểu thư vô cùng "ngoan ngoãn , đáng yêu" nhà họ Đỗ . Còn nhớ khi đó , cô đeo bám anh gần nửa tháng đòi nhận anh là sư phụ , ngày ngày ở nhà anh , phá hoại đồ đạc của anh cuối cùng anh không chịu nổi nữa bèn nhận lời , trong thời gian nửa năm cắp cặp theo anh thành tích của cô không tệ và anh cũng đã được chiêm ngưỡng cái tính cách "dịu dàng , thùy mị" của cô học trò nên anh rút ra một kinh nghiệm xương máu "Đỗ tiểu thư được cấu tạo từ nước , lúc vui vẻ thì dịu dàng , mềm mại , lúc tức giận thì sẽ tạo sóng thần nhấn chìm mọi thứ" . "Anh nói cho em biết ai đã đưa loại virus cấp cao cho anh hai em được không ?" cô nũng nịu , anh chần chừ rất lâu , nếu nói dối có thể tránh cô bé này vài ngày nhưng nếu con bé phát hiện ra đảm bảo anh sẽ chết không toàn thây còn nếu nói thật thì ... anh không dám nghĩ nữa , rùng mình một cái , anh đành mở miệng "Là anh đưa" . "Anh giỏi lắm , tôi theo học anh nửa năm trời , chỉ là muốn xem cách lập trình loại virus đó mà năn nỉ anh ba tháng trời anh cũng không cho . Bây giờ tên chết tiệt kia nói một câu anh liền đem nó cho hắn giúp người yêu hắn đem ra làm vũ khí đối đầu với tôi . Uổng công tôi tin tưởng hai người" cô không ngại ngùng gì mà chửi mắng tên kia , lời còn chưa nói hết đã bị chặn lại "Anh không biết hắn đem đi làm gì ?" anh nhỏ nhẹ như một chú thỏ non yếu đuối , cô nghe xong không những không nguôi giận mà còn bùng phát dữ dội hơn : "Không biết đem đi làm gì mà cũng cho , có phải thần kinh anh có vấn đề rồi không ? Mẹ kiếp , công ty của tôi mà có vấn đề gì thì tôi cho anh không thấy mặt trời ngày mai !" cô không kiềm chế được mà chửi bậy . Còn anh thì hoàn toàn đông cứng , lần này không đùa được nữa rồi . Cô thấy anh yên lặng không nói gì đang định tắt máy thì mới nghe thấy giọng lí nhí như muỗi của anh "Anh có thể giúp gì được cho em không ?" . "Lát nữa em gửi tài liệu cho anh rồi liệu mà chuộc tội , nếu không thì" , "Anh rõ rồi !" anh vội đáp , anh sợ nếu chần chừ thêm một lát sẽ nghe thấy điều mình không muốn nghe .

Đỗ Gia Nhi không khách khí lập tức dập máy , để lại cho đầu dây bên kia một khoảng im lặng đến đáng sợ . Nở nụ cười đắc thắng , cô lấy giấy bút viết một bản kế hoạch , kí tên đóng dấu đầy đủ rồi đứng dậy đến phòng Vũ Khánh Hoàng , bỏ nó vào ngăn kéo .

"Có thể giúp em hẹn gặp Lê tiểu thư không, em muốn buông vũ khí đầu hàng !" cô mỉm cười , giọng hóm hỉnh nói chuyện vớiĐỗ Tuấn Khải , anh hơi nhíu mày , cô tiểu thư của anh hôm nay bị sao vậy , trướckia hiếu thắng lắm mà . "Nếu có thể thì nói tốt giúp em vài câu , em không muốnđấu đá nữa !" thấy anh trai mình không nói , Tiểu hồ ly hơi khó chịu , "Được rồi, anh sẽ giúp ! Nếu có thời gian thì về nhà đi !" Đỗ thiếu gia mỉm cười ấm áp ,nhẹ nhàng như gió xuân . "Rất nhanh em sẽ trở về !" cô vui vẻ tạm biệt rồi tắtmáy , ánh mắt phóng ra ngoài cửa sổ , phải , rất nhanh cô sẽ trở về nhưng là trởvề trong chiến thắng . 





Mọi người bơ Di nhiều quá , giới thiệu thêm người đọc cho Di chút động lực với ....  

Yêu mọi người  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro