Chương 90 : Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7 giờ sáng ngày tiếp theo .... Quán cà phê phía Tây thành phố .....

"Mong Lê tiểu thư giơ cao đánh khẽ , em còn nhỏ , nhiều chuyện không rõ nên hành động theo cảm tính gây nhiều phiền phức cho Lê gia . Em xin lỗi , mong Lê tiểu thư bỏ qua !" Đỗ Gia Nhi nhìn Lê Ngọc Anh bằng ánh mắt long lanh , mang theo sự ân hận khiến người khác phải mủi lòng . "Vậy thiệt hại do tin đồn lần trước và khu đất sát bờ biển Đỗ tiểu thư định tính sao ?" Lê Ngọc Anh xoay li cà phê , nụ cười châm chọc hiện rõ , "Tất nhiên là nghe theo Lê tiểu thư rồi !" Đỗ Gia Nhi vẻ mặt tiểu nhân lấy lòng , lên tiếng nịnh bợ , thật không giống cô gái kiêu ngạo trước đây . "Vậy cứ nghe theo Đỗ tiểu thư đi , lần này nể mặt Đỗ thiếu gia , tôi bỏ qua nhưng mong là sẽ không có lần kế tiếp . Tôi rất bận , xin phép !" nói rồi cô ta không khách khí đứng dậy đi thẳng để lại một nụ cười khinh bỉ , nhìn người ta bỏ đi , Tiểu hồ ly nhẹ nhàng nhấp một chút cà phê từ từ cảm nhận hương vị đắng chát pha chút ngọt ngào , tất nhiên tôi cũng không mong có lần kế tiếp rồi , bởi vì lần này cô sẽ khiến cô ta không còn mặt mũi .

"Giám đốc bị sao vậy hả , chưa đánh đã hàng , tự bôi tro trát trấu vào mặt mình . Tôi đã nói tôi sẽ tìm cách mà bây giờ nói bỏ là bỏ , bao nhiêu thiệt hại của công ty tính vào đâu ?" Vũ Mạnh Hoàng mới đi làm đã nghe nhân viên khác nói chuyện liền phi thẳng vào phòng giám đốc , nhìn thấy cô bé ngây thơ ngồi yên lặng ăn kẹo đọc truyện tranh thì không kiềm chế được tức giận , quát ầm ỹ . "Thân là giám đốc phải lo lắng cho công ty , lấy lợi ích của công ty đặt lên trên hết , cô không làm được thì còn ở đây làm gì ?" anh bực bội giật quyển truyện trên tay cô vứt sang sô pha , dường như bây giờ mới phát hiện sự có mặt của anh , cô ngẩng lên mỉm cười vô tư đưa chiếc kẹo nhỏ tới phía trước "Ăn không ?" . Anh giận tới tím mặt mà không biết làm gì đành bỏ đi , đóng sầm cửa lại "Tôi đi viết đơn xin thôi việc !" . Trở về phòng mình , anh mở ngăn tủ lấy giấy bút chợt thấy một tờ giấy được để cẩn thận trong góc , anh tò mò lấy ra xem , nhìn từng dòng chữ viết tay ngay ngắn anh không khỏi giật mình , hóa ra đây chỉ là một phần trong kế hoạch của cô , cô bỏ cuộc để cô ta lơ là phòng bị rồi đánh một đòn chí mạng vào điểm yếu khiến đối phương không kịp trở tay và giành chiến thắng . Vội vàng chạy tới căn phòng mình vừa rời đi , nhìn cô gái đang cuộn mình , ôm đầu trên sô pha , anh không khỏi sợ hãi "Giám đốc sao vậy , đau ở đâu , nói tôi nghe !" , giọng nói anh có chút run rẩy , nhìn khuôn mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi của cô , anh quýnh quáng . Ngã vào lòng anh , Tiểu hồ ly mỉm cười trêu trọc "Tôi đang chờ kí đơn thôi việc của anh" câu nói vừa dứt liền trực tiếp ngất đi .

Bệnh viện trung tâm thành phố ...

"Ông đừng lo lắng , do con bé không chú ý nghỉ ngơi thôi , không sao cả ?" Lưu quản gia nhìn Đỗ lão gia nhăn nhó liền lên tiếng giải thích , haizz , lúc muốn dồn con bé vào chân tường thì không thấy nghĩ ngợi bây giờ nó thành ra thế này lại lo lắng , không biết ông nghĩ cái gì nữa . Nhẹ gật đầu , Đỗ lão gia từ từ thả lỏng , lần nào không quản thúc là lần đó có chuyện không biết bao giờ cô con gái này của ông mới chịu lớn đây .

5 giờ chiều ...

"Giám đốc , thông tin đã thu thập đầy đủ !" Vũ Khánh Hoàng một tay lật tài liệu một tay mở cửa bước vào phòng bệnh , không hề để ý người bên trong cho tới khi thấy tiếng nói chuyện ngừng hẳn . Ánh mắt sắc bén của Đỗ lão gia phóng tới , đánh giá từ đầu tới chân anh khiến anh không khỏi lạnh người "Cậu ra ngoài chờ tôi một lát !" ông nghiêm giọng ra lệnh . Cái tên không biết gõ cửa nào đó vội vàng biến mất , Đỗ lão gia quay lại nhìn cô con gái đáng yêu của mình , mỉm cười "Con giải thích thế nào về chiếc đồng hồ đó ?" . "Cậu ta là trợ thủ của con !" Đỗ Gia Nhi mỉm cười dịu dàng nhìn người cha nào đó đang bực bội , "Chiếc đồng hồ đó là tín vật chỉ có thể đưa cho một người , người đó phải đồng ý đi theo con , phục tùng con cả đời , không hai lòng , không phản bội , toàn tâm toàn ý làm việc cho con . Bây giờ con mới 16 tuổi , con có chắc cậu ta sẽ ở cạnh con mãi mãi không , hơn nữa phải ở cùng nhau thời gian dài , tại sao con không chọn nữ ?" . "Ba có biết thế nào là cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên không ?" cô lẳng lặng đáp ,ánh mắt rơi đâu đó ngoài cửa sổ vô cùng thản nhiên , vô cùng tự tại mà không biết rằng câu nói này đã bị người ngoài nghe thấy . "Con đừng nói con yêu tên nhóc đó !" Đỗ lão gia từ chỗ hùng hổ nạt nộ biến thành giật mình không tin tưởng điều vừa nghe được . Ly mỉm cười , giọng cô nhỏ dần như thì thầm tâm sự với ông "Có những mối quan hệ rất giống trúng tiếng sét ái tình , vừa gặp đã có thể tin tưởng nhau vô điều kiện , như anh ấy và con . Lúc vừa gặp anh ấy con đã cảm thấy người này rất thú vị , rất đáng yêu , làm việc rất chuyên nghiệp , vô cùng thông minh , con đã từng nghi ngờ anh ấy nhưng anh ấy không cần con xin lỗi vẫn tận tâm tận lực vì con . Ba có biết không , con lớn chừng này rồi , ngoài ba ra thì không có ai dám mắng con nhưng anh ấy lại dám nói con vô kỉ luật , không lễ phép , sáng nay còn làm ầm ỹ ở phòng con nói con tự bôi tro trát trấu vào mặt mình , nói con không có trí tiến thủ , còn đòi viết đơn xin thôi việc . Anh ấy không vì lợi ích mà cam chịu phục vụ , anh ấy muốn người anh ấy toàn tâm toàn ý đi theo phải là người hoàn hảo , là người mà anh ấy phải kính trọng . Về tuổi tác thì dù sao vài năm nữa cũng phải tìm , chi bằng tìm một người từ bây giờ , sau này đỡ phải lo lắng , còn về chuyện nam hay nữ thì con vẫn có thiên hướng tin tưởng nam hơn . Chuyện này con vẫn chưa nói với anh ấy vì con biết Vũ Mạnh Hoàng là người có tham vọng lớn , sẽ có một ngày anh ấy phải theo đuổi sự nghiệp của mình nhưng con tin cho đến lúc rời đi , anh ấy vẫn sẽ tận tâm phục vụ . Chỉ cần như vậy thôi , con không yêu cầu gì khác !" . "Lưu quản gia của con trước kia cũng từng nháo đòi thôi việc với ta đấy , xem ra hai người này khá giống nhau . Nếu con nói như vậy thì theo ý con đi , xong việc thì đưa cậu ta về nhà để Lưu quản gia chỉ bảo , biết chưa ?" ông đưa tay véo mũi cô , cưng nựng , đứa con này của ông không suy tính quá dài nhưng suy nghĩ thấu đáo , biết trước biết sau , có năng khiếu kinh doanh , chỉ tiếc thiếu một chút tàn nhẫn , nếu con bé đã quyết định như vậy , vậy ông không ngăn cản . "Rõ" cô cao hứng giơ tay chào theo kiểu quân đội khiến ông bật cười , ánh mắt cô rơi ngoài tấm kính , nơi có chàng trai hơn hai mươi tuổi đang đứng đó , nét mặt phức tạp nhìn cô .

Đỗ lão gia cùng Lưu quản gia rời đi để lại cô một mình trong phòng , chần chừ rất lâu , Vũ Mạnh Hoàng đưa tay gõ cửa . "Hình như lần nào anh cũng tự xông vào , sao hôm nay lại học gõ cửa thế ?" Tiểu hồ ly cười trêu trọc anh , đôi mắt trong như pha lê , vì cười mà cong nhẹ . Hoàng Vũ nhìn cô hồi lâu rồi nắm chặt tay , cúi đầu đưa một tờ giấy tới trước mặt cô , cô nhíu mày nhận lấy , đập vào mắt cô là dòng chữ viết lớn hơn cả "Đơn xin thôi việc" . Khuôn mặt tươi cười của cô thoáng chốc cứng lại , để tờ giấy lên mặt bàn , cô ngả lưng dựa vào gối , ánh mắt mông lung nhìn bên ngoài , giọng lạnh đi vài phần "Lý do ?" , "Tôi tự cảm thấy mình không đủ năng lực !" Vũ Mạnh Hoàng lấy hết can đảm , giọng nói có vài phần cương quyết . "Có biết chiếc đồng hồ đó có ý nghĩa gì không ?" Tiểu hồ ly quay lại nhìn anh , nụ cười thỏa mãn hiện rõ trên môi , đẹp mà quỷ dị , anh không nói gì chỉ lắc đầu nhè nhẹ , "Chiếc đồng hồ đó đại diện cho lòng tin của người tặng , nếu đã đồng ý nhận , không có quyền trả lại , nếu nhất quyết muốn trả , vậy thứ anh phải trả là tính mạng bản thân !" cô bước xuống giường , đi chân trần lại gần anh , bàn tay nhỏ bé nắm lấy cằm anh , bóp mạnh "Đỗ Gia Nhi cho anh hai lựa chọn , một là ngoan ngoãn trở về hoàn thành công việc được giao , thứ hai để chiếc đồng hồ lại , tôi giúp anh chuẩn bị một cỗ quan tài . Tôi cảnh cáo nếu anh muốn phá công việc của tôi thì tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết !" ánh mắt phóng băng , cô gằn giọng rồi buông tay xoay người tiến đến bàn , rót cho mình một ly nước . Mất vài phút để ổn định lại tâm lí , anh mở miệng hỏi , giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng lại mang theo một sự chua xót "Tại sao phải thích tôi ?" , "Khụ khụ" Đỗ Gia Nhi đang uống nước bị câu hỏi này của anh làm giật mình , ôm ngực ho sặc sụa . "Ai nói với anh là tôi thích anh ?" ho một hồi cô mới tìm thấy giọng nói của mình , ngẩng đầu nhìn Vũ Mạnh Hoàng , "Cô nói !" anh đáp ngắn gọn , "Tôi nói khi nào ?" Ly ly trợn tròn mắt nhìn anh , ngạc nhiên , giật mình , tự lục lọi trí nhớ , cô nói thích anh lúc nào , mấy ngày nay cô đâu có uống say , làm sao cô nói được . "Khi nãy !" . Cô mỉm cười nhìn anh trìu mến , đưa tay vẫy anh tới ghế sô pha , anh ngoan ngoãn nghe lời cô , đến khi đứng trước mặt cô , đột nhiên cô đứng dậy kiễng chân , vòng tay ôm lấy cổ anh kề sát tai anh , thì thầm "Tôi yêu anh thì có gì cần phải bất mãn như vậy ?" . Cả người anh đông cứng trước hành động này của cô , khỏi phải nói , anh mất khá lâu để bình tĩnh nói một câu hoàn chỉnh "Tôi đã có người tôi thích !" . "Ồ , ra vậy !" Đỗ Gia Nhi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng vẫn không chịu buông anh ra , thậm chí còn kề sát hơn , hơi thở nóng hổi của cô phả vào tai anh , hương bạc hà dịu mát vương vấn quanh chóp mũi , nhìn tư thế của hai người bây giờ muốn có bao nhiêu mờ ám thì có bấy nhiêu khiến một người mở cửa định bước vào chợt giật mình đóng cửa lại . Thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi khuôn mặt người nào đó đã đỏ lựng vì ngại thì cô lại tiếp tục nói , nhưng giọng nói đã không còn nhẹ nhàng "Vậy tôi xin đính chính lại với anh , khi nãy tôi nói có nhiều mối quan hệ giống như trúng tiếng sét ái tình , vừa nhìn đã có thể tin tưởng nhau vô điều kiện giống như tôi với anh , là tin tưởng , không phải yêu đương , anh rõ rồi chứ . Tôi cũng có người yêu rồi , mong anh vứt ngay cái suy nghĩ vớ vẩn của anh đi rồi trở về giúp tôi hoàn thành công việc . Có thời gian thì đi khám xem bệnh ảo tưởng của anh nặng đến mức độ nào rồi mua thuốc uống , hiểu rõ chứ ?" , "Rõ" khuôn mặt của anh càng lúc càng đỏ , bây giờ anh thật muốn đào một cái hố để chui xuống , đúng là điên rồi mà . "Tôi xin phép !" cô vừa buông tay anh liền tìm cách chuồn nhưng vừa ra đến cửa thì bị cô gọi lại "Anh quên đơn xin thôi việc kìa !" .

Cầm tập tài liệu phóng như bay , anh vừa ra ngoài đã bắt gặp ba đôi mắt sắc bén dò xét mình , sờ sờ mũi , anh mỉm cười ngượng nghịu "Tiểu thư ở bên trong !" rồi co giò chạy mất .

"Sao lại nhìn trộm người khác vậy , Hà tiểu thư ?" Đỗ Gia Nhi nghe tiếng mở cửa , không thèm ngẩng đầu chỉ nhàn nhạt mở miệng . "Ha ha , hóa ra cậu cũng thấy !" Hà Quỳnh Mai cười trừ , đẩy hai tên nhóc đứng sau tới làm bia đỡ đạn "Là hai người này nhờ tôi mở cửa , không nghĩ lại nhìn thấy điều không nên thấy" . "Vậy cậu đã nhìn thấy gì rồi ?" Ly buông ly trà trong tay xuống , ngẩng đầu cười với Mai , chỉ là nụ cười này mang theo mười phần sát khí , tên nào đó biết điều liền tỏ vẻ ngu ngơ "Không nhìn thấy gì cả , đúng không ?" nói rồi còn cố tình níu kéo hai tên đứng trước làm chứng nhưng không may thay , Hoàng Anh Tuấn và Lâm Khánh Minh cùng hỏi "Anh ta là ai mà khiến Đỗ tiểu thư đây phải chủ động vậy ?" . Chua quá , hai người này hình như đang ghen thì phải , trong phòng nồng nặc mùi giấm .

"Có phải dạo này tôi đi không ai dạy dỗ cậukhông , Hà tiểu thư !" Tiểu hồ ly mỉm cười "thân thiện" khiến người nào đó đôngcứng tại chỗ , "Có chuyện gì bình tĩnh nói , cậu đang không khỏe , không nên tổnhại long thể nha !" lòng bàn tay đã rịn một lớp mồ hôi nhưng cái tên không biếtsống chết vẫn cứng họng . "Cậu đứng yên đó cho tôi !" Ly ly bỗng nhiên đứng dậyđi tới khiến cô bé kia chạy chối chết , nấp sau lưng Hoàng thiếu gia . Khôngthèm so đo , tính toán , cô trở lại ghế , pha trà cho mọi người . "Cậu có saokhông ?" Tuấn mỉm cười dịu dàng nhìn cô gái ngồi đối diện , ánh mắt lộ rõ vẻ quan tâm nhưng trả lời cậu lại là một câu lạnh lùng không đầu không cuối "Vẫn khỏe !" , "Sao tự nhiên lại đau đầu thế ?" Minh cũng lên tiếng , cảm nhận được sự lạnh nhạt của cô , cậu cũng không hi vọng cô sẽ trả lời nhưng cô lại vô cùng tự nhiên đưa ly trà cho cậu "Thời gian này công việc bận rộn , có một chút áp lực cộng thêm nghỉ ngơi không đủ nên không gượng được thôi . Bây giờ thì đỡ nhiều rồi, không cần lo lắng !" . "Khi nãy có chuyện gì vậy , trông hai người có vẻ khá thân mật !" Minh từ từ thưởng thức ly trà , đánh liều hỏi thẳng , "Có người ảo tưởng tôi thích người ta thôi !" cô cười , đôi mắt chớp nhẹ , long lanh . "Khi nãy ngoài cửa cũng nghe thoáng qua cậu nói tiếng sét ái tình gì đó !" , "Đừng có hiểu lầm nha , chuyện này đồn ra ngoài là thanh danh thủ thân như ngọc mười mấy năm của tôi mất hết đấy !" Tiểu hồ ly cười hóm hỉnh trêu trọc bọn họ ,trong phòng vang lên tiếng cười vui vẻ nhưng hình như không ai để ý , cuộc tròchuyện này chỉ có ba người tham gia , hễ Tuấn nói một câu liền lập tức bị gạt ra ngoài . 



   Đang viết một bộ mới , mọi người đã sẵn sàng nhảy hố tiếp theo chưa ???

Ủng hộ nhiều hơn nha . Mọi người bơ Di là Di tủi thân lắm đó ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro