Chương 91 : Đỗ Gia Nhi - Hoàng Anh Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7 giờ tối ...

Đỗ Gia Nhi mặc nguyên một cây đen tới quán cà phê trước cổng bệnh viện , vừa bước vào cô đã hối hận vì tới đây . "Cậu muốn tới uống cà phê sao ?" Hoàng Anh Tuấn bắt gặp bộ dạng muốn bỏ chạy của cô thì mỉm cười lớn giọng , sợ cô chạy mất . "Đang suy nghĩ có nên uống cà phê hay không thôi , dù sao sức khỏe cũng không tốt !" Tiểu hồ ly biết mình chạy không thoát đành làm bộ bình thản lại gần , ngồi xuống bàn bên cạnh cậu , không nói hai lời gọi một tách cà phê nhiều sữa , hôm nay không cần tỉnh táo , vậy ngọt một chút cũng không sao . Đưa tay nhận lấy ly cà phê còn nóng , cô xoay qua xoay lại trong tay , thỉnh thoảng nhấp một chút , không hề để ý tới người bên cạnh khiến cậu có chút khó chịu , chuyện đã lâu vậy rồi , cậu cũng thành tâm thành ý xin lỗi vậy mà cô vẫn cố chấp , một chút mặt mũi cũng không cho cậu . "Có thời gian tới đây nhâm nhi cà phê sao ?" Vũ Mạnh Hoàng đầu tóc rối bù ngồi xuống cạnh cô khiến cô giật mình , có chuyện gì mà anh phải đích thân chạy tới tìm cô chứ . "Hôm nay công việc không thuận lợi cho lắm , tâm trạng không tốt , muốn đi uống gì đó không ?" anh thấy cô yên lặng không nói , quay sang gợi ý một chút , không ngờ cô gật đầu . "Sức khỏe cậu không tốt , đừng uống chất có cồn !" cậu nhìn hai người sắp rời đi bèn lên tiếng nhưng không ngờ bị cô bỏ lại một câu "Ly cà phê của cậu hôm nay tôi mời bù lại ly trà bữa trước . Còn vấn đề sức khỏe của tôi , tôi tự biết lo lắng , không phiền tới Hoàng thiếu gia !" .

Phòng VIP ... Quán Bar ...

"Tại sao muốn tới đây ?"

"Tỏ tình thất bại !"

"Lý do ?"

"Cô ấy chê tôi nghèo , không thể lo cho cô ấy cả đời !"

"Phụ nữ vì tiền à ?"

"Cô ấy nghĩ như vậy cũng đúng , ai muốn lấy một người không tiền , không quyền , không địa vị , không môn đăng hộ đối chứ ?"

"Đợi hoàn thành kế hoạch tôi đề cử cậu vào vị trí phó giám đốc , có tiền , có quyền , có địa vị , để xem cô ta có bám lấy cậu không ?"

"Hứ , tiền , quyền lực , địa vị là cái gì chứ , liệu sau này tôi không còn gì , cô ấy còn bên tôi nữa không ?"

"Chắc chắn không ?"

"Vậy tại sao còn cho tôi những thứ đó để lấy lòng cô ấy ?"

"Ăn một cái tát mới chừa , hiểu không ?"

Đỗ Gia Nhi mở chai bia trên bàn đưa cho Vũ Mạnh Hoàng , cô chưa bao giờ an ủi người khác , chỉ phân tích sự thật cho người đó hiểu bản chất sự việc , với anh cũng vậy , cô không hơi đâu nói mấy câu kiểu đừng buồn , sẽ có người khác tốt hơn cô ấy hay của cải vật chất là vật ngoài thân . Cô đã từng được dạy , 99% mọi thứ có thể mua được bằng tiền , 1% còn lại phải mua bằng rất nhiều tiền , không có tiền là không có gì cả , vì vậy người có tiền chính là ông vua , muốn gì có nấy , không lo không nghĩ . Hai người ngồi đó đến 10 giờ đêm , khi quán bar đã nườm nượp khách , cô mới miễn cưỡng lôi được anh ra từ đống chai rỗng trong phòng , uống thế đủ rồi , ngày mai anh còn phải đi làm . Vừa ra khỏi phòng , cô đã bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc làm cho choáng váng , cô vội chống tay vào bàn , từ từ từng bước một dìu anh tiến ra cửa .

"Anh đưa anh ta về nhà tôi đi , say thế này cũng không tự về nhà được !" Đỗ Gia Nhi giao Vũ Mạnh Hoàng cho Hà Thiên Bách , thấp giọng nhắc nhở anh , "Về Đỗ gia sao ?" anh lên tiếng xác nhận lại khiến cô hơi ngẩn người , phải rồi anh ta không biết nhà cô ở đâu , làm sao đưa về . "Đưa điện thoại của anh đây" cô nhìn anh ta , lấy chiếc điện thoại nhập địa chỉ rồi trả lại , ánh mắt mang đầy ý cười "Giúp tôi trông chừng anh ta một đêm , sang mai đưa anh ta tới công ty !" . "Vâng , tiểu thư !" Hà Thiên Bách đưa tay nhận điện thoại , cúi đầu lễ phép , haizz , cô bé này đưa cho anh một tên say bắt anh chăm sóc rồi rảnh tay đi chơi , thật không có nhân tính mà .

Nhìn chiếc xe màu đen sang trọng biến mất cuối con đường , cô xoay người đi theo hướng ngược lại , tên chết tiệt kia nhất quyết giữ thân không cho phép bất cứ ai thích mình vậy mà vừa tỏ tình đã thất bại , cô từ nhỏ sống trong nhung lụa không biết cái gì gọi là nghèo khó nhưng ít nhất cô biết , loại phụ nữ chỉ vì tiền sẽ không chung thủy , hôm nay anh ấy có tiền cô ta sẽ thề sống chết một đời bên cạnh nhưng nếu ngày mai anh phá sản cô ta sẽ không ngần ngại bỏ anh mà đi . Lần này coi như cho anh một kinh nghiệm , sau này giàu có rồi biết tìm người phù hợp với mình , không phải đau khổ thất tình nữa . Cô vừa nghĩ ngợi lung tung vừa bước đi dưới tán bằng lăng cuối đông , ánh đèn đường yếu ớt chiếu sáng những bóng người vội vã đi lại , còn cô lúc này lại giống một thần chết hòa tan vào đêm tối . Cô cúi đầu bước đi , nhẹ nhàng , lặng lẽ như không tồn tại cho đến khi thấy một đôi giày đen gần sát chân mình , bản năng tự vệ bùng phát , cô đưa tay chiếc ốp điện thoại , lấy ra một con dao nhỏ , mỏng tanh như tờ giấy . "Cô bé có cần bọn anh đưa về nhà không ?" một giọng nói bỡn cợt vang lên kèm theo một tràng cười không đứng đắn , cô ngẩng đầu , kéo mũ áo xuống đánh giá tình huống một lượt . Nhóm gồm bảy thanh niên khoảng từ mười tám đến hai mươi tuổi , có vẻ chơi bời , đi theo hướng ngược cô có lẽ là mới rời khỏi quán rượu phía trước . Không muốn dây dưa , cô trực tiếp đi qua bọn họ nhưng bàn tay bị một tên nắm lại , kéo trở về , hắn tiến một bước , cô lùi một bước đến khi chân chạm vật cản , hắn chống một tay lên tường khóa cô lại "Cô bé muốn đi chơi với anh một lát không ?" hắn cố ý kề sát người cô , thì thầm , tay còn lại vươn ra đặt trên eo cô , nhẹ nhàng vuốt ve . Tiểu hồ ly nở một nụ cười quỷ dị , bàn tay nhỏ bé với những ngón tay thon dài đưa về phía trước , bất chợt nắm lại dùng lực đánh thẳng vào yết hầu tên phía trước , cùng lúc lên gối đá vào nơi yếu thế nhất . Hắn gục ngay xuống đất , mặt tái mét nhỏ giọng kêu rên "Hôm nay tôi muốn về nhà !" , cô cúi xuống vỗ vỗ lên mặt hắn , giọng giễu cợt lộ rõ . Nhìn thấy tình cảnh phía trước , một tên đi cùng lao tới , còn chưa chạm tới cô đã gục xuống , không biết Tuấn đi theo cô từ bao giờ nhưng khi nãy thấy tên không biết điều sàm sỡ cô , cậu chỉ muốn chặt tay hắn ngay lập tức . Cô mỉm cười nhìn bọn họ , giọng nói thản nhiên , mang theo vài phần lãnh khí "Cho tôi biết tên đi" , tất cả bọn họ liền quay lại nhìn cô , ngay cả người đang đứng trước mặt cô cũng phải ngạc nhiên , "Muốn làm quen sao ? Vậy ở gần đây có một khách sạn , chúng ta tới đó rồi từ từ làm quen nhé !" nói rồi một trận cười thoải mái lại vang lên . Cô cũng cười , bước qua người phía trước tiến lại gần chàng trai cầm đầu , đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt kia , giọng nũng nịu "Nói đi mà , người ta là thật lòng muốn biết đó !" , nụ cười thỏa mãn treo trên môi người kia , hắn cúi xuống nhìn cô đắm đuối "Nếu cưng muốn biết thì anh không ngại tiết lộ , nhưng tất nhiên phải có quà cho anh rồi , đúng không ?" . Hoàng Anh Tuấn đứng đó chết sững , không nói được câu nào , cô bé ngây thơ trong sáng của anh năm đó từ khi nào lại hư hỏng như vậy rồi . Tiểu hồ ly tiếp tục diễn tròn vai , đưa tay kéo tay hắn tới nơi có ánh sáng , nhìn thấy vậy bọn người theo sau cũng tiến tới , bỗng nhiên cô kiễng chân , đôi môi quyến rũ kề sát tai hắn nhỏ giọng thì thầm "Tất nhiên là có quà rồi , anh muốn súng hay dao , chôn hay thiêu , quan tài lớn hay nhỏ , nhà tang lễ nào Đỗ tiểu thư đây cũng chiều anh hết !" . Hắn nghe câu nói này của cô cả người như đông cứng , cô không dừng ở đó tiếp tục thì thầm "Nghe Lưu quản gia nhà tôi nói vòng hoa ở phía Đông thành phố đẹp lắm , anh muốn bao nhiêu tôi mua tặng anh , còn có hương ở ngoại thành rất thơm , anh muốn chọn loại nào . Từ từ đã , anh có người nhà không , muốn đi một mình hay cần người tuẫn táng , tôi có tiền , anh không cần ngại , cứ nói tên với địa chỉ , ngày mai tôi cho người đem tới cho anh !" . Giọng nói của cô trong trẻo như đang nói đùa , thấy mình thành công dọa hắn đến khó thở , cô mỉm cười ngây thơ đưa mắt nhìn chiếc camera trên cột đèn giao thông đối diện , ngày mai chỉ cần báo với Lưu quản gia tới bên giao thông lấy băng ghi hình là được rồi , không cần mất công tìm kiếm .

Nhìn thấy tên cầm đầu mặt cắt không còn giọt máu , cả người run rẩy như lên cơn sốt , mắt không có chút tiêu cự cả đám kia liền nghi ngờ cô , nghe đại ca chúng nói gì đó , cả bọn ngây người rồi chạy biến . Đỗ Gia Nhi đắc ý nhìn một lũ không có tiền đồ cười lớn rồi quay lại thấy người phía sau cô đen mặt . Cô có lòng nhìn cậu hỏi nhỏ "Sao vậy ?" , chưa kịp phản ứng đã cậu nắm chặt tay lôi đi , tới một đoạn đường vắng vẻ cậu đẩy cô vào tường , chống tay khóa cô trong ngực , tay kia bóp chặt cằm cô nâng lên , đôi mắt đầy lửa giận của cậu nhìn vào con ngươi trong suốt của cô , không nói một lời thừa thãi liền nhắm thẳng môi cô hôn xuống , không có nhẹ nhàng yêu chiều chỉ có hung bạo chiếm đoạt . Đầu óc cô trống rỗng , chỉ biết trợn tròn mắt nhìn cậu , không biết bao lâu sau cô bị cậu cắn một cái mới tìm lại được ý thức , cô vội vã đẩy cậu ra , cậu chưa kịp phản ứng đã nhận được một cái tát thẳng tay . Tuấn giật mình ngẩng đầu nhìn cô , thấy cô cười , một nụ cười chua xót , giọt nước tràn mi rơi xuống lăn dài trên khuôn mặt tinh xảo như bực tượng điêu khắc . Cô tức giận , cô đau đớn "Tôi không phải món đồ chơi của cậu , tôi là Đỗ Gia Nhi , Đỗ tiểu thư của Đỗ gia . Muốn chơi cậu tới quán bar tìm một cô tiếp viên là được , đừng tìm tôi , hiểu chứ ?" , nói rồi cô quay người bỏ đi , cậu vội vã đuổi nắm tay cô bị cô gỡ tay , thẳng thắn cự tuyệt kèm một câu chửi mắng "Tôi không muốn gặp lại cậu nữa . Cút cho khuất mắt tôi !" .

Cô đi rồi , còn mình cậu đứng đó , dựa vào gốc cây , bình ổn lại tâm trạng , cậu làm gì với cô vậy , cậu điên rồi sao . Khi nãy còn rất tốt đẹp , cô cười dịu dàng hỏi cậu sao vậy , nếu lúc đó cậu nói cậu lo cho cô , cậu không muốn cô gần gũi bọn họ có phải cô sẽ cảm động , sẽ tha lỗi cho cậu không . Vậy mà chỉ vì bản tính chiếm hữu của cậu khiến cô nghĩ cậu đang chơi đùa cô , cậu coi cô như một tiếp viên trong quán bar , bây giờ cô ghét bỏ cậu rồi , có phải cô sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu không .

"Tới quán bar uống với tôi đi !" Đỗ Gia Nhi vào phòng VIP , đóng cửa lại gọi điện cho Hà Quỳnh Mai , nghe giọng nói hơi khàn của Tiểu hồ ly , cô ấy liền một mạch chạy tới . Nhìn ba chiếc vỏ chai Wishkey trên sàn , Mai không khỏi cảm thán , lại nữa rồi , con bé này mỗi lần đi liền uống tới không biết gì , mà đã say thì rất rắc rối . "Có chuyện gì xảy ra hả ?" Mai giật chai rượu từ tay Nhi , đặt xuống bàn nhìn khuôn mặt đẫm nước của cô trong lòng dâng lên một chút chua xót . Tiểu hồ ly ngồi yên một chỗ , dùng chút lí trí cuối cùng của mình thuật lại câu chuyện khi nãy , nghe xong Hà Quỳnh Mai liền đứng dậy , xắn tay áo "Bà đây đi tìm tên chết tiệt đó đòi công bằng cho cậu !" . Đỗ Gia Nhi kéo áo cô ấy , mỉm cười nhìn bộ dạng tức giận đến đáng yêu "Cậu đi rồi lát nữa ai đưa tôi về , nếu tôi bị người khác bắt cóc thì sao đây ?" . Mai mủi lòng ngồi xuống , yên lặng nhìn cô ấy uống , một lát sau không kìm được mà bỏ thuốc ngủ vào rượu rồi lôi cô về nhà mình . "Nếu ngày mai cậu không phải tới công ty thì tôi cho cậu uống chết ở đó, bực mình !" cô ấy vứt Tiểu hồ ly lên giường rồi đắp chăn cẩn thận cho cô , lặng lẽ tắt đèn , đóng cửa . Hai người giận nhau thì cứ giận đi , Mai biết cô bạn thân của cô cũng yêu tên kia nên mới đau khổ , nếu không cô ấy đã trực tiếp lấy dao cắt cổ tên kia rồi , không phải rắc rối đến vậy .     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro