Chương 92 : Vũ Mạnh Hoàng bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau đầu quá , hôm qua tôi uống bao nhiêu vậy ?" Vũ Mạnh Hoàng xuống lầu nhìn Đỗ Gia Nhi ăn sáng trong bếp , nhìn thấy anh cô mỉm cười "Ít hơn tôi một chút !" vừa nói cô vừa giúp anh lấy một phần đồ ăn . Anh vừa ngồi xuống liền thấy bộ dáng tiêu sái của tên lái xe Hà Thiên Bách , có lẽ vừa chạy bộ về cả người mướt mồ hôi , lớp áo bên ngoài đã ướt dính sát vào người lộ rõ cơ bắp cuồn cuộn , tay cầm chiếc khăn dày lau mặt "Chịu dậy rồi sao , tôi còn tưởng hôm nay cậu nghỉ làm chứ ?" . "Hôm qua rốt cuộc đã uống bao nhiêu ?" chị Tuyết giúp việc của cô từ phòng tập thể dục đi ra , mặc bộ đồ thể thao ôm sát cơ thể lộ đường cong quyến rũ . "Anh ấy uống bảy chai bia , hai ly Wishkey. Còn em uống ba chai Wishkey và nửa chai vang đỏ !" Đỗ Gia Nhi lên tiếng khiến hành động của hai người đàn ông thoáng dừng lại , Wishkey là rượu nặng mà cô bé chưa đầy mười tám tuổi này đã dám uống lại còn uống đến ba chai , đảm bảo say không biết gì vậy mà sáng nay còn tỉnh táo ngồi ăn sáng nói chuyện phiếm với bọn họ .

Sau khi đi tắm , hai người còn lại tới phòng bếp dùng bữa , câu chuyện chưa kết thúc lại được đem ra nói tiếp . "Nghe nói hôm qua Hà tiểu thư bỏ thuốc ngủ vào rượu mới lôi được Đỗ tiểu thư về !" chị Tuyết nhàn nhạt lên tiếng , chết tiệt con bé kia dám dở thủ đoạn với cô , cô còn tưởng hôm qua say quá bị lôi về không ngờ là bị bỏ thuốc . "Giám đốc của tôi không cảnh giác vậy sao ? Cũng may là Hà tiểu thư , nếu là tên lưu manh nào đó thì có khi có người cũng chẳng an ổn ngồi đây như bây giờ !" Vũ Mạnh Hoàng không biết sống chết lên tiếng , không những thế Hà Thiên Bách còn lao vào tán thưởng "Cũng phải , tôi nói này tiểu thư" câu nói chưa ra khỏi miệng đã bị cô đe dọa mà nuốt xuống "Dạo này hai người có vẻ béo , có cần huấn luyện đặc biệt giảm cân không ?" . "Tôi ăn xong rồi !" Vũ Mạnh Hoàng không có tiền đồ uống nốt cốc sữa liền đứng dậy bỏ lại tên lái xe ngồi nghe Đỗ tiểu thư giáo huấn . Một mình trở về căn phòng khi nãy lấy điện thoại rồi cùng Hà Thiên Bách tới công ty .

"Hôm nay không đi làm sao ?" chị Tuyết thu dọn bát đĩa đi rửa liếc qua cô gái đang ngồi trên sopha , mắt dán chặt vào TV kia . "Mọi chuyện có trợ lí lo rồi , ngày mai tới một lát , hôm nay là thứ năm , kết thúc nhanh để thứ hai còn đi học nữa !" không quay mặt lại Đỗ tiểu thư cứ thế trả lời , cô đã đi một tháng rồi , còn không quay lại e rằng mấy tên quỷ kia sẽ cứ thế mà quên cô .

Hai ngày sau ...

"Giám đốc , Lê tiểu thư muốn gặp cô thương lượng !" Vũ Mạnh Hoàng đưa tay gõ gõ mặt bàn , hôm qua anh gửi cho cô ta một đống văn kiện , giấy tờ về hoạt động rửa tiền , làm ăn phi pháp , móc nối xã hội đen đe dọa chủ đầu tư của Lê gia cho cô ta , rõ ràng là nói không vội vậy mà cứ quýnh quáng lên , hôm nay đòi gặp bằng được Đỗ tiểu thư nên anh đành làm phiền cô . Dường như không để tâm tới chuyện này , Tiểu hồ ly nhìn đồng hồ , mặc áo khoác ra ngoài lấy xe , vừa đi vừa hỏi "Anh ăn sáng chưa ?" , động tác gõ của anh dừng lại hẳn , hơi nhíu mày , anh chỉnh đốn cô "Giám đốc à , nói chuyện công đã" , "Được rồi , bây giờ vẫn sớm , em đang trên đường tới công ty , tới đó em cùng ăn sáng với anh" cô không thèm nghe anh nói , vô tư tắt máy , còn anh thì sững sờ toàn tập , từ khi anh tới đây là lần thứ hai nghe được một tiếng anh xưng em của cô , anh hơn cô vài tuổi vậy mà cô chẳng mấy khi hạ thấp mình , không cậu với tôi thì anh với tôi .

Cô nhẹ nhàng bước vào phòng anh , nhìn người con trai dựa vào ghế ngủ say , không nỡ gọi anh dậy . Cô tựa vào bàn , yên lặng ngắm anh , chàng trai này có một làn da hơi sạm , mái tóc đen mềm mại rũ xuống che đi vầng trán cương nghị , đôi mắt đen sâu thẳm nhắm chặt , chiếc mũi cao và đôi môi mỏng hơi mím , hôm nay anh lại đeo kính nhìn rất tri thức , rất cuốn hút . Cô khẽ cười đưa tay tháo cặp kính xuống , đặt ngay ngắn trên bàn , những tờ giấy vo tròn vương đầy trên đất , cô cúi xuống nhặt sạch đem bỏ vào thùng rác mới phát hiện thùng rác đã đầy vỏ lon cà phê rỗng , cô lắc đầu nhè nhẹ , cái tên này cứ làm là bán mạng , không hiểu muốn làm để sống hay muốn làm để chết nữa .

Năm giờ ba mươi sáng , cô tới công ty không trở về phòng giám đốc mà ngồi làm việc luôn ở phòng trợ lí , cả căn phòng bị sự yên lặng bao trùm , cô ngồi xem tài liệu Frank gửi đến , còn anh thì yên lặng ngủ . Mặt trời từ từ nhô lên , nắng sớm xuyên qua cửa kính rọi vào chiếc bàn làm việc bừa bộn ở tầng 24 , cô đứng dậy kéo rèm che ánh sáng sợ làm phiền tới giấc ngủ của anh .

Gần trưa , anh mở mắt , thứ đầu tiên nhìn thấy là cô gái đang nhíu chặt mày nhìn màn hình máy tính , mắt cô đỏ lên chứng minh cô đã nhìn quá lâu , lại để ý chiếc áo khoác trên người mình , căn phòng sạch sẽ , cặp kính ngay ngắn trên bàn và chiếc đồng hồ trên tường . Chết rồi , mười rưỡi rồi , đó là suy nghĩ duy nhất của anh , cô hẹn anh cùng ăn sáng mà anh vô tư ngủ một mạch tới trưa , chắc chắn sẽ bị cô quát . Anh đang không biết phải nói thế nào thì cô đã buông máy tính xuống vòng qua sau ghế của anh "Đêm qua không về nhà ?" , đôi tay nhỏ vươn tới nhẹ nhàng bóp vai cho anh , ngủ năm tiếng , chắc chắn sẽ bị mỏi . "Ừ" anh lười nhác đáp nhẹ , giọng nói có hơi khàn , khi nãy nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của anh cô có chút bực , "Tới phòng giám đốc ngủ thêm một lát đi , ở đó có sopha nằm cũng dễ chịu , tới trưa dậy ăn trưa cả thể cũng được !" . Anh hơi giật mình , không quát anh ngủ ở công ty thì thôi đi còn nói anh ngủ thêm một lát , hôm nay có bão phải không ? Anh im lặng không dám trả lời , anh không biết câu nói của cô là thật lòng hay có ý gì khác sợ trả lời sai sẽ có hậu quả xấu còn cô thì cứ đứng đó , bóp vai cho anh , bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa cổ rồi day huyệt thái dương cho anh . Đây là lần đầu tiên cô thấy một người làm công ăn lương mà làm việc bán mạng như anh , ba cô từng nói những người như vậy phải giữ thật kĩ ở bên cạnh mình , phải tôn trọng , đối xử tốt .

Mới vừa ngủ dậy không muốn nghĩ nhiều lại bị những hành động này của cô dọa sợ , anh mỉm cười , tự nhiên lại muốn trêu trọc cô một chút . Anh đưa tay lên nắm tay cô , kéo cô ra phía trước rồi giật mạnh , không kịp phản ứng cô ngã vào lòng anh . Một tay vòng qua giữ eo cô , một tay nâng cằm cô , anh mỉm cười lộ răng khểnh , thì thầm bên tai cô "Em là muốn quyến rũ tôi sao ?" , cô ngồi trên đùi anh hoàn toàn không phản kháng , bình tĩnh đối mặt , thậm chí còn trêu đùa vòng tay qua cổ anh . "Ngày hôm đó khi anh say rượu về nhà , em đi dạo trên đường một chút , bị đám du côn chặn đường !" , "Ồ , có chuyện gì xảy ra không ?" anh thắc mắc nhìn cô , cô mỉm cười dịu dàng , giọng nói vô cùng dễ nghe "Có một tên dám sờ eo của em qua ngày hôm sau liền bị thuộc hạ của Lưu quản gia chặt tay !" . "Vậy chắc em cũng không nỡ xử lí anh như vậy đâu nhỉ ?" anh hơi lo lắng , cô bé này thật sự không chọc được đâu nha , một cái sờ eo liền mất tay , quá đáng sợ đi . Tiểu hồ ly kề sát thêm chút nữa , nhìn anh âu yếm , giọng nói cũng nhẹ đi pha chút dỗ dành nhưng lời nói lại vô cùng hiểm độc "Tất nhiên là không rồi , hắn chỉ ôm eo em , còn anh vừa ôm eo vừa nâng cằm , phải chặt cả hai tay mới phải !" . Câu nói này thành công dọa anh sợ tới tái mặt , cơn buồn ngủ hoàn toàn tiêu tan , anh từ từ buông tay , cô đứng dậy cầm máy tính ra ngoài "Em đùa thôi , không cần căng thẳng , lần này bỏ qua , lần sau không tái diễn là được ! Sắp xếp lại công việc , lát nữa ăn trưa , buổi chiều em với anh đi gặp Lê Ngọc Anh" .

11 giờ rưỡi Hà Thiên Bách lái xe trở Đỗ Gia Nhi và Vũ Mạnh Hoàng về căn biệt thự của cô , trước đây căn biệt thự rộng mấy trăm mét vuông này chỉ có cô và chị Tuyết , hôm qua thành công lôi kéo cả hai tên lắm lời kia tới cũng có chút vui vẻ . "Giúp tôi dọn dẹp kho được không ?" chị Tuyết tới trước mặt tắt TV của hai chàng trai , miệng hỏi nhưng lại không cần trả lời mà trực tiếp lôi bọn họ đi . Dọn dẹp hơn một tiếng đồng hồ mới xong , lại nhìn qua chồng đĩa còn mới ở góc tủ , Vũ Mạnh Hoàng tò mò lôi ra xem . Đem về phòng mình , anh mở từng chiếc một , đa phần là những lần náo loạn của Đỗ tiểu thư nhà anh , có đoạn cô tập làm bánh , làm đến khi bột dính đầy người mới thu được sản phẩm tạm gọi là cái bánh , chiếc đĩa khác lại ghi lại lần cô đi leo núi một mình , tự mình quay lại , một chiếc ghi lại lần đầu cô thổi hoàn thành một khúc nhạc bằng tiêu trúc , chiếc đĩa cuối cùng mở ra là hình ảnh hai người con gái đứng trong vòng bao vây của hơn mười người đàn ông cầm súng , từng cú xoay người né tránh đến kĩ thuật tác chiến hai người đều được anh ghi nhớ cẩn thận , hình như đây là buổi diễn tập sinh tồn của Đỗ tiểu thư và Hà tiểu thư , hai bọn họ thật đúng là một cặp trời sinh , chỉ cần một ánh mắt cũng đủ biết đối phương cần gì .

3 giờ chiều ...

"Muốn đặt điều kiện gì ?" Vũ Mạnh Hoàng dán mắt vào Ipad xem lại đoạn băng trưa nay , thật muốn ghi nhớ hết những chiêu đó , trước đây anh từng đi học võ nhưng chưa từng thử đánh đồng đội kiểu này , cũng chưa từng gặp người có thể ăn ý như vậy . "Khu đất gần biển đó , em thật sự không muốn bỏ tiền ra mua hơn nữa chúng ta còn thiệt hại nhiều như vậy , anh nghĩ xem làm sao mới phải ?" Đỗ Gia Nhi ngồi an ổn ở ghế sau , chán nản nhìn đống bài tập , sắp phải đi học rồi cũng nên giải quyết một chút . "Xem ra giám đốc đã tính toán kĩ lưỡng" anh bỏ chiếc Ipad xuống , quay lại nhìn cô gái phía sau , nhẹ cười .

"Đỗ tiểu thư thật cao tay , dám hack tài khoản bảo mật của tôi đi trộm dữ liệu" Lê Ngọc Anh nhìn Đỗ Gia Nhi phía đối diện lên tiếng trách cứ . "Lê tiểu thư nói gì tôi không hiểu ?" cô nhàn nhã uống trà , lần trước bắt cô hạ mình bao nhiêu , hôm nay cô phải cho cô ta hạ mình cầu xin bấy nhiêu . "Đỗ tiểu thư không cần giả bộ , cho tôi một cái giá đi" Lê Ngọc Anh cao ngạo nhìn cô như đấng cứu thế đang ban phát bổng lộc , mỉm cười thanh cao , cô nhẹ nhàng đáp "Tôi muốn công ty của cô sụp đổ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà nghe cô nói giống như tôi đang cầu cạnh cô vậy !" . Cô ta trợn mắt , trước giờ chưa có ai dám nói chuyện với cô ta như vậy "Tôi đã có cách nhổ bỏ được cô thì chắc chắn sẽ có cách đoạt được khu đất đó , tôi chỉ là cho cô một cơ hội , nếu cô không cần vậy tôi xin phép !" nói rồi Vũ Mạnh Hoàng liền đứng lên như thể chuẩn bị rời đi ngay tức khắc , nhìn cảnh này Lê Ngọc Anh tái mặt , cô ta không muốn công ty đầu tiên của mình chỉ vì một khu đất không có giá trị mà sụp đổ , nhìn thái độ cương quyết của cô , cô ta thật sự sợ cô sẽ ra tay xử lí . "Là lỗi của tôi , lúc đầu tôi không nên cho người phá hệ thống quản lí của Công ty bất động sản phía Tây , càng không nên tạo sức ép lên người đấu giá . Tôi xin lỗi , tôi có thể bỏ bất cứ giá nào để chuộc lỗi , mong Đỗ tiểu thư tha thứ !" cô ta buộc phải hạ mình để giữ lại công ty , chỉ cần lần này có thể vượt qua thì không sợ lần sau không thể trả thù . Cô lấy bản thống kê tổng thiệt hại mà công ty phải chịu đưa cho Lê Ngọc Anh , cô ta nhíu chặt mày nhìn con số khổng lồ phía dưới , thật sự không tưởng tượng nổi lại nhiều tiền như vậy , còn chưa hết bàng hoàng Tiểu hồ ly lại bồi thêm cho cô ta một nhát kiếm "Còn về phần khu đất chỉ sợ chúng tôi cũng không đủ tiền mua về rồi . Haizz , thật đau lòng mà !" . Cô vừa nói vừa thở dài phiền muộn , cô ta nuốt nước bọt , thật ra cô ta đã gây sức ép lên người đấu giá khiến giá khu đất tăng lên rất nhiều mà cô thì nói ý nhị như vậy chẳng bằng nói thẳng cô không muốn bỏ tiền mà vẫn muốn khu đất kia đi . "Số tiền và mảnh đất sẽ nhanh chóng được chuyển trả lại công ty , mong cô giữ chữ tín , không động tay động chân với Lê gia !" , "Còn phải xem tốc độ của Lê gia thế nào ?" Vũ Mạnh Hoàng ngồi ôm điện thoại nãy giờ mới lên tiếng , Đỗ Gia Nhi cười đắc thắng nhìn cô ta gật đầu tán thành rồi đứng dậy "Xin phép Lê tiểu thư , tôi còn có việc đi trước !" .

"Anh bị cận , đừng nghịch điện thoại nhiều !" Đỗ Gia Nhi đi bên cạnh Vũ Mạnh Hoàng lên tiếng nhắc nhở , thấy anh không thèm để tâm bèn trực tiếp giật điện thoại trên tay anh , chạy tới trước cửa xe , lợi thế của chân dài là anh bước vài bước đã bắt kịp cô , túm tay cô không cho cô chạy mất . Cô không làm sao thoát khỏi tay anh bèn xụ mặt đầu hàng , đưa trả cho anh chiếc điện thoại , anh cười đắc ý xoa đầu cô cưng nựng "Ngoan" , cô mỉm cười giơ chân giẫm vào chân anh một cái thật mạnh rồi mở cửa lao vào trong xe để anh mặt nhăn mày nhó đứng ngoài . Lê Ngọc Anh ngồi yên lặng , nắm chặt báo cáo , ánh mắt thâm hiểm nhìn bọn họ , gằn giọng "Tôi sẽ khiến cô phải hối hận !" . "Xử lí tên đó cho tôi !" cô ta lấy điện thoại gọi cho một người , nói ngắn gọn rồi tắt máy .

"Ngày mai anh về nhà đi !" Đỗ Gia Nhi nhìn anh mỉm cười , công việc cơ bản là xong rồi , mấy ngày nay anh cũng ở lì công ty cũng nên để anh về nhà . "Được nghỉ mấy ngày vậy ?" Hà Thiên Bách cũng ở gần anh , nghe anh được nghỉ thì cũng muốn nghỉ theo . "Hai người về nhà một ngày trước , khi nào xong việc em về trường , cho hai người với phòng thông tin nghỉ một tuần !" cô nhìn bọn họ phấn khích , không đành lòng , cả tháng nay chỉ quanh quẩn ở công ty , hai ba ngày mới về biệt thự một lần , ngay cả nhà cũng chưa kịp về nữa . "Cảm ơn giám đốc !" hai người nhìn nhau rồi quay lại cười với cô , vui vẻ huýt sáo .

5 rưỡi sáng ...

"Hai người đi vội như vậy làm gì , ăn sáng rồi đi cũng được !" Đỗ Gia Nhi mặc nguyên bộ đồ tập thể dục cầm khăn lau mồ hôi đứng ngoài cửa phòng nhìn bọn họ xếp đồ . "Đi từ đây về nhà phải qua hai chặng xe buýt , mất khoảng ba tiếng , đi sớm về sớm !" bỏ nốt chiếc laptop vào balo , Vũ Mạnh Hoàng đeo giầy đứng dậy còn Hà Thiên Bách đang thu dọn đống đồ trên bàn . "Đưa điện thoại đây !" cô vắt chiếc khăn lên vai , chìa tay đòi đồ , hai người thắc mắc nhưng cũng đưa cho cô , đứng yên nhìn cô bấm . "Em cài định vị cho hai người kết nối trực tiếp , từ bây giờ trở đi em có thể tìm hai người , hai người cũng có thể tìm em . Số điện thoại riêng em cũng nhập rồi , phím tắt 3 là số của em khi khẩn cấp có thể gọi" , "Đã biết , tránh ra cho anh đi không lỡ xe bây giờ !" Hà Thiên Bách nhìn cô , hơi ngượng nghịu , chưa bao giờ anh dám xưng anh với cô nên có chút không quen . Lùi lại một bước tránh đường cho bọn họ , đứng yên lặng một lát , cô mắng một câu "Đúng là không có tiền đồ , xe dưới tầng hầm lấy một chiếc đi là được rồi , cần gì phải tự ngược đãi bản thân như vậy ?" . Hà Thiên Bách ngẩn người nhìn cô , anh biết cô không có nhiều xe như Đỗ Tuấn Khải , cả tầng hầm chỉ có bảy chiếc nhưng đều là xe cô thích , chỉ xước một chút cũng đã khiến cô đau lòng vậy mà hôm nay lại cho anh mượn một chiếc .

"Wow , không ngờ là em có nhiều xe như vậy đâu nha !" Vũ Mạnh Hoàng thích thú chạy vào tầng hầm , phấn khích nhìn từng chiếc một , ở đây có những chiếc xe trên tạp chí xe hơi thế giới , sang trọng đẹp đẽ mà có lẽ là cả đời này anh cũng không mua nổi , thật sự hoa mắt . "Đừng làm xước !" cô không cam tâm quát anh , ánh mắt phóng điện , đó là chiếc Lamborghini mới nhất mà ba tặng cho cô , cô rất thích . Nhìn Hà Thiên Bách bằng ánh mắt không đành lòng cô tuyên bố "Không được lấy BMW , không được lấy mui trần , không được lấy Lamborghini của em !" . "Vậy anh lấy cái nào ?" Hà Thiên Bách nhìn cô khó xử , bảy chiếc thì có đến sáu chiếc thuộc ba loại trên , chiếc còn lại vừa đem đi sửa hôm qua , vẫn chưa lấy được , vừa nãy còn mở miệng cho mượn xe mà bây giờ đã keo kiệt như vậy rồi . Cô đứng yên ngẫm nghĩ một lát rồi chỉ cho anh chiếc mui trần đen mới không một hạt bụi trong góc "Chiếc này là Vũ ca ca tặng em , chưa đi được mấy lần , em cho anh mượn nhưng anh phải giữ cẩn thận cho em nhé !" . "Được rồi !" anh mỉm cười lấy xe ra khỏi hầm , dặn dò vài câu rồi rời đi .

7 giờ sáng ...

"Báo cáo sếp , đã về đến nhà !" Vũ Mạnh Hoàng đứng ở bờ sông gọi điện cho cô , hôm nay nhờ có cô cho mượn xe , bọn họ tiết kiệm một nửa thời gian nên về rất sớm . Đỗ Gia Nhi mỉm cười "Tốt , vậy nghỉ ngơi cho thoải mái , giờ này ngày mai phải có mặt ở nhà !" .

4 giờ rưỡi sáng hôm sau ...

Hà Thiên Bách bực bội nhìn chiếc điện thoại , hận không thể đập nó cho đỡ tức , tên chết tiệt Vũ Mạnh Hoàng đi đâu mà gọi đến ba mươi mấy cuộc cũng không nghe máy chứ , cũng đến lúc chuẩn bị đi rồi , nếu muộn tiểu thư của bọn họ sẽ không vui , một người đúng giờ như cô không chừng còn cắt kì nghỉ bảy ngày của bọn họ nữa . Bật định vị tìm kiếm , chiếc điện thoại vẫn còn ở trong nhà , khi nãy gọi có chuông reo , tại sao lại không bắt máy . Hà Thiên Bách lái xe đỗ sẵn ở trước cửa nhà anh , không khóa cổng , với tính cách cẩn thận của anh thì chuyện này không thể xảy ra , anh ấy đi vào trong sân , cửa nhà đã khóa kín , chỉ còn chiếc cửa sổ mở toang , lấy điện thoại gọi thêm một cuộc nữa trong phòng có tiếng chuông điện thoại nhưng không hề có dấu vết có người . Hà Thiên Bách đánh liều lấy cây gậy đập cửa kính leo vào trong nhà , nhìn căn phòng gọn gàng sạch sẽ , chăn gối chỉnh tề , hình như hôm qua bạn anh không về nhà nhưng anh lại thấy có chút bất hợp lí , tại sao điện thoại lại rơi xuống đất , hơn nữa còn bị nứt màn hình . Anh cẩn thận nhặt lên , ánh mắt dò xét nhìn xung quanh lại nhìn chiếc điện thoại , ba mươi mấy cuộc gọi nhỡ , một tin nhắn chưa đọc và một tin nhắn thoại chưa gửi đi , trên màn hình cũng hiện lên trình tự quay số khẩn cấp , mở đoạn tin nhắn thoại chưa gửi anh nghe thấy tiếng thở dốc , tiếng nói chuyện hơi khàn , tiếng ho của Hoàng "Tiểu thư , tôi bị người khác ... theo dõi , tôi nghi ngờ có người muốn trừ khử tôi , mong cô cẩn thận , có lẽ ... Lê Ngọc Anh ra tay rồi ... Choang ... Bốp" hàng loạt tiếng động không rõ nguồn gốc vang lên , đoạn tin này chưa được gửi , thời gian là mười hai giờ đêm hôm qua , Hà Thiên Bách vội vã nhấn nút gửi đồng thời gọi điện cho Đỗ Gia Nhi , thuật lại toàn bộ sự việc .

"Anh đừng có đùa em , năm giờ rồi , liệu thời gian về đi" Đỗ tiểu thư tắt máy chạy bộ , khó khăn lên tiếng chợt điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn , cô mở ra nghe giọng nói không còn ổn định của tên trợ lí đáng ghét thì giật mình mở định vị , hai chấm đỏ trên màn hình xếp chồng lên nhau . "Điện thoại cậu ấy rơi trong phòng , tin nhắn đó từ mười hai giờ đêm qua chưa kịp gửi , anh không có cách tìm ra cậu ấy !" Hà Thiên Bách cố gắng giữ bình tĩnh nói ngắn gọn tình hình hiện tại cho cô nghe , cô yên lặng tính toán , điện thoại vừa ngắt , cô liền gọi cho Lưu quản gia . "Bác Lưu , trợ lí của con bị bắt cóc rồi , con nghi ngờ Lê Ngọc Anh cho người gây khó dễ !" giọng cô lạnh đi , đôi mắt hằn lên sự hiểm độc , cả người toát ra hàn khí , lạnh lùng mà hoang dã như một con sói đầu đàn . "Lê Ngọc Anh , tôi đã cho cô cơ hội , nếu như đã không nhận , vậy tôi sẽ đào mồ , chọn quan tài cho cô" cô nghiến răng lấy áo khoác ra khỏi nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro