Chương 93 : Kế hoạch giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ 30 sáng ...

"Vù ... vù ..." chiếc trực thăng quân sự nặng nề đáp xuống bãi cỏ bờ sông , cánh quạt từ từ dừng lại , gió lặng dần , cánh cửa mở ra , hơn mười người xách vali bước xuống tiến hành kiểm tra khu vực xung quanh nhà Vũ Mạnh Hoàng thu thập chứng cứ . Sau nửa giờ phát hiện khu vực sau nhà có dấu vết vật lộn , cây cỏ xung quanh nghiêng ngả , cách năm trăm mét còn có dấu bánh xe tiến tới đường lớn và một chiếc huy hiệu chim ưng . "Chiếc huy hiệu chim ưng này nhìn rất quen !" Lưu quản gia nhìn cô qua điện thoại , ánh mắt có chút suy tư , chợt nhớ ra điều gì đó , cô đứng dậy lấy album ảnh , chiếc huy hiệu bác cầm là chiếc huy hiệu mà Vũ ca ca tặng cho Đỗ Tuấn Khải , sau này người dưới quyền anh đều có , nó chứng minh cho sự trung thành đối với Đỗ gia . "Anh đang ở đâu ?" Đỗ Gia Nhi nén cơn tức giận , bình tĩnh hỏi Đỗ Tuấn Khải , lấy khăn lau mồ hôi trên trán , anh mỉm cười "Đang tập đấm bốc ở Đấu trường ngoại thành" , "Anh ở yên đó , bây giờ em tới !" cô nắm chắc chiếc điện thoại , sau khi tắt máy cô chạy lên tầng ba , cuối hành lang là thư viện , nơi này rất ít người tới vì trong phòng ai cũng có giá sách nên nơi này khá thuận tiện cho việc giấu đồ , cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng tiến tới giá sách trong góc , rút quyển sách thứ ba bên phải , hàng thứ hai ra , bên trong là một chiếc hộp khóa kín , mở hộp lấy ra khẩu súng lục và gần ba mươi viên đạn , cô nhét vào túi , ra ngoài .

"Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây chơi vậy ?" Đỗ Tuấn Khải nhìn cô bé từ ngoài cửa tiến vào , ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò . "Muốn thách đấu Đỗ thiếu gia !" cô cởi chiếc áo khoác ngoài , bên trong là bộ đồ thể thao cô vừa thay khi nãy , ánh mắt có ý cười nhàn nhạt tựa như thích thú , tựa như vui đùa , anh ồ lên kinh ngạc rồi ném cho cô một đôi găng tay da , cô không đỡ , nhẹ nhàng lấy đôi găng tay đen mỏng của mình từ trong túi , cô tiêu sái đeo vào . "Võ tự do , ai rơi xuống sàn trước , người đó thua !" cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn ra trong mắt anh có một sự phấn khích không hề nhỏ , cô cũng vậy , hôm nay cô phải cho anh biết sự lợi hại của mình , phải cho anh biết cô là ai . "Tới đi" cô đưa tay vẫy vẫy anh , cả người trang nghiêm , không một chút lo lắng , anh nhào tới , cú đấm mạnh mẽ vung về phía cô , cô dang tay ra phía trước tạo thế đỡ đòn khiến anh càng dùng lực nhưng anh lại không hề nghĩ , cô sẽ nắm cổ tay anh kéo anh về phía trước rồi né người . Một cú đấm hụt dường như kích thích tinh thần chiến đấu trong anh , anh mỉm cười cao ngạo nhìn cô đứng đó , điềm tĩnh , từ bao giờ cô rèn được khả năng điềm tĩnh trước đối thủ mạnh như vậy , anh ra đòn , cô né tránh , anh tiến , cô lui , một cước cũng không đánh trả , cô đang bào mòn sức chiến đấu của anh , khiến anh mất bình tĩnh còn mình thì kiên nhẫn chờ đợi , đợi đến khi anh hoàn toàn bị lửa giận bao trùm . Những đòn đấm bốc đơn giản kết hợp với những cú tung người phức tạp của karate khuếch đại sức mạnh của anh , những đòn anh ra đều không nể tình , nếu trúng chắc chắn bị thương nhưng cô chẳng quan tâm , tiếp tục trình diễn những màn xiếc uốn dẻo , né tránh nhưng không phản đòn .

Không biết sau bao lâu , người anh thấm đẫm mồ hôi , ánh mắt sắc như dao nhìn người con gái phía trước , lạnh lùng , cao ngạo . Kiên nhẫn của anh bị sự điềm tĩnh của cô rút cạn , những tính toán chi li trong cách ra đòn không còn thay vào đó là những chiêu thức khéo léo , hình như trình độ karate của anh lại tăng rồi . Cô mỉm cười , nụ cười như khiêu khích , anh lao tới như một con sư tử , cô lại cúi người , anh nghĩ cô sẽ chạy chốn nhưng nhanh như chớp , cô đứng vững vàng phía sau anh , tung đòn đánh thẳng vào gáy người con trai phía trước , một đòn dứt khoát , lực mạnh mẽ khiến anh không kịp trở tay , choáng váng , đầu óc quay cuồng , cô tiếp tục lợi dụng đối thủ không còn tỉnh táo tung liên hoàn chiêu , mỗi chiêu tung ra đều hiểm độc đánh vào những điểm đặc biệt trên cơ thể như bụng , bắp chân , bắp tay , gáy , yết hầu , cằm . Đỗ Tuấn Khải bị cô chơi đùa một lúc lâu , cơ thể mệt mỏi lại thêm trúng đòn vào gáy khiến anh không thể chống cự , trực tiếp một cước đá xuống sàn . Tháo găng tay , cô mở miệng nhổ ra một ngụm nước bọt hòa lẫn máu rồi lau miệng , tiến tới ngồi xuống cạnh anh , trên môi nở một nụ cười giễu cợt "Cũng có một ngày anh thua tôi rồi !" . "Đánh không tệ !" anh cũng mỉm cười nhưng nụ cười vừa lóe lên đã đông cứng nơi khóe miệng , cô đưa tay sờ sờ cổ anh , cần cổ thon , yết hầu chuyển động lên xuống , một lưỡi dao nhỏ bé , lạnh lẽo áp lên làn da nóng bỏng , bóng nhẫy mồ hôi của anh , đúng vị trí động mạch cảnh , anh hơi nhíu mày , động mạch cảnh là điểm yếu nhất của cơ thể , chỉ cần một vết cắt nhỏ , đủ sâu là có thể lấy mạng chỉ trong và phút , cô biết , anh biết , vậy mà giờ này cô lại kề dao vào cổ anh . "Sao anh cho người bắt Vũ Mạnh Hoàng ?" tay phải cầm dao , tay trái đè ngực anh , tránh việc anh động đậy , dao cô dùng là dao quân đội , sức sát thương lớn , tuy nhỏ nhưng có thể cắt được cả xương , tuy kề trên cổ anh nhưng cô lại sợ sơ sót nên mới ép chặt anh dưới sàn như vậy . "Em nói gì anh không hiểu" Đỗ Tuấn Khải nhíu mày , mấy ngày trước còn nghe nói cô thu nhận trợ lí sao hôm nay lại mất tích rồi , cô mỉm cười , ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu không thấy đáy của anh , dò xét "Huy hiệu này ngoài người của anh thì không có , nói cách khác là không ai dám có , vậy anh giải thích tại sao lại có một chiếc rơi ở vườn nhà Vũ Mạnh Hoàng đúng ngày anh ấy mất tích ?" . "Anh không biết !" anh bình thản trả lời , anh thật sự không biết tại sao nó lại ở đó , chuyện này anh không làm , anh không quan tâm , hơn nữa trong mắt anh chỉ là một tên trợ lí , chết thì tìm người mới , có gì phải bận tâm như vậy chứ . Cô nhếch môi giễu cợt , thu dao , vỗ vỗ mặt anh rồi đứng dậy , quay người "Bảo ban người yêu anh cho tốt , đừng để có ngày tôi phải tận tay dạy dỗ cô ta !" , anh cũng đứng lên , đang phủi quần áo thì cô bất chợt quay lại , tung một cú đấm hết sức vào bụng anh khiến anh gục tại chỗ , khuôn mặt trắng bệch , ngất đi . "Lôi về biệt thự của tôi , đóng cửa nhốt ở tầng ba , khi nào tôi về thì thả" cô tháo găng tay nhét vào túi nhàn nhạt nhìn tên vệ sĩ đứng ngoài cửa , hắn hơi bất ngờ ngơ ngẩn "Nhưng đây là Đỗ thiếu" cô rút súng trong túi chĩa thẳng vào thái dương hắn , mỉm cười đe dọa "Có tin tôi bắn nát sọ anh không ?" , tên kia im lặng ngoan ngoãn làm theo chỉ thị của cô đưa anh lên xe, về nhà .

"Nghe nói Đỗ Gia Nhi thủ đoạn , không ngờ còn thủ đoạn cả với người nhà !" Hoàng Anh Tuấn đứng khoang tay dựa cửa nhìn người con gái đang đi tới , lúc đi ngang qua Đỗ gia thấy một chiếc xe phóng như bay còn tưởng thành phố tổ chức đua xe , chạy theo xem sao thì được chứng kiến một màn đấu đá không thua kém gì giải đấm bốc châu lục . Cô tiến lại gần , khẩu súng trên tay giơ lên đặt trên trán cậu , môi nhếch lên tạo một đường cong nhỏ "Khôn hồn thì câm miệng cút đi , đừng để tôi ra tay như Đỗ thiếu gia !" , "Nếu không thì sao ?" cậu cao ngạo , ánh mắt săm soi đánh giá cô bỗng nhiên "Đoàng" một tiếng súng vang lên , ô cửa ngay trên đầu cậu xuất hiện một cái lỗ , tai hơi run lên "Thì cái lỗ tiếp theo sẽ nằm ở chỗ này !" cô đưa ngón trỏ lên day nhẹ vào trán cậu , khuôn mặt kích thích tới cực điểm , lâu lắm không được nghe âm thanh thoải mái này , âm thanh của sự chết chóc .

"Ngoan ngoãn về nhà đi" Đỗ Gia Nhi bỏ lại một câu nói rồi lên xe biến mất . Hoàng Anh Tuấn nhanh chóng lấy lại tinh thần lên xe đuổi theo , may mà khi nãy cậu cẩn thận có gắn định vị lên xe cô nhưng xem ra có đuổi theo cũng không kịp .

Đỗ Gia Nhi bực bội tăng ga , chiếc kim không ngừng chuyển động tới con số 120 km / h , điện thoại bỏ trên ghế lái . Khi nãy đánh nhau với Đỗ Tuấn Khải không mất quá nhiều sức lực nhưng lại dính một đòn vào má , khóe miệng tím bầm , máu tiếp tục rỉ ra , cô với tay lấy một miếng bông bỏ vào miệng , tay còn lại nắm chặt vô lăng , cô mất thời gian tới đây mà không thu được kết quả gì khiến tâm trạng càng thêm tồi tệ . Ánh mắt sắc lạnh ném ra ngoài cửa sổ , tốt nhất là Vũ Mạnh Hoàng đừng có chuyện gì , nếu không cô không biết mình có thể làm gì với Lê gia nữa .

"Tiểu thư , cô đến đây làm gì ? Bây giờ về công ty tiếp tục xử lí công việc , chuyện này cứ để ta lo !" Lưu quản gia nhìn thấy xe cô liền vội vàng chạy tới , không hề để ý vết bầm trên khóe miệng cô mà tuôn một tràng dài "Con đã thu xếp ổn thỏa , có chuyện gì thư kí sẽ thông báo , ở nhà con không yên tâm" Đỗ Gia Nhi nhận một túi trườm lạnh từ tay nhân viên giám định áp lên mặt . "Con bị sao vậy ?" ông nhìn thấy hành động của cô thì bắt đầu nghi ngờ , cô đứng dựa vào ô tô , mắt nhìn chằm chằm gương xe nhẹ nhàng chườm đá "Con đánh nhau với anh hai , chiếc huy hiệu kia là đồ độc chỉ có đàn em của anh ấy mới có , con nghi ngờ chuyện liên quan tới anh ấy nhưng không thu được kết quả gì , ngược lại còn tự hi sinh nhan sắc bản thân thế này đây !" . Lưu quản gia búng trán cô cười cười , nhìn cô như nhìn đứa trẻ "Con đa nghi vừa phải thôi , nó không gây khó dễ cho con đâu" , "Chú Lưu , thu được hình ảnh chiếc xe từ camera giao thông rồi , nó tiến vào thành phố" một nhân viên mặc đồ đen chạy tới trước mặt ông , giơ tay báo cáo theo kiểu nhà binh , nghiêm trang mà cẩn trọng "Tiếp tục truy lùng tung tích đi , huy động thêm lực lượng , có lật tung thành phố cũng phải tìm được cậu ấy cho tôi" .

"Đỗ Gia Nhi , cậu chạy cũng nhanh thật , tôi còn tưởng cậu không cần mạng nữa chứ !" Hoàng Anh Tuấn tiến đến bên cạnh đưa cho cô chai nước khoáng , cô chuyên tâm lật báo cáo nhận theo phản xạ rồi mở nắp đưa lên miệng uống một ngụm . Tình hình ở công ti vẫn ổn định nhưng tình hình ở đây lại có chút căng thẳng , theo lí mà nói người cũng bắt rồi thì phải nhanh chóng ra điều kiện , thời gian càng dài càng nguy hiểm , bây giờ chỉ có hai khả năng .

Thứ nhất , bọn họ muốn cô tự biết điều mà dừng tay .

Thứ hai , có lẽ là bọn họ thật sự muốn mạng của Vũ Mạnh Hoàng .

Mở cửa lên xe , cô hạ ghế ra sau tạo tư thế thoải mái nhất rồi nhắm mắt cẩn thận suy nghĩ tính toán bước kế tiếp , nếu cô buông tay dự án này ba sẽ rất thất vọng , thiệt hại lớn như vậy chỉ sợ cô cũng không gánh nổi còn nếu cô cương quyết tiếp tục chỉ sợ mạng của anh khó bảo toàn .

Hoàng hôn dần buông xuống , nhóm người Lưu quản gia đưa tới chạy đua với thời gian thu thập manh mối , đội quân của Đỗ gia nhanh chóng chia nhỏ phân tán đi khắp các khu nhưng vẫn chưa có thông tin gì mới , thành phố rộng như vậy muốn tìm một người chẳng khác gì mò kim đáy bể , tìm cuội đáy sông nhưng không còn cách nào khác . Cùng ở đây với bọn họ cô không thể giúp gì nhưng ít nhất cô vẫn an tâm hơn là ngồi nhà đợi kết quả .

"Cậu ăn chút gì đi , cậu cứ bỏ bữa như vậy không tốt đâu !" ánh mắt lo lắng nhìn cô , Hoàng Anh Tuấn nhẹ nhàng khuyên nhủ , cô không coi trọng sức khỏe cậu có chút đau lòng . "Cảm ơn , tôi không đói !" cô dựa vào ghế , ánh mắt mang theo sự mệt mỏi không thể che dấu . Cậu không ép , đặt bánh ngọt và sữa ra ghế sau rồi lấy một hộp thuốc nhỏ "Qua đây tôi bôi thuốc giúp cậu , để lâu sẽ tụ máu , không khỏi nhanh được đâu" . Cô ngồi thẳng dậy khẽ nghiêng người về phía cậu nở một nụ cười ấm áp như nắng xuân bao bọc lấy trái tim ai đó , cậu đưa tay bóp thuốc nhẹ nhàng xoa lên má cô , làn da trắng mịn của cô hơi ửng lên , bàn tay cậu trượt từ gò má xuống khóe miệng rồi dừng lại ở môi cô . Đôi môi anh đào đỏ mọng nổi bật trên làn da trắng sữa quyến rũ , cậu nhẹ nhàng nâng cằm cô , khuôn mặt kề sát , ý thức được chuyện gì sắp xảy ra cô nhanh chóng quay mặt sang một bên tránh thoát , nụ hôn rơi trên cần cổ dài thon gọn , cậu không phản ứng còn duy trì tư thế đó , mở miệng "Xin lỗi cậu , lần đó mình tức giận không kiềm chế được bản thân . Mình không muốn cậu thân mật với người khác , mình không muốn cậu bị người khác đem ra chơi đùa" . Hơi thở nóng bỏng của cậu phả vào làn da mát lạnh của cô , cổ cô nổi lên một mảng ửng đỏ , khó chịu , cô mở cửa xe đi ra ngoài . Dang rộng tay nằm dài ra bãi cỏ xanh mướt ở bờ sông , cô nhìn bầu trời đầy sao , mỉm cười "Bao giờ anh về em nhất định bắt anh đưa em đi ngắm sao !" . Hoàng Anh Tuấn đứng từ xa nhìn cô , bước chân dừng hẳn lại , cô đang chờ anh ta về , không chờ cậu , tám năm nỗ lực trở về bên cô hóa ra cũng chỉ là giã tràng xe cát . Ngẫm lại cậu cảm thấy ít ra Lâm Khánh Vũ , Lâm Khánh Minh bị từ chối có thể buông bỏ nhưng cô không chấp nhận cũng không cự tuyệt cậu khiến cậu rơi vào bế tắc không biết nên tiến tới hay lùi bước , sợ một chút sai lầm sẽ tự làm bản thân đau đớn .

10 giờ tối ...

Đỗ Gia Nhi tới một khách sạn gần đó nghỉ ngơi , đống đồ sơ cứu trên xe đã thiếu một vài thứ , điện thoại thì hết pin sập nguồn . Cô gội đầu sạch sẽ rồi chạy ra phố mua một túi sô cô la , ba hộp bông , thuốc cầm máu và cồn y tế mà không hề để ý tới chiếc điện thoại đang sạc trong phòng , màn hình sáng lên cùng tiếng chuông báo khẩn cấp và một chấm đỏ trên bản đồ .

11 giờ 30 phút ...

Đỗ Gia Nhi đứng trước ở hành lang nhìn đống người đứng trước cửa phòng mình thì vội vã chạy tới , chuông điện thoại của cô đang reo , vô cùng lớn . Cô mở cửa chạy vào phòng nhìn điện thoại có tín hiệu thông báo định vị toàn cầu , cô gần như vui tới phát điên liền đóng cửa phòng thay quần áo . Cô mở chiếc hộp nhỏ màu đồng lấy ra gần hai mươi con dao quân dụng siêu nhỏ lần lượt cài vào mũi giày , ống tay áo , bỏ vào túi áo và vỏ điện thoại , cô lấy thêm một bộ móng giả gắn cẩn thận rồi giơ tay lên ngắm nghía , rất hợp với cô rồi cô lấy sung cài vào thắt lưng , khoác áo ra khỏi phòng "Bác Lưu , con bắt được tín hiệu GPS phát ra từ chiếc đồng hồ rồi , khu vực đó có một nhà xưởng cũ ở giữa cánh đồng hoang cách con khoảng ba mươi cây số , con đã gửi địa điểm cho bác , bác đưa người tới , con đi trước" , "Con ở yên đó để ta xử lí , có khả năng bọn họ có vũ khí , con đi một mình sẽ nguy hiểm" bác Lưu mở máy tính nhìn khu nhà xưởng bỏ hoang , hơn năm mươi người trang bị đầy đủ vũ khí ,áo chống đạn xuất phát từ trung tâm thành phố , khoảng cách gần hai trăm ki lô mét có lẽ sẽ mất khoảng một giờ , cô đợi không nổi . Vừa mở cửa xe Đỗ Gia Nhi liền cảm thấy có một áp lực phía sau , nhanh như cắt cô xoay người tay đặt trên cổ người đối diện , bộ móng giả cài lưỡi dao sắc bén lóe sáng trong bóng đêm . "Cảnh giác quá nhỉ !" Hoàng Anh Tuấn đứng sau cô , ánh mắt chú ý vào bộ đồ cô đang mặc , có vẻ cô rất thích đồ thể thao nên cô có rất nhiều bộ khác nhau và bộ đồ đen này cũng là một trong số đó mà không hề hay biết rằng chỉ cố những bộ quần áo thoải mái mới có thể giúp cô không vướng bận trong lúc ra đòn . "Tình hình nguy hiểm , cậu đừng đi theo !" cô nhìn cậu rút tay lại , cửa xe mở ra , cậu giơ tay nắm lấy cổ tay cô kéo cô vào lòng mình "Để mình bảo vệ cậu , có được không ?" cô ngọ nguậy trong lồng ngực , cậu nghĩ cô sẽ đẩy cậu ra nhưng lại không dám ôm chặt lấy , sợ cô lại nổi giận với mình không ngờ tới cô lại tìm tư thế thoải mái nhất rồi vòng tay ra sau ôm chặt lấy cậu , đầu dụi dụi vào ngực cậu như con mèo nhỏ làm nũng chủ nhân , cô cảm nhận được nhịp tim rối loạn của đối phương , mỉm cười nhẹ nhàng rồi hôn lên ngực cậu , nơi đó có trái tim vì cô mà loạn nhịp , vì cô mà lo lắng . Chuông điện thoại vang lên thông báo một ngày mới bắt đầu , tay cô nhẹ nhàng buông lỏng rồi thả xuống , cô lùi lại một bước nhìn ánh mắt mất mát của cậu rồi nhỏ giọng nhắc nhở "Mình từng trải qua khóa huấn luyện quân sự , mình cũng từng học võ cho nên mình biết cách đối phó bọn họ , hơn nữa mình có súng . Cho nên , cậu đừng đi theo , chỉ ngáng chân mình thôi !" nói rồi cô lên xe biến mất để lại người con trai ngỡ ngàng đứng đó , cậu muốn bảo vệ người con gái này nhưng bản thân lại không có khả năng , biết rõ đi theo chỉ ngáng chân cô nhưng lại không muốn ở đây chờ kết quả .

Sau mười lăm phút đắn đo suy nghĩ , cậu lên xe mở định vị bám theo xe cô , cuối cùng tín hiệu dừng lại ở một đường lớn , cửa xe khóa chặt , đứng từ vị trí này có thể thấy được khu nhà xưởng cũ nát có lẽ đã bỏ hoang lâu năm . Đỗ Gia Nhi nhẹ nhàng áp sát tìm từng khu một nhưng chẳng có gì đến khi cô thấy một ánh điện nhỏ nhoi ở nhà kho khu bốn . Áp sát cánh cửa , cô ghé tai nghe ngóng , có tiếng nói chuyện cùng tiếng cười cợt , đưa mắt nhìn vào trong cô phát hiện hai tên đứng ngoài hút thuốc , trong phòng có năm tên đang ăn khuya và ba tên đang ngủ . Chiếc xe bên ngoài còn có bảy tên . Cô hít một hơi thật sâu ổn định tinh thần cố gắng lấy lại bình tĩnh , nhiều như vậy cô làm sao xử lí hết đây ? Đi tới căn phòng cuối dãy nhà kho cô giật mình nhìn thấy một hình bóng quen thuộc bị trói trên ghế , đầu gục xuống , chiếc áo sơ mi trắng đã bẩn , đâu đó còn có vết máu chưa khô , mái tóc đen lòa xòa che đi khuôn mặt khiến cô không nhìn rõ , không biết anh còn tỉnh táo không , không biết anh có bị thương nhiều không , không biết anh có mệt không ? Đang suy nghĩ cô chợt nghe thấy tiếng bước chân đi tới , cô nhẹ nhàng lẩn vào bóng tối , đôi mắt sắc lạnh cẩn thận đánh giá đối phương . Tiếng bước chân lớn dần , tên vừa hút thuốc khi nãy tiến đến trên tay cầm một chai nước , hắn không chút đề phòng cúi đầu mở cửa . "Hự" tiếng người ngã xuống , cô lôi hắn vào một góc khuất , lấy khẩu sung và băng đạn trên người hắn rồi mở cửa đi vào phòng .

"Cạch" tiếng mở khóa vang lên , Vũ Mạnh Hoàng mệt mỏi không thèm ngẩng đầu , nhắm mắt giả vờ ngủ . Đỗ Gia Nhi tiến lại gần anh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống , cô lấy một thanh sô cô la trong túi bẻ nhỏ rồi nâng cằm bỏ vào miệng anh , anh vẫn yên lặng cho đến khi cảm nhận được vị ngọt tan đều trong miệng mới giật mình mở mắt nhìn người trước mặt . Con ngươi sâu thẳm của anh hiện lên hình ảnh một người con gái xinh đẹp trong bọ đồ đen quyến rũ , ánh mắt người đó nhìn anh có lo lắng , có xót thương và có sự vui mừng không thể che dấu , cô lấy dao trong tay áo cắt dây trói , cả người anh mất điểm tựa ngã về phía trước bị một bàn tay thon dài giữ lấy . Cô đỡ thân thể mệt mỏi của anh , gỡ hết dây trói rồi ôm anh vào lòng , cố gắng cảm nhận nhịp tim của anh , đôi tay nhẹ nhàng cởi lần lượt từng cúc áo , cả cơ thể cường tráng của anh hiện ra trước mắt cô , trước ngựcvà trên vai có một vài vết thương dài có vẻ không sâu nhưng do không được sơ cứu nên miệng vết thương còn đọng đầy máu khô dính cả mồ hôi khiến anh khó chịu . Lấy ra hộp thuốc vừa mua cô lau sạch miệng vết thương rồi lấy băng gạc quấn lại , cho anh uống thuốc cầm máu rồi đỡ anh nhanh chóng rời khỏi nơi này , tên kia đi lâu không về sớm muộn bọn họ cũng biết , đi trước tránh đụng độ bọn họ vẫn tốt hơn nhưng anh đã ngồi một ngày , cả thân thể tê cứng cùng đau nhức bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng đứng dậy dựa vào cô mà di chuyển , chắc phải đợi thêm một lát mới có thể khôi phục lại bình thường .

"Chiếc đồng hồ em tặng rất tốt , anh chỉ bấm lung tung , không nghĩ em có thể tìm tới" anh mở miệng , nhàn nhạt lên tiếng , trong hai mươi tư giờ qua anh đã nghĩ rất nhiều , anh nghĩ cô có biết anh mất tích không , anh có đủ quan trọng để cô tìm kiếm hay cũng chỉ bình thường là mất người này thì tìm người khác thay thế . Càng nghĩ anh càng cảm thấy lo lắng , điện thoại anh không đem theo thì làm thế nào cô tra ra được anh ở đâu , lỡ cô không tìm thấy hay giả như cô không đi tìm thì làm thế nào cho nên anh tìm mọi cách để thông báo cho cô chỉ là không ngờ lại phải nhờ tới chiếc đồng hồ cô tặng . Đỗ Gia Nhi nghe được sự trầm tư trong giọng nói của anh , thuận tay kéo anh đối mặt với mình vẻ mặt lãnh khốc cứng rắn như quát nạt lại như trấn an anh "Mạng của anh ngoài tôi ra không ai được lấy , nếu có người dám mơ tưởng tôi sẽ không nương tay kể cả kẻ đó có là thần chết !" . Vũ Mạnh Hoàng tự nhiên đưa tay tới kéo cô vào ngực mình thì thầm "Cảm ơn em" , giọng cô nhẹ đi , cô đưa tay ôm lấy cả thân thể của anh bất chấp việc có thể sẽ khiến anh đau đớn " Không cần đâu , anh chỉ cần bình an trở về trả tiền máy bay , trả tiền lương cho mấy trăm người đi tìm anh , trả tiền thiệt hại cho công ty và trả tiền viện phí cho anh là được rồi !" . "Em tới cứu anh hay tới đòi nợ vậy ?" anh buông cô ra , lùi về phía sau một bước nhíu mày đem thắc mắc hỏi cô , "Cái này có gì khác nhau , cứu được anh mới đòi được nợ chứ" cô cười vô tư khiến anh tức muốn hộc máu , "Vậy anh đi tự tử !" , "Đi ra cửa rẽ phải khoảng năm mươi mét là đến chỗ bọn họ , em về trước chuẩn bị quan tài cho anh . Đi thong thả , không tiễn !" nói rồi cô dứt khoát quay đầu bỏ đi làm chàng trai mạnh miệng khi nãy đờ người , nói đùa thôi mà , bỏ đi thật sao ...

Hoàng Anh Tuấn đứng bên ngoài nhìn hai người trong lòng dâng lên một cỗ chua xót , người này đối với cô có bao nhiêu quan trọng mới có thể khiến cô liều mạng chạy tới đây chứ ?

Vừa ra khỏi cửa cô đã thấy một bóng dáng quen thuộc ngẩn ngơ đứng ngoài cửa cùng tiếng bước chân ngày một gần , không kịp nghĩ ngợi nhiều cô nắm tay cậu kéo vào phòng . "Đoàng" một viên đạn xuyên thủng cánh cửa bên ngoài đánh động tất cả người xung quanh , hơn hai mươi tên vội vã chạy tới . Đỗ Gia Nhi đưa cho Vũ Mạnh Hoàng một khẩu súng , trên môi nở một nụ cười lãnh khốc , cả người toát ra hàn khí không phải khí lạnh của màu đông mà là sự lạnh lẽo đến gai người của địa ngục , sát khí bao trùm , tử khí tràn ngập . Sự tức giận của cô bùng phát tới cực điểm , ném cho Hoàng Anh Tuấn một ánh mắt sâu thẳm , cô quát "Lời tôi nói cậu không hiểu hay không nghe thấy vậy hả ? Thôi dẹp đi , tôi với anh ấy yểm trợ , cậu đi trước !" , cậu lờ đi sự phẫn nộ của cô , một liều ba bảy cũng liều , đến cũng đến rồi không thể làm rùa rút đầu bỏ chạy được "Tôi bảo vệ cậu , cậu ..." , "Câm miệng , cậu tự lo cho bản thân trước đi !" . Vũ Mạnh Hoàng thấy vậy tiến tới giải vây cho cậu , vỗ vỗ vai cô , mỉm cười "Không nhanh lỡ anh mất mạng thì em không có tiền đâu , mau lên" , đám người ngoài kia áp sát căn phòng , quan sát tình hình cô cười lớn , nụ cười cao ngạo xa cách bỏ lại một câu "Tác chiến hai người !" rồi như một mũi tên lao ra ngoài . Tiếng súng vang lên khắp khu nhà xưởng , người đổ , máu chảy , những lần né đạn của cô đủ khiến Hoàng Anh Tuấn đứng trong phòng toát mồ hôi lạnh . Anh và cô nép vào chiếc thùng sắt ở góc nhìn nhau , một cái nháy mắt , một cái gật đầu liền lao ra ngoài , "Đoàng" cậu nhặt một khẩu súng dưới đất ngắm thẳng vào tên gần cô nhất , tên kia nhanh chóng ngã ra đất , máu tuôn không ngừng . Tai nghe Bluetooth bên tai cô tự kết nối truyền đến một giọng nói hốt hoảng "Tiểu thư , cô đang ở đâu ?" , "Bác Lưu , bác còn không tới thì lát nữa phải nhặt xác con đấy !" cô lau mồ hôi , bảy tên bị hạ , còn hơn mười tên nữa . "Chuẩn bị máy bay mau lên , chúng ta xuất phát !" Lưu quản gia gấp rút chuẩn bị , mong là kịp tới hỗ trợ cho cô . "Hết đạn rồi , đại ca" một tên trong nhóm gào lên thu hút sự chú ý , cô thò người ra bắn thêm hai phát đạn rồi ném qua một bên , của cô cũng hết rồi . Vũ Mạnh Hoàng nhìn người con trai bên cạnh lắc đầu , không giúp được gì còn phải lo cho sự an toàn của cậu . Đúng là ... haizz ...

"Đoàng ... đoàng" tiếng súng lại vang lên trong đêm tối . Đỗ Gia Nhi đứng sau bức tường lấy đèn pin trong túi soi khắp nơi , khi đã nhìn rõ xung quanh cô đặt chiếc đèn xuống nhẹ nhàng di chuyển hòa vào bóng đêm . Bọn họ lần theo ánh sáng tiến lại gần , bỗng nhiên "Bùm" một chiếc bình ga bên cạnh phát nổ kéo theo hiện tượng lan truyền , một loạt tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên khiến đám người không kịp trở tay , chết không biết lí do .

Chưa kịp ra ngoài một chiếc ô tô khác lại tiến vào , cô mỉm cười lạnh nhạt đánh giá rồi lôi hai người đi , cảm thán "Đông thật đấy". Một đám gần hai mươi người từ trên xe đi xuống , hình như bọn họ không có súng , cô mệt mỏi , cả người đã không còn sức lực , trong lòng kêu gào oán thán , bao giờ bác Lưu mới tới đây ? "Các người ra ngoài đi , nếu không đừng trách chúng tôi không báo trước" một tên đứng giữa nhóm người hô lớn , cô day day thái dương bước ra , bộ dạng lười nhác "Ba người đấu tay đôi với hai mươi người , nếu chúng tôi thắng để chúng tôi đi , được chứ ?" . "Không biết sống chết , không nói nhiều , xử đi" , "Các người sợ sao ?" cô mỉm cười giễu cợt , giọng nói mang đầy sự khiêu khích , "Sợ ? Được , ta chơi với nhóc !" tên cầm đầu buông vũ khí , gần hai mươi người tiến lại bao vây ba người , không khí bỗng chốc căng như dây đàn . Không ai nói lời nào , cứ thế tiến lên , Vũ Mạnh Hoàng và Đỗ Gia Nhi áp dụng chiến thuật tác chiến hai người thành thục , tôi trước anh sau , tôi trái anh phải , không lộ ra một chút sơ hở , Hoàng Anh Tuấn thỉnh thoảng yểm trợ .

"Xoẹt" một con dao lao tới cắt qua tay cô , những giọt máu nóng hổi theo ngón tay chảy xuống đất , mặt cô hơi tái đi "Mặc kệ em , đừng phân tâm" . Cô rút vội chiếc khăn trắng buộc quanh vết thương rồi lấy vài viên sô cô la bỏ vào miệng , năng lượng của cô sắp cạn kiệt rồi , cô sợ mình không trụ được bao lâu nữa . Mắt sâu thẳm , cô nhìn qua bọn họ , nếu hôm nay các người đã muốn chết , vậy bổn cô nương đành phải nhận mạng rồi . Bình ổn nhịp thở , cô từ từ mở mắt , trong đôi mắt sắc lạnh kia ánh lên một tia phấn khích , chính là hứng thú rất lâu không có được , hứng thú với cái chết .

Vũ Mạnh Hoàng ra những chiêu karate chuẩn xác đánh gục đối phương , anh vẫn đinh ninh rằng Đỗ Gia Nhi vẫn đang sử dụng kế hoạch tác chiến hai người nhưng không hề , cô tung những chiêu nhanh gọn đánh thẳng vào điểm chết trên cơ thể . Hoàng Anh Tuấn đột nhiên lao tới ôm lấy cô ngã xuống , viên đạn găm thẳng vào cánh tay cậu , máu chảy không ngừng Đỗ Gia Nhi như bị đánh trúng điểm yếu , cả người tỏa ra khí lạnh , sát khí , tử khí bao trùm , mắt cô sâu không thấy đáy , nụ cười âm trầm quỷ dị , nếu bọn họ đã dùng súng , vậy cô cũng không cần ngần ngại . Cô tháo găng tay , xắn tay áo , mái tóc mới cắt ngắn buông tự nhiên , xõa xuống , nhìn cô lúc này thật giống một ác quỷ trong bộ đồ đen náu mình trong đêm tối . Cô nhìn bọn họ giơ ngón cái trỏ xuống đất rồi chạy tới điên cuồng tung chiêu , nhanh như gió lướt , nhẹ như mây bay còn bọn họ thì như lá thu gặp bão , ngã rạp dưới mặt đất , những con dao nhỏ găm vào bụng , ngực , tay , máu nhiễm đỏ cả một lớp cỏ xanh . Một tên cầm gậy lao tới chỗ Vũ Mạnh Hoàng , anh không kịp tránh chỉ cảm thấy sau lưng đau rát , trước mắt tối sầm rồi ngã xuống . Đỗ Gia Nhi dường như không quan tâm mọi chuyện như một con báo dũng mãnh , tên cuối cùng đứng đó , cả người đông cứng , không biết làm sao để di chuyển , khí thế cường giả ngày càng mạnh tạo một áp lực vô hình lên người hắn , chợt cô nhặt khẩu súng dưới đất , không quay đầu nhắm thẳng tới chiếc camera ở góc khuất "Đoàng...đoàng...đoàng" ba phát đạn , chiếc camera gần như vỡ vụn . Người đàn ông còn lại quỳ dưới đất , cả khuôn mặt nhuốm màu tuyệt vọng , thật sự đối lập với cô , một nụ cười thỏa mãn , nhìn cô lúc này như một con ác quỷ bước ra từ địa ngục , hai bàn tay ướt đẫm , máu đọng trên hàng móng tay sắc bén , ánh mắt đủ khiến người ta chết chìm . Sợ hãi ...

Một bản nhạc giao hưởng vang lên , trong đêm tối nó càng giống một khúc chiêu hồn khiến không khí càng thêm quỷ dị , cô nhanh tay giật chiếc điện thoại của tên kia rồi bắt máy "Làm xong việc rồi chứ ?" , "Cảm ơn Lê tiểu thư quan tâm , tôi đã giúp cô xử lí ba mươi tám tên đầy đủ dao súng , cô giúp tôi chuẩn bị quan tài cho bọn họ là được rồi !" Đỗ Gia Nhi ngồi xuống trước mặt tên kia , kẻ một khung hình chữ nhật dưới đất , lấy máu của bọn họ vẽ thành một vườn hoa hướng dương xinh đẹp , giọng nói cô không còn thanh thoát mà hơi khàn thấm đẫm sát khí tạo ra một loại áp lực vô hình . "Cô ... cô" Lê Ngọc Anh lắp bắp không nói nên lời , tại sao cô ta lại ở đó , tại sao cô ta lại biết bọn họ giữ người . "Lê tiểu thư không cần hoảng sợ , tôi vẫn còn thở , không phải ma" cô nở nụ cười giễu cợt , ngữ điệu đùa vui khiến người kia không khỏi rung mình , cô ta không biết nên nói gì vì có nói gì cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng chỉ đành cố chấn tĩnh mà giữ im lặng . Tiếng gió trực thăng ngày càng gần , Đỗ Gia Nhi nhìn vào chiếc đồng hồ đã đầy vết xước ngang dọc trên tay , giọng nói mềm mại như nước "Hẹn gặp lại cô !" .

"Vù...vù...vù...vù" chiếc trực thăng quân đội đáp xuống , một nhóm người vũ trang đầy đủ lao xuống , nhìn cảnh này cô không biết nên khóc hay nên cười nữa , khi cô cần thì không chịu tới , lúc cô xử lí xong hết rồi thì dũng cảm lao ra . Nhóm y tế lấy cáng và hộp thuốc cũng chạy tới , cô nhìn họ , khóe miệng khẽ nâng "Tiểu hồ ly , con có sao không ?" Lưu quản gia chạy tới đỡ lấy thân thể bị rút cạn sức lực của cô . Cô gỡ xuống sự cảnh giác , mắt nặng trĩu , lắc đầu "Con buồn ngủ quá !" rồi gục xuống .

Xin lỗi vì đã cập nhật muộn nha mọi người ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro