Chương 94 : Hậu quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng ...

Mặt trời mọc , những tia nắng đầu tiên của ngày mới soi vào căn phòng bệnh trắng tinh , sạch sẽ mang theo sự ấm áp và tươi mới . Thay một bộ quần áo thoải mái , lấy một chiếc headphone trắng rồi khoác áo ra ngoài Đỗ Gia Nhi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện , điểm đến : Công ty bất động sản phía Tây . "Giám đốc đến sớm quá !" Hoài Như lấy một ly cà phê đặt lên bàn , "Có chút việc cần làm thôi !" Đỗ Gia Nhi thưởng thức ly cà phê buổi sáng , ánh mắt tràn đầy sức sống như chuyện của vài tiếng trước đây chưa từng xảy ra . "Khu đất đó sao rồi ?" cô nhàn nhạt lên tiếng , giọng nói mang theo sự thăm dò , Hoài Như mỉm cười đáp lại "Chủ thầu lần này đưa ra giá cả rất cao , chỉ cần chúng ta thu mua được sẽ có thể lập tức giao lại cho họ" . "Ồ" cô tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên , nụ cười trên môi càng thêm sâu "Tôi nói sẽ bán cho bọn họ sao ?" . "Không có !" cô ấy hơi run , cô bé này là một người vui tính nhưng khi giận lên sẽ vô cùng đáng sợ , tính tình khá độc đoán .

Đỗ Gia Nhi để thư kí ra ngoài , lấy điện thoại gọi cho Frank "Có việc muốn nhờ anh giúp đỡ đây !" , "Tiểu hồ ly , em giỏi lắm , đến Đỗ Tuấn Khải mà em cũng dám nhốt trong nhà , cậu ta sắp điên lên rồi , em liệu mà giải quyết đi !" cô chưa nói xong câu chào hỏi đã bị anh chỉnh rồi , haizz , lại còn là chuyện của chàng trai yêu dấu nhà cô nữa chứ . "Em biết rồi , đợi em làm xong chuyện nhất định sẽ đi xin lỗi anh ấy !" cô gạt mọi chuyện sang một bên , nhẹ nhàng ngoan ngoãn vâng lời người lớn khiến anh chàng có chút không quen , "Em muốn anh giúp gì ?" . "Em muốn lấy thêm tài liệu của Lê gia và nâng cấp hệ thống bảo mật của công ty" cô dựa vào bàn làm việc , những ngón tay thon dài nghịch ngợm viên pha lê trong suốt , dưới nắng sớm ánh lên vài tia sáng chói mắt . Frank thoải mái đồng ý , cô tắt máy , thứ trên tay cô rơi xuống , vỡ vụn , cô mỉm cười , nụ cười thỏa mãn hiếm thấy "Chúng ta đấu một trận nhé , cô gái của tôi !" ...

8 giờ sáng chủ nhật ... Công ty bất động sản phía Tây dưới sự điều hành của giám đốc Đỗ Gia Nhi thành công thu mua khu đất ven biển có diện tích hai trăm hecta với giá trị chỉ bằng một nửa số tiền đấu giá một tuần trước .

10 giờ sáng chủ nhật ... Cổ phiếu Công ty bất động sản phía Tây tăng mạnh , chạm điểm cao nhất của mười năm qua thu về một khoản lợi nhuận lớn .

3 giờ chiều thứ hai ... Chủ tịch Hội đồng quản trị Đỗ gia chuyển nhượng 7% cổ phần cho giám đốc Công ty bất động sản phía Tây Đỗ Gia Nhi tăng số cổ phần của Đỗ tiểu thư lên 14% trở thành một cổ đông có quyền quyết định một số chuyện của Đỗ thị .

5 giờ chiều thứ hai ...

"Con đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ , ta chờ con trở về !"

"Xin lỗi ba , con còn có việc chưa làm xong !"

"Hai ngày nay con không ngủ cũng không rời khỏi phòng làm việc , con xem trên người con có bao nhiêu viết thương , con xem con thành cái dạng gì rồi ?"

"Con biết con cần làm gì , ba đừng theo dõi con nữa !"

7 giờ sáng thứ ba ... Một lá thư nặc danh tố cáo mĩ phẩm Lê gia là hàng kém chất lượng được gửi tới Ban thanh tra thành phố khiến toàn bộ Ban thanh tra rối loạn .

12 giờ trưa thứ tư ... Thông tin mĩ phẩm Lê gia kém chất lượng nhanh chóng phát tán , hàng loạt đơn hàng bị hủy , người tiêu dùng tẩy chay , cổ phiếu Lê gia rớt giá thảm hại suýt chút nữa đóng băng .

0 giờ thứ sáu ... Hàng loạt tin nhắn chỉ điểm được gửi tới các công ty lớn trong thành phố dưới một biệt danh không thể quen thuộc hơn "Hoa hồng xanh" , những đơn hàng và những dự án lớn của Lê gia nhanh chóng bị người khác đoạt mất .

9 giờ 30 phút sáng thứ bảy ... Đỗ gia kí thành công một dự án lớn nhờ kế hoạch của Đỗ Gia Nhi đưa Đỗ thị lên một tầm cao mới .

4 giờ chiều thứ bảy ... Công ty mĩ phẩm Lê gia do giám đốc Lê Ngọc Anh quản lí thông báo phá sản gây ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế và uy tín của hệ thống các công ty dịch vụ Lê gia .

5 giờ chiều thứ bảy ... Đỗ Gia Nhi từ chức , giao lại vị trí Tổng giám đốc Công ty bất động sản phía Tây cho Phó giám đốc cũ , hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra năng lực , thuận lợi chiếm một vị trí quan trọng trong Hội đồng quản trị tập đoàn Đỗ thị .

7 giờ tối cùng ngày ... Đỗ tiểu thư Đỗ Gia Nhi nhập viện cấp cứu trong tình trạng cơ thể suy kiệt do áp lực công việc , ăn uống nghỉ ngơi không đầy đủ và trên người có nhiều vết thương chưa lành .

5 giờ 48 phút sáng thứ hai ...

"Cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi , em ngủ hai ngày , mọi người rất lo lắng !" Vũ Mạnh Hoàng nhìn Đỗ Gia Nhi từ từ mở mắt , giọng điệu trách cứ , thật ra anh cũng ngủ gần một tuần , đến khi cô tới đây anh mới miễn cưỡng tỉnh lại . Cô yên lặng nhìn người con trai trước mặt , cả người không biết có bao nhiêu vết thương mà vẫn ở đây chờ cô tỉnh , cô nhìn đến ngây ngốc , đến khi nước mắt tràn mi , lăn dài trên má . "Em làm sao vậy , khó chịu ở đâu , anh đi gọi bác sĩ cho em !" nói rồi anh xoay người định đi thì bị tay cô nắm lấy , cố gắng nén cơn đau ngồi dậy ôm chặt lấy anh từ phía sau , cứ như vậy nức nở . "Có chuyện gì nói cho anh nghe , đừng khóc , bé ngoan , em đừng khóc !" anh đứng yên để cô ôm , nhỏ giọng dỗ dành , không biết sau bao lâu , cô mới từ từ thả tay để anh ngồi xuống ghế . Không gian tĩnh lặng , thời gian trôi , cô cứ như vậy , không nói không rằng , tay nắm chặt lấy tay anh , cố gắng cảm nhận hơi ấm , không muốn rời xa , không muốn buông bỏ , cô cứ như một con mèo nhỏ yếu đuối , lí nhí cúi đầu "Lúc anh mất tích em sợ không tìm thấy anh . Lúc ở trong căn phòng đó nhìn anh bị trói trên ghế , em lại sợ anh có chuyện . Lúc anh bị đánh ngất em sợ anh không trụ nổi cho đến khi mọi người tới . Em rất sợ nhưng lúc đó , anh không che chở em !" . "Được rồi bé ngoan , từ giờ anh không để em như vậy nữa , được chưa ?" Hoàng đưa tay xoa đầu cô , trên môi nở một nụ cười an ủi , cô bé này thay đổi từ bao giờ thế , còn nhớ khi đánh nhau thì lãnh khốc vô tình , nhìn thấy súng dao thì mặt không chút biểu cảm , cả người bị thương cũng không thèm để ý , vậy bây giờ khóc cái gì , sợ cái gì , haizz , thật đúng là khó hiểu ...

Cô mỉm cười ấm áp vùi đầu vào ngực anh dụi dụi "Anh là người nhà của em , phải mãi mãi ở cạnh em , em không cho phép anh bán đứng em , không cho phép anh phản bội em càng không cho phép anh bỏ em lại một mình" . "Em nên đi thăm bạn em đi , tình trạng cậu ta không tốt hơn anh đâu !" anh cố ý nói sang chuyện khác , không muốn tiếp tục đề tài này . Cô buông anh ra , đôi mắt sũng nước , long lanh như sương sớm , đôi môi mấp máy , nụ cười vô tư , quả thực cô rất xinh xắn , một cô bé mười sáu tuổi sở hữu một nét đẹp thiên phú hút mắt , vô cùng đáng yêu nhưng cũng vô cùng sắc sảo .

Ở một nơi khác ...

"Cậu nói xem tại sao tôi làm anh hùng cứu mĩ nhân lại trở thành cái bộ dạng thảm hại thế này còn mĩ nhân của tôi đến một câu cảm ơn cũng không có ?" Hoàng Anh Tuấn nằm trên giường bệnh bình thản ăn nho , ánh mắt oán trách nhìn nhìn Hà Quỳnh Mai đang ngồi đọc báo trên sô pha . "Nghe nói khi mọi người tới thấy một chiếc camera vỡ nát , đến cuộn băng ghi hình cũng không thấy , đúng là tên bay đạn lạc , nằm khuất trong góc rồi vẫn không tránh khỏi số phận !" cô bỏ tờ báo xuống , tỏ ý thương cảm chiếc camera xấu số kia , "À , camera là do cô ấy bắn vỡ đấy , còn băng thì tôi sao một cuộn đem về rồi !" cậu nhàn nhã bỏ nho vào miệng , nhanh chóng trả lời "Nhưng tôi xem đi xem lại mấy lần cũng chẳng hiểu cô ấy bắn nó làm cái gì" . "Cho tôi xem đi" Mai nhíu mày đề nghị , Nhi làm việc luôn có tính toán , nếu cô ấy muốn giấu chuyện này bao che cho Lê gia thì cần gì phải khiến Lê gia sống dở chết dở , còn nếu không giấu thì cần gì phải làm thế , chắc chắn là có điều không muốn người khác biết .

Hà Quỳnh Mai mở đoạn camera từ từ xem đến đoạn Hoàng Anh Tuấn lao tới thì nhấn nút quay chậm , viên đạn bay tới , cô ấy hơi cúi xuống tránh đi "Cậu nhìn cho rõ đi , cô ấy tránh rồi cậu mới lao tới nên cô ấy đành thuận đà kéo cậu ngã xuống , nếu không thì viên đạn đã yên lành nằm trong hộp sọ của cậu rồi . Haizz , mĩ nhân cứu anh hùng !" cậu thẫn thờ nghe cô phân tích , đúng như cô ấy nói trước đó , cậu đi theo chỉ ngoài gây phiền phức cho cô ấy thì cái gì cũng không làm được . "Tôi vô dụng thật đấy !" cậu yên lặng nhìn đám mây xanh qua cửa kính , chẳng biết tại sao thấy có chút mất mát , có lẽ mấy ngày nay cậu hi vọng cô ấy biết ơn mình , hi vọng cô ấy tới cảm ơn , chăm sóc , vậy cậu sẽ mượn cơ hội kéo gần khoảng cách giữa hai người một chút nhưng không nghĩ sẽ có chuyện như vậy . Mai mặc kệ chàng trai đang thất thần ngồi đó , tiếp tục chăm chú xem , thật kinh ngạc Đỗ Gia Nhi và Vũ Mạnh Hoàng áp dụng kiểu tác chiến hai người , phải hiểu nhau bao nhiêu đây chứ . Điều khiến cô ngạc nhiên hơn là sau khi cô ấy bị thương lại bỏ mặc Vũ Mạnh Hoàng và những chiêu cô ấy ra không phải karate , không phải Judo cũng không phải Tagondo , kiểu tung đòn này tập trung lực ở tay , hơn nữa Đỗ Gia Nhi ra tay rất tàn nhẫn , trúng đòn không chết cũng hôn mê càng khiến cô hoài nghi nhiều hơn , đây không phải phong cách của cô ấy , càng không phù hợp với một cô gái mười sáu tuổi .

"Đỗ Gia Nhi , cậu dùng loại võ gì vậy ?" Hà Quỳnh Mai lo lắng gọi cho Tiểu hồ ly , yên lặng rất lâu cô đáp "Không liên quan đến cậu , chuyện này cậu đừng quản !" . Cô không chần chừ tắt máy , bỏ chiếc điện thoại xuống bàn , không lâu sau Lưu quản gia tới , khuôn mặt nghiêm nghị "Lão gia mời tiểu thư về nhà một chuyến !" . Cô vẫn đứng đó , không quan tâm mọi chuyện xảy ra cho đến khi thấy một hàng xe sang trọng đỗ dưới cổng bệnh viện mới khẽ nhếch môi , xoay người lấy áo khoác rồi ra khỏi phòng . Cô biết chuyện này sớm muộn gì cũng tới nhưng ít nhất việc cô cần làm cũng làm xong cả rồi , bây giờ có thể chuẩn bị tốt tinh thần cho một trận chiến mới .

10 giờ sáng ...

Đỗ Gia Nhi bị đưa tới căn phòng tra hỏi quen thuộc , trước kia mỗi lần cô gây chuyện lớn đều phải tới đây tiếp nhận thẩm vấn và luyện tập phản bác câu hỏi , hai năm mới tới , chỗ này vẫn không thay đổi là bao . Một người đàn ông cao lớn mở cửa phòng , cô nhanh nhẹn bước vào , tự còng một tay mình lên thành ghế rồi ném chìa khóa cho tên kia , một vài người tiến vào gắn lên người cô một đống dây nối với máy kiểm tra mạch còn cô mặc kệ bọn họ , nhắm mắt bình thản nghỉ ngơi như thể mọi chuyện chẳng hề liên quan tới mình . Cuối cùng , một người đeo kính , mặc áo blouse trắng bước vào , trên tay anh cầm một tập giấy nhanh nhẹn ngồi xuống . Cả người chàng trai hơn hai mươi tuổi này tỏa ra sự nghiêm túc , khó gần , cô khẽ nhếch miệng , thật thú vị , có việc để làm rồi .

"Sau đây tôi hỏi cô vài câu hỏi , xin cô thành thật trả lời !" anh chàng đưa tay đẩy gọng kính , lời nói khô cứng theo công thức này cô nghe đến phát chán rồi . Anh lật mấy tờ giấy , chưa kịp đặt câu hỏi đã bị cô chất vấn .

"Anh tên là gì vậy ?"

"Xin lỗi , chúng tôi không có tên . Cô gọi tôi là 09 được rồi !"

"Trước đây tôi chưa từng thấy qua anh , anh là người mới ?"

"Tôi mới tới năm trước ."

"Anh rất đẹp trai !"

"Cảm ơn !"

"Anh có người yêu chưa ?"

"Chúng tôi không được phép có tình cảm ."

"Bác Lưu hà khắc quá rồi , haizz , anh đẹp trai như vậy , đúng là đáng tiếc ."

"..."

"Vừa lúc tôi chưa có bạn trai , hay là chúng ta thử tìm hiểu nhau xem ."

Chàng trai kia sững sờ một lát rồi chợt đỏ mặt , hơi cúi xuống chỉnh lại gọng kính như để bình ổn tâm trạng , còn cô thì nở một nụ cười quyến rũ , ánh mắt sáng ngời , hận không thể ngay lập tức kéo anh về nhà ra mắt phụ huynh .

"Khụ ... khụ" anh ho khan hai tiếng , muốn nói gì đó nhưng lại bị cô cướp lời .

"Quyết định như vậy đi , chúng ta thử hẹn hò . Nếu không có thời gian , vậy ngày mai tới gặp ba em ra mắt là được rồi ."

"À ..."

"Anh không cần phải nghĩ nhiều đâu , mọi chuyện cứ để em lo là được ."

"Tiểu thư , tôi nghĩ cô hiểu nhầm ý tôi rồi ..."

"Có phải anh không thích em không ? Có phải do em chủ động quá không ? Hay là em không xinh đẹp ?"

"Tôi thành thật xin lỗi , tôi không ..." lời còn chưa nói hết anh đã thấy cô cúi xuống , vài giọt nước trong suốt rơi xuống bàn , bả vai cô run lên nhè nhẹ khiến anh không biết phải làm sao , tay chân luống cuống , khuyên cô đừng khóc cũng không được mà để yên cho cô khóc cũng không xong . Cuối cùng anh lấy hết dũng khí , lấy một chiếc khăn tay đưa tới trước mặt cô , cô không ngẩng đầu , đưa tay ra nắm lấy tay anh , xúc cảm mềm mại từ đầu ngón tay truyền tới khiến cô không khỏi cảm thán , người này dưỡng da thật tốt nha . Da trắng , ngón tay thon dài , móng tay cắt gọn gàng , cô có chút nghi ngờ , đây có phải là tay con trai không vậy ?

Anh thật sự luống cuống đến mức không biết phải làm sao rồi , mặt đỏ lựng , không biết nên nói thế nào , cuối cùng vẫn là để yên cho cô đánh giá kĩ tay mình . Còn về phía phòng theo dõi bên cạnh , Lưu quản gia thở dài thườn thượt , cao tay , quá cao tay , chàng trai ưu tú này vừa bước vào đã bị cô bé đánh đòn phủ đầu , xem ra bây giờ công việc cần làm là gì cũng quên luôn rồi . Mới hai năm không thỉnh giáo , Tiểu hồ ly bé bỏng đã trở thành Hồ ly tinh rồi , đem mỹ nhân kế đùa dỡn người của ông thì thôi đi , lại còn một khóc hai nháo ba thắt cổ để dọa người khác nữa , mà chàng trai kia thương hoa tiếc ngọc làm gì không biết . Haizz , thật là phiền lòng mà .

Một người mở cửa phòng bước vào cúi đầu nhắc nhở 09 , lúc này anh ho khan hai tiếng , thu tay về , khôi phục trạng thái nghiêm túc thấy thái sơn đổ sụp không đổi sắc mặt kia , không tiếp tục để ý tới Đỗ Gia Nhi nữa mà nhanh nhẹn lật giấy , đưa ra lời đề nghị "Tôi bắt đầu đặt câu hỏi , mong cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc và trả lời !" . Cô ngẩng đầu thở dài một hơi , cầm khăn lau vệt nước trên mặt rồi bỏ xuống , trên môi treo một nụ cười thách thức kết hợp với một bộ dạng bất cần pha chút tiếc nuối "Tôi còn chưa chơi xong , anh vội cái gì chứ . Thật mất hứng mà !" .

"Cô là Đỗ Gia Nhi đúng không ?"

"Năm nay tôi 16 tuổi , học lớp 10a3 , tình trạng hiện tại : độc thân vui tính !" cô vẫn không bỏ ý định đùa cợt anh chàng điển trai trước mặt mà nhiệt tình giới thiệu .

"Cô chỉ cần trả lời đúng hoặc không đúng , hiểu chứ ?" anh nghiêm giọng cảnh cáo lại bắt gặp ánh mắt say mê chăm chú nhìn mình , giọng nghẹn lại . Không nghiêm túc , quá không nghiêm túc , trước giờ chưa từng gặp ai như thế này hết , đúng là bó tay mà . (-_-)

"OK"

"Cô thích màu đen đúng không ?"

"Đúng"

"Cô luôn đem dao bên người đúng không ?"

"Đúng"

"Vũ Mạnh Hoàng là trợ lí của cô đúng không ?"

"Đúng"

"Cô và Vũ Mạnh Hoàng có quan hệ rất tốt đúng không ?"

"Xin hỏi anh quan hệ thế nào được gọi là rất tốt ?"

"Xin cô trả lời câu hỏi ?"

"Tôi không hiểu câu hỏi thì làm sao trả lời ?" cô nhíu mày phản đối , ánh mắt thâm sâu khó dò .

Anh chàng trần trừ một lát , không tiếp tục truy vấn vấn đề này mà đặt câu hỏi tiếp theo :

"Cô đã từng học karate đúng không ?"

"Đúng"

"Cô đã từng học loại võ khác đúng không ?"

"Đúng . Tôi từng học Tagondo và Judo"

"Cô đang căng thẳng đúng không ?" anh nhìn vào biểu đồ nhịp tim và huyết áp đang không ngừng biến động liền mỉm cười , nụ cười thỏa mãn vì bắt được điểm yếu của đối phương .

Cô cũng nhìn anh nở một nụ cười lạnh lẽo khiến người đối diện tự nhiên mà ngồi thẳng lưng . Đôi mắt trong suốt sâu không thấy đáy , cô hít một hơi để bình ổn tâm trạng , những đường gấp khúc trở lại bình thường còn anh thì vô cùng kinh ngạc . Những trường hợp nói dối lừa được người khác thì nhiều vô kể nhưng nói dối đến mức mắt không chớp , tim không loạn nhịp thì được liệt vào những trường hợp hiếm có khó tìm , anh không nghĩ mình lại có thể may mắn gặp một người thế này .

"Không ! Tôi không hề căng thẳng !" cô vô tư trả lời , đồ thị không hề biến đổi , thông số cơ bản bình thường tới không thể bình thường hơn .

"Cô có người yêu chưa ?"

"Chưa" cô nghiêm túc trả lời .

"Có đang thích ai không ?"

"Có"

"Người đó tên gì ?"

"Lâm Khánh Vũ , Lâm Khánh Minh , Vũ Mạnh Hoàng , Hà Thiên Bách , Hà Quỳnh Mai , Trần Hoài Như và ... cả anh nữa"

"Xem ra cô thích rất nhiều người !"

"Người ở cạnh tôi tôi đều thích , nếu tôi không thích thì không có tư cách ở cạnh tôi"

"Cô thích đọc sách đúng không ?"

"Đúng"

"Cô thích quyển Những cái chết bí ẩn đúng không ?"

"Đúng"

"Cô có vẻ hứng thú với mạng người ?"

"Tôi không hiểu ý anh ?"

"Ý tôi là cô có hứng thú đặc biệt với cách giết người và có xu hướng bạo lực"

"Đừng tùy tiện chụp mũ cho người khác , anh hiểu chứ ?"

Anh bật máy tính , mở một đoạn video chạy trên màn hình khung cảnh là ở khu nhà xưởng giữa cánh đồng hoang . Cô yên lặng , đôi mắt đen chăm chú nhìn màn hình , những vết máu lan tràn trên mặt đất , thấm vào cỏ xanh , một người con gái mặc đồ đen đứng giữa đống hoang tàn , trên môi nở một nụ cười quỷ dị , đẹp mà đáng sợ như thần chết trong đêm . Người bình thường ngồi xem cũng có vài phần sợ hãi nhưng lạ thay khi cô là người trong cuộc mà xem lại những chuyện rung rợn mình làm không có lấy một chút cảm hứng đặc biệt .

"Cô có nhận ra người con gái đó không ?"

"Người đó là tôi !"

Anh lấy trong tập hồ sơ ra một tấm ảnh , đẩy tới trước mặt cô , cô cầm lên , đôi lông mày nhíu lại rồi từ từ giãn ra , trên môi thoáng hiện nụ cười . Cô giơ tay tiếp tục gõ nhẹ từng nhịp lên mặt bàn thu hút sự chú ý của đối phương , đồng thời bày tỏ sự thỏa mãn .

"Cô có cảm nhận như thế nào ?"

"Tôi không nghĩ mình lại vẽ đẹp như vậy đấy , có màu đỏ của máu , màu xanh của cỏ , màu xám của cát và cả màu đen của bóng đêm . Một bức hướng dương máu lộng lẫy , thật tuyệt vời !"

Anh rùng mình , rốt cuộc cô là người thế nào , giết người không chớp mắt , lấy máu vẽ tranh , còn khen xinh đẹp tuyệt vời . Nếu không biết thân phận của cô từ trước anh chắc chắn sẽ nghĩ đây là một nhân tài của tổ chức sát thủ nào đó mất .

"Cô ra tay với tất cả hai mươi sáu người , chín người bị đạn bắn xuyên tim , bốn người bị cắt động mạch cảnh , mười ba người còn lại mỗi người trúng một chiêu , giờ này vẫn hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện . Xin hỏi cô đã dùng loại võ gì ?"

"Tôi từ chối trả lời"

Anh đứng dậy tiến lại gần cô "Tôi sống hơn hai mươi năm lần đầu tiên gặp được một người hiểm độc như cô , mười sáu tuổi tùy ý tung một chiêu đối phương liền mất nửa mạng , giết mười ba người không chớp mắt , sau khi giết người còn lấy máu vẽ tranh , cười vui vẻ , ngủ ngon giấc , thoải mái như chưa có chuyện gì xảy ra . Cô ra tay quá tự nhiên , quá thuần thục . Có thể nói cho tôi biết ai đào tạo cô được không ?" anh ngồi lên thành ghế đưa tay trái đặt lên cổ cô xoa nhè nhẹ , miệng kề sát tai thì thầm khiến cô có cảm giác mờ mịt , mọi thứ xung quanh không còn chân thực . Mắt cô khép dần , lời nói nhẹ nhàng dẫn cô vào không gian khác , một chút lí trí cuối cùng còn sót lại nói cho cô biết cô đang bị thôi miên .

Nhịp tim bình thường , huyết áp bình thường , hơi thở bình thường , Đỗ Gia Nhi nhắm nghiền mắt , dựa vào người anh . Người con trai này đưa tay ôm lấy vai cô , nhẹ nhàng mở miệng :

"Anh là người thân nhất của em , anh không làm hại tới em , anh đang bảo vệ cho em . Cho nên bây giờ anh hỏi cái gì Tiểu hồ ly trả lời cái đó nhé !"

"Vâng" cô vô thức đáp nhẹ , giọng nói dịu dàng đến khó tin .

"Thời gian rảnh rỗi em thích làm gì nhất ?"

"Nghe nhạc ạ !"

"Em thích nghe loại nhạc gì ?"

"Tiêu trúc , không lời" nói rồi cô ngân nga một đoạn nhạc nhẹ nhàng , là một phần trong khúc mà cô đã thổi trong cuộc thi sắc đẹp ở Học viện Hoàng gia , tay cô lại gõ bàn theo nhịp điệu , cả người thả lỏng .

"Em có thích luyện võ không ?"

"Có"

"Em rất giỏi đấy !"

"Thật sao ?" cô hỏi lại , trong lời nói lộ ra vài phần nghi hoặc cùng vui mừng khiến anh có thể xác định cô đã hoàn toàn thả lỏng , gỡ bỏ phòng bị . Đánh nhanh thắng nhanh , anh đi thẳng vào vấn đề cần hỏi .

"Em một mình xử lí hai mươi sáu người , ai dạy em loại võ đó ?"

"Anh muốn biết sao ?"

"Đúng vậy , nói cho anh biết đi nào , cô bé ngoan !" anh ngồi sau lưng cô , nhẹ nhàng lên tiếng xoa dịu sự phòng bị của cô nhưng chỉ nghe "Cạch" một tiếng , những sợi dây vướng víu trên người được gỡ xuống , còng tay nằm trên ghế , cô thoải mái đứng dậy cài lại chiếc kẹp tóc sáng chói lên , nở một nụ cười , anh bỗng cảm thấy cổ mình lành lạnh "Dám thôi miên tôi , anh cũng giỏi lắm chứ , nhỉ ?" . Con dao mỏng áp lên làn da trắng trên cổ anh , anh ngồi yên lặng , một chút cũng không dám di chuyển , dao quân dụng kề sát động mạch cảnh , cử động là tìm đường chết rồi . Không thèm nhiều lời với anh , cô trực tiếp hạ một chiêu ra sau gáy anh rồi lấy chiếc bật lửa trong túi áo đốt sạch đống tài liệu trên bàn , ngọn lửa đỏ nuốt trọn tờ giấy trắng đối lập mà hài hòa trước nụ cười thoải mái của cô .

"Tiểu thư , đừng sai lầm nữa , phiền phức cô gây ra lớn quá rồi , lão gia phải điều tra ngọn nguồn sự việc" Lưu quản gia đứng trong phòng theo dõi nói vào loa , cô cười khẩy , ánh mắt mông lung nhìn vào chiếc camera ở góc phòng "Điều tra cả con sao ?" . Nói rồi cô nhấc chiếc ghế , một đường đập tan nó , nhanh nhẹn , dứt khoát tung chiêu đá mạnh vào chiếc khóa , mở cửa chạy ra ngoài . "Đóng tất cả cửa lại" Lưu quản gia ra lệnh , ngay lập tức có người chạy ra ngoài , những cánh cửa lớn dần dần bị đóng lại ngăn cản ánh sáng lọt vào trong . "Con nói cho ta biết ai dạy con giết người , ta sẽ đưa con ra ngoài" ông từ từ đến gần , Tiểu hồ ly yên lặng lùi ra sau , cô đang đứng giữa một vòng vây sợ rằng hôm nay không đánh không được . "Con giết người , con không hỏi ba con đã tự ý giải quyết Lê gia , con phải giải thích" , "Lê Ngọc Anh động vào người của con , con không thể để yên cho cô ta muốn làm gì thì làm được !" Tiểu hồ ly trả lời quản gia , ánh mắt mang theo sự tĩnh lặng , nhìn qua có lẽ cô đang nói thật . "Nhưng con cũng không thể giết người" Lưu quản gia nhìn cô , có một chút khó xử nhưng biểu hiện này của ông lại khiến cô nổi giận "Vậy ý của ba con là con phải đứng yên chịu trói đúng không ? Bọn họ có gậy , có dao , có súng , nếu con không phản kháng bây giờ con còn có thể đứng đây hay đã lạnh lẽo trong nhà xác rồi ?" . "Con bình tĩnh nghe ta nói trước" ông cố gắng tiếp cận cô , cố gắng xoa dịu cơn giận của cô . "Để con đi" , "Nghe ta nói" , "Con nói lần cuối , để con đi" bàn tay cô nắm chặt tới mức trắng bệch , run lên khe khẽ . "Hôm nay con không giải thích rõ thì không được rời khỏi đây !" Lưu quản gia vừa nói vừa xua tay , đám người xung quanh vây chặt lấy Tiểu hồ ly , cô chỉ mỉm cười , nụ cười dịu dàng mà bất lực "Con không muốn làm hại bọn họ , đừng ép con !" . "Rốt cuộc con đã đi đến đâu rồi ?" Lưu quản gia nhìn cô , cô không trốn tránh , ngẩng cao đầu đối diện với ông , ánh mắt sắc bén như một người thợ săn nhìn thấy con mồi , nụ cười trên môi càng rõ ràng "Tay không giết người" . Chỉ bốn chữ thôi cũng đủ khiến khuôn mặt những người xung quanh cứng lại , không ai có thể ngờ được cô bé mười sáu tuổi có thể tay không tấc sắt đánh hôn mê mười ba người đàn ông lực lưỡng , tới giờ vẫn còn chưa rõ sống chết . Liệu bọn họ xông vào còn có có thể bình an trở ra hay không cũng là một câu hỏi khó trả lời .

Không khí như đông cứng , khoảng mười phút sau rốt cuộc Lưu quản gia cũng tìm lại được giọng nói của mình , ông cố gắng kìm chế sự kinh hãi "Sao con không bị thôi miên ?" , "Bác nghĩ lúc đầu con hỏi cậu ấy bao nhiêu câu hỏi chỉ là hỏi chơi thôi sao ? Bác nghĩ lúc con cầm tay cậu ấy tay con không có gì sao ? Bác nghĩ một người thích yên lặng như con tự nhiên ngồi gõ bàn cả tiếng đồng hồ sao ? Bác nghĩ con dỗi hơi ngồi nhớ lại một khúc nhạc rồi hát cho cậu ấy nghe sao ?" cô cởi cúc cổ tay rồi kéo cao tay áo , một chiếc đồng hồ đen lộ ra ngoài rồi nở một nụ cười , nụ cười của kẻ thắng cuộc . "Con thôi miên cậu ấy ?" cô gật nhẹ đầu thì thầm "Chỉ tiếc trình độ của con chưa cao nếu không cũng không cần mất nhiều thời gian như vậy !" . "Con giấu nghề lâu như vậy rồi tại sao còn để lộ ra ngoài ?" ông trưng ra một bộ mặt vô cùng bất đắc dĩ nhìn cô còn cô lại bình tĩnh "Con phải tự vệ !" . Bàn tay ông nắm chặt , ánh mắt nhìn cô thay đổi hoàn toàn , cô không còn là đứa trẻ nghịch ngợm đáng yêu trong vòng tay ông nữa rồi , cô thay đổi thực rồi .

"Xe ở ngoài cổng , con về nhà , ba con muốn gặp con" Lưu quản gia quay người bỏ đi , cửa mở , Tiểu hồ ly nhanh chóng chạy ra ngoài . Cô không lấy xe mà đi bộ một quãng rất xa , tới một bãi đất trống liền dừng lại . "Em không muốn về nhà , anh đến đón em đi !" cô lấy máy gọi cho Vũ Mạnh Hoàng , anh bật định vị rồi lấy xe tới chỗ cô .

Dừng xe ở ven đường , anh nhìn thấy một cô bé mặc đồ đen ngồi gục đầu , lưng dựa vào gốc cây , cô đơn lạnh lẽo , anh nhẹ nhàng bước tới , cô nghe tiếng động liền ngẩng đầu đối mặt với anh , đôi mắt cô hiện rõ sự mệt mỏi và phiền muộn . Vũ Mạnh Hoàng sững người , lúc này cô như một chú cún đi lạc , anh nhìn thấy tâm trạng của cô , cô nhìn anh một lát rồi đứng dậy dang tay ôm lấy anh , ghé sát đầu vào ngực anh , nhắm mắt . Anh yên lặng vuốt tóc cô , không nói gì cả , đứng yên cho cô ôm . "Bé con , anh đưa em về nhà được không ?" anh thì thầm hỏi ý kiến cô , cô ngẩng đầu , đôi mắt mờ mịt nhìn anh rồi lắc đầu nhè nhẹ , nhìn cô bây giờ thật sự rất đáng yêu , không phải là giám đốc chuyên quyền độc đoán , không phải là sát thủ cao ngạo lạnh lùng , cô chính là Tiểu hồ ly , là cô bé mười sáu tuổi hồn nhiên , ngây thơ , vui thì cười , buồn thì khóc , anh nhìn thấy cô lột lớp mặt nạ mạnh mẽ ra , yếu đuối trong ngực anh khiến anh có cảm giác mình là một chỗ dựa vững chắc .

Có lẽ do cơ thể suy nhược cộng thêm vết thương chưa lành và áp lực nặng nề nên cô nhanh chóng kiệt sức , yên lặng mà ngất đi . Anh ôm cô lên xe đặt cô vào ghế lái phụ , giúp cô thắt dây an toàn rồi nhanh chóng rời khỏi .

7 giờ tối ...

Đỗ Gia Nhi giật mình tỉnh dậy từ giấc mộng dài , cô đưa mắt đánh giá một lượt căn phòng và chiếc giường mềm mại mình đang nằm . Căn phòng hai màu trắng đen chủ đạo , không khô cứng mà hài hòa , bàn làm việc gọn gàng , một cây đàn ghi-ta nâu trầm trong tủ kính và một quả bóng đá ở góc phòng . Cách bài trí đồ đạc vô cùng thuận mắt tạo cho người ta cảm giác thoải mái , cô mỉm cười tiến tới bàn kéo ghế ngồi xuống . Một khung ảnh nhỏ được đặt ngay ngắn , trong ảnh là một chàng trai mười bảy , mười tám tuổi đánh đàn dưới gốc cây , những tia nắng nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt tinh tế , cô bất giác mỉm cười .

Cô ngắm nghía chán rồi mở cửa ra khỏi phòng thấy một chàng trai ngồi yên tĩnh trên sô pha xem TV . Cô bước tới đưa tay che mắt anh , anh ngửi thấy hương bạc hà mát lạnh quanh quẩn bên chóp mũi , anh không ngăn cản mà để cô đứng đó , cô chán nản buông tay bước đến ngồi cạnh anh chun mũi hờn dỗi "Bé con đói chưa , anh lấy đồ ăn cho em ?" , "Em lớn rồi !" cô quay lại nghiêm túc nhìn anh phản đối cách xưng hô không hợp lí kia . "Em còn nhỏ mà !" anh mỉm cười xoa đầu cô như xoa đầu một đứa trẻ , cô mỉm cười đưa tay lên tháo dây buộc tóc , từng lọn tóc mềm mại rơi xuống che đi một phần khuôn mặt cô , cô cởi chiếc áo khoác ngoài , bên trong là một chiếc áo khoe vai gợi cảm . Xương quai xanh tinh tế và bờ vai trắng muốt gợi cảm lộ ra ngoài không khí khiến người nào đó hít thở không thông , tuy mới mười sáu tuổi nhưng cô đã có thân hình không thua kém một siêu mẫu , chiều cao 1m73 và số đo ba vòng chuẩn tới từng milimet , chỉ cần trang điểm một chút là đủ tiêu chuẩn sải bước trên sàn catwalk quốc tế . Tiểu hồ ly đột nhiên đứng dậy tiến tới đối diện anh , hai tay nhẹ đặt lên vai anh đồng thời nhấc đầu gối đặt lên ghế , khuôn mặt bỗng chốc kề sát , những sợi tóc lòa xòa che đi nửa nụ cười quyến rũ . Cô đưa đôi môi anh đào đỏ mọng kề sát tai thì thầm một cách ám muội "Anh còn suy nghĩ em là một đứa trẻ không ?" nói rồi còn cố ý cắn nhẹ vành tai anh . Cả người anh cứng đờ như đóng băng rồi lại vì kích thích của cô mà nóng bừng như có ngọn lửa , anh nắm chặt tay , giọng khàn khàn nhắc nhở "Anh vẫn còn là đàn ông đấy" , mặt cô đỏ lựng , một chút e thẹn nổi lên , cô cắn cắn môi , bàn tay đặt trên vai anh dần di chuyển xuống ngực , nũng nịu "Em biết" . Giọng cô như mật ngọt giót vào tai anh , anh nhắm mắt cố gắng điều chỉnh nhịp thở đã hơi hỗn loạn của mình "Em đừng thử thách sức chịu đựng của anh" . Anh vừa nói xong cô liền đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi của anh , đôi tay trượt trên bộ ngực rắn chắc , vuốt ve xuống cơ bụng , ngón trỏ còn cố ý hay vô tình mà xoa nhẹ vùng eo nhạy cảm , cả cơ thể cô có xu hướng lại gần anh , kích thích như vậy không có phản ứng thì không phải đàn ông , anh thật sự không chịu nổi nữa , đôi mắt hằn tia máu mở ra , anh đưa tay kéo cô xuống bên cạnh rồi dứt khoát đứng lên , vội vã đi về phía phòng tắm như chạy trốn bỏ lại một câu "Anh đi tắm nước lạnh" . Cô nhìn theo anh cười đến khóe miệng co rút , đôi mắt trong veo thấm một tầng nước mỏng . Dám nói cô trẻ con , cô cho anh biết lợi hại , ha ha ha ...

"Tiểu thư , em đói chưa ?" anh mặc một bộ quần áo ngủ thoải mái , cầm khăn lau tóc bước ra khỏi phòng tắm . "Bé con đói rồi !" cô nũng nịu tiến lại gần anh , đôi mắt trong suốt , anh cảnh giác lùi lại phía sau đưa tay lên ngăn cản "Dừng , em đi ra kia , bây giờ anh lấy đồ ăn cho em" , "Tắm nước lạnh có mát không anh ?" cô trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn anh , anh cắn răng , gằn giọng "Em muốn biết thì thử một chút xem sao ?" , cô nhìn anh như nhìn sinh vật lạ rồi bò ra cười , chỉ thấy khuôn mặt người nào đó càng ngày càng đen lại .

Ăn tối xong , Tiểu hồ ly lôi kéo Vũ Mạnh Hoàng đi chơi , anh dắt cô đi chợ đêm , mua đồ ăn đồ chơi cho cô khiến cả buổi tối cô cười không ngớt .

11 giờ 30 phút ...

Vũ Mạnh Hoàng cõng cô tới bờ sông , bãi cỏ xanh mướt dưới ánh trăng bất giác tạo cho người ta cảm giác bình lặng . Cô lục túi đồ lấy ra một cây tiêu màu xanh ngọc , nhắm mắt thả hồn vào thiên nhiên , tiếng nhạc theo gió bay xa nhẹ nhàng mà ấm áp xoa dịu sự mệt mỏi , gạt đi những toan tính trong lòng người . Vũ Mạnh Hoàng đứng phía sau ngắm bóng lưng kiên cường của cô , tự nhiên cảm thấy muốn bảo vệ , anh không nghĩ ngợi nhiều tiến đến ôm vai cô , tì cằm lên đầu cô , thì thầm hỏi "Đối với em , anh là gì ?" , tiếng tiêu trúc dừng hẳn , cô mở mắt mỉm cười đưa tay kéo tay anh nhỏ giọng thì thầm gì đó , anh gật đầu đắc ý rồi buông tay nằm xuống bãi cỏ , đưa tay ra sau gáy làm gối "Ở đây rất tốt , không khói bụi , không bon chen , không có những tòa nhà cao trọc trời , buổi tối còn có thể ngắm sao nữa" , Tiểu hồ ly cất cây tiêu nằm xuống bên cạnh , đầu óc thả lỏng , gạt hết phiền muộn "Trước có cùng Lưu quản gia tới đây tìm chứng cứ cũng có nhìn qua nhưng vẫn đợi anh về mời em đi ngắm một lần , bây giờ có cơ hội rồi" . "Nghe thư kí nói em mấy ngày không ngủ , không họp ở công ty liền đem hồ sơ , xách máy tính chạy tới bệnh viện" , "Em chỉ là không muốn ở một mình , nhìn thấy anh cũng thấy tâm trạng ổn định" cô lăn vài vòng trên bãi cỏ , lăn đến gần rồi tự nhiên kéo tay anh ra gối đầu lên đó , anh nở nụ cười trọc ghẹo cô "Nhìn thấy anh hay nhìn thấy người khác ?" giọng anh kéo dài , cô vươn tay véo véo má anh , giọng trầm ấm "Dù sao cũng tiện tới bệnh viện mà" , anh cũng vô cùng phối hợp tỏ vẻ bừng tỉnh "À" một tiếng .

Tối hôm đó Đỗ Gia Nhi gọi điện xin lỗi ĐỗTuấn Khải , cô nói được vài câu anh liền dập máy , từ đầu đến cuối không hérăng nửa lời , cô còn gọi cho ba mình , ông mắng cho cô một trận gần một tiếngđồng hồ , cô không biết làm thế nào đành yên lặng ngồi nghe , thỉnh thoảng thêmvào vài câu giải thích .     



Mong các cậu ủng hộ nhiều hơn ^_^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro