Chương 95 : Tình địch nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng thứ ba ...

Một cô gái cầm điện thoại bước vào lớp , phía sau là một chàng trai cầm cặp tiêu sái đi theo thu hút bao ánh mắt nữ sinh trong Học viện Hoàng gia , Vũ Mạnh Hoàng mỉm cười bước tới bên cạnh đưa tay khoác vai Đỗ Gia Nhi , cô không nói gì tiếp tục chơi game "Bé con , mấy giờ em tan học ?" , "Boss à , anh quan tâm làm gì ?" lúc này cô mới cất điện thoại nhìn anh nghiêm túc . "Boss ? Gọi rất hay ! Anh muốn đón em về thôi !" , "Thật sao ?" cô kéo dài giọng như muốn thăm dò anh , mỉm cười thật nhẹ anh đeo cặp lên vai cô rồi xoay người "Boss tất nhiên không nói dối bé con rồi !" .

Đỗ Gia Nhi đứng nhìn anh trề môi "Hứ" một tiếng thì thấy hai chàng trai cùng lớp bước vào cùng cô bạn thân , Mai nhìn cô đầy ý tứ "Nếu không đành lòng thì tiễn người tar a cổng cũng được , chưa vào lớp đâu !" , cô bỏ chiếc cặp xuống bàn , không chút khách sáo đi thẳng ra cửa "Ý hay" . Minh và Tuấn sững người , cô bé này có tình cảm với anh chàng kia hay sao vậy ?

7 giờ 30 phút ...

"Cậu tiễn người ta thật đấy à ?" Mai nhìn cô gái đứng ở cửa lớp vẻ mặt tò mò , Tiểu hồ ly vừa trở về từ phòng giáo viên mặt không đổi sắc gật đầu tán đồng khiến người nào đó ngay lập tức sững người , không kịp phản ứng , cô cười thầm , dễ bị lừa thế không biết . "Tay cậu không sao chứ ?" Đỗ Gia Nhi kéo ghế ngồi vào chỗ nhân tiện vỗ vai bạn nam bàn trên , cậu quay xuống vẻ mặt tươi như hoa "Mình không sao , cậu khỏe hẳn chưa ?" rồi cố gắng vung tay chứng minh , tưởng cô không biết sao , bị đạn găm vào tay nhẹ thì dăm bữa nửa tháng , nặng thì vài tháng mới khỏi , lừa ai chứ . Trong lòng có chút khó chịu nhưng cô cũng không nhịn được châm chọc "Tôi không yếu đuối như cậu !" , bị một gáo nước lạnh dập hết nhiệt tình , cậu yên lặng quay lên trước nụ cười không thể thoải mái hơn của Minh và Mai .

"Em mới đi học nửa ngày mà đã nhớ rồi sao ?" Tiểu hồ ly cầm điện thoại đến cạnh cửa sổ , giọng nói trêu trọc , "Tiểu thư , bao giờ tiểu thư tan học ạ ?" Vũ Mạnh Hoàng nghiêm túc khiến cô có chút bất an , đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh "Đỗ tiểu thư có thể bớt chút thời gian gặp tôi không ?" . Cô giật mình , giọng vừa e dè , vừa kiêng nể "Anh hai à , em phải học bài , có gì về nhà nói , đừng uy hiếp anh ấy được không ?" , "Nếu tôi muốn mạng cậu ta , em có thể cho tôi không ?" Đỗ Tuấn Khải lạnh lùng dường như phóng băng qua điện thoại , cô cố gắng cười tự nhiên hết mức có thể xoa dịu anh "Anh đang ở đâu , chúng ta từ từ nói chuyện , anh đừng nóng nảy , đợi em tới !" . "Vậy ở căn biệt thự của cô đi" anh dứt khoát dập máy để lại một tiếng tút dài , cô vô lực dựa vào cửa sổ , tay buông thõng , bắt đầu rồi , anh em cô bắt đầu mâu thuẫn rồi , nếu không xử lí ổn thỏa chỉ sợ có ngày anh em đấu đá lẫn nhau .
Đỗ Gia Nhi vội vã chạy ra khỏi cửa , Mai giật mình đuổi theo "Cậu đi đâu vậy ?" , "Mình phải về nhà ngay , Khải ca đang uy hiếp Vũ Mạnh Hoàng , anh ấy điên rồi" cô không dừng lại , tiếp tục chạy , Mai gọi một cuộc điện thoại , nhanh chóng có một chiếc xe chờ sẵn ở cổng trường .

"Sao lại là hai cậu ?" Đỗ Gia Nhi vừa mở cửa xe liền thấy hai người con trai chờ sẵn trên xe , một người là Lâm Khánh Minh , người còn lại là Hoàng Anh Tuấn , "Hôm nay thầy giáo dạy chán quá , thôi thì bùng học cho vui" Minh lên tiếng , còn đưa tay huých Tuấn , cậu biết ý liền phụ họa theo "Cũng tiện đường , cho cậu đi nhờ vậy" . "Cảm ơn cậu !" Đỗ Gia Nhi mỉm cười dịu dàng nhìn Khánh Minh , phớt lờ câu nói của Tuấn , cậu ngồi cạnh cô , yên lặng , có lẽ cô ấy thật sự ghét cậu , cơ bản là không hề để cậu trong mắt .

"Đỗ tiểu thư về rồi sao ?" Đỗ Tuấn Khải ngồi trên sô pha nhìn cô gái mở cửa bước vào châm chọc , "Dạ !" cô mỉm cười , lễ phép cúi đầu , trước mặt anh , cô trở lại là đứa trẻ ngoan ngoãn như bao năm trước , trong lòng anh hiện lên một hình ảnh quen thuộc , cô khoanh tay , anh xoa đầu cưng nựng . "Em mới về" cô đánh thức anh từ trong mộng , "Tại sao đánh anh ?" Đỗ Tuấn Khải hơi dịu giọng nhìn cô , ánh mắt có chút khổ sở , cô tiến lại gần đưa tay đặt lên cổ anh , xoa nhẹ "Em xin lỗi , em hơi nặng tay" . "Trả lời đi" anh nhìn cô ở khoảng cách gần , hơi sững lại , cô gầy đi rất nhiều , ở đầu ngón tay còn có vài vết chai nhỏ , khuôn mặt xanh xao , môi hơi tái , trong những ngày qua cô đã làm gì vậy , tự hành hạ bản thân đến mức này vì một người con trai , có đáng không "Anh ta quan trọng tới mức để em chống đối cả anh sao ?" , cô lắc đầu nhè nhẹ , xoay người ngồi cạnh anh thì thầm "Thuộc hạ của anh bán đứng anh , nếu em không cô lập anh với thế giới bên ngoài ba sẽ nghi ngờ chuyện này do anh làm . Quyển sách đó anh phải đọc kĩ , nhìn kĩ người xung quanh anh , đừng làm mọi người phải thất vọng" . Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô , lòng hơi thắt lại "Rốt cuộc muốn anh nhìn rõ ai ?" , "Nhìn rõ trái tim mình , đừng để bản thân bị lợi dụng , em tin anh , anh cũng phải tin em , em làm mọi việc là cố gắng giữ vững vị trí của chúng ta , anh bắt buộc phải hiểu !" nói rồi cô đứng dậy , lên tầng , anh dõi mắt nhìn theo , từ trước đến nay anh luôn nghĩ anh là người hiểu cô nhất nhưng đến giờ anh lại cảm thấy anh chẳng biết gì về cô cả , đứa trẻ con nghịch ngợm dựa dẫm anh đã không còn nữa chỉ còn một cây xương rồng mình đầy gai nhọn kiên cường chống chịu trước giông bão , cô đau khổ , mệt mỏi không chịu nói ra , chỉ giữ trong lòng đến khi đổ bệnh mới chịu nghỉ .

Anh đứng dậy ra về , mệt mỏi , nụ cười trầm buồn , cô gái này không còn là em gái anh luôn bảo vệ , Tiểu hồ ly lớn rồi , biết bảo vệ anh rồi . Cô đứng ở cửa sổ phòng mình nhìn theo bóng lưng cô đơn của anh rời đi , lắc đầu nhè nhẹ , anh cứ như vậy làm sao cô tin tưởng , làm sao ba tin tưởng đây .

"Anh trả đồng hồ cho em đi !" Đỗ Gia Nhi quay lại nhìn người con trai đứng ngoài cửa , ánh mắt có chút khó xử , anh hơi giật mình "Anh làm sai gì sao ?" . "Không có , ở cạnh em rất nguy hiểm , anh đừng mạo hiểm tính mạng bản thân . Anh trả đồng hồ cho em , quay lại công ty làm phó giám đốc , một ngày làm tám tiếng , cuối tháng nhận lương đi , không cần ngày ngày vất vả đi theo em nữa" cô tiến lại gần đưa tay muốn chạm vào chiếc đồng hồ mạ bạch kim nhưng anh lùi lại , chăm chú nhìn cô rất lâu cho đến khi cô nghĩ anh cứ thế im lặng đồng ý thì anh lại đặt một câu hỏi khiến cô bất ngờ "Nếu hôm nay Đỗ thiếu gia không đến em có làm như vậy không ?" , cô trầm mặc hồi lâu rồi lắc đầu "Hôm nay chỉ là anh hai em ngày mai có thể là người khác , em ốn dĩ không thể bảo đảm an toàn cho anh , lần trước may mắn , không ai dám chắc lần sau có thể may mắn lần nữa hay không , cho nên điều tốt nhất em có thể làm cho anh bây giờ là sắp xếp một công việc . Em xin lỗi , hoàn cảnh của em không cho phép" . Anh nhìn cô cúi đầu , nhìn dáng vẻ cô đơn đến tội nghiệp của cô trong lòng không khỏi chua xót , cô thà một mình cũng không muốn anh bên cạnh , không muốn anh chịu nguy hiểm cùng cô nhưng cô từng nói anh là người nhà , phải , anh là người nhà của cô cho nên anh không thể bỏ cô lại , anh tiến lại gần nâng cằm cô ép cô nhìn thẳng vào mắt mình , giọng nói dịu dàng ấm áp như dỗ dành một đứa trẻ "Bé con có lòng tin với Boss không ?" , cô ngơ ngác , có lòng tin không ư , cô có chứ , cô rất tin tưởng anh là đằng khác nhưng ... cô im lặng , một câu cũng không nói ra "Nếu anh đã nhận chiếc đồng hồ này thì anh có trách nhiệm ở cạnh em bảo vệ giúp đỡ em cho đến khi em hoặc anh mất đi , anh thề không phản bội cũng không rời đi , anh không lo ngại những chuyện em vừa nói , vì chúng ta là người nhà" . Anh đặt tay lên vai cô , mắt ánh lên niềm tin vô hạn với người trước mặt , bỗng nhiên cô bật cười , cười đến nỗi nước mắt tràn mi , ba cô nói đúng , cô tìm thấy rồi , tìm thấy một người sẵn sàng cả đời ở cạnh bảo vệ cô rồi , cô không cần lo lắng nữa .

"Đi , đi nấu cơm với em , gọi bọn họ tới nữa" cô cười hạnh phúc kéo tay anh xuống bếp . "Đỗ tiểu thư của chúng ta có chuyện gì vui mà cao hứng mời bọn này ăn cơm nhà vậy ?" Hà Quỳnh Mai giở giọng cười trêu trọc , Đỗ Gia Nhi cười bất đắc dĩ "Vốn có lòng tốt nhưng người ta không nhận thì đành vậy !" , "Ấy , ấy , có ai nói là không nhận đâu , làm gì mà căng thẳng thế ?" Minh đang lái xe cao giọng chen vào , giọng cười hiện rõ , cô cũng cười ngắn gọn "Vậy tới nhanh đi" . "Mình có việc nên không tới , các cậu chơi vui vẻ" Tuấn mở cửa xuống xe , giọng nhàn nhạt từ chối , nếu cô không thích cậu thì cậu nên rút lui , không nên làm cô mất hứng nhưng người bên kia lại lạnh giọng "Tôi cứu cậu cậu còn chưa cảm ơn , bây giờ còn tỏ thái độ này nữa . Cậu cao giá quá , xem ra Đỗ tiểu thư tôi không có phúc mời rồi !" nói rồi cô tắt máy nhìn chiếc bánh ngọt trong lò nướng bực bội không thôi . "Tiểu thư à , cô mới là người cao giá đấy" Vũ Mạnh Hoàng giúp cô rót một cốc nước "Em làm người ta thấp thỏm bất an như vậy mà không chịu xác định tình cảm , có kiên trì mấy cũng từ bỏ thôi" .

30 phút sau ...

Một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng biệt thự "Bạch Tuyết cô nương có nhà không ?" Hà Quỳnh Mai lớn giọng từ cửa khiến người nào đó bực bội , "Hà tiểu thư vẫn còn nhớ tới kẻ ăn người ở như tôi cơ đấy ?" chị Tuyết mặt đen sì từ trong bếp đi ra đá đểu Mai một câu làm cô ấy chỉ biết cao giọng nịnh hót "Chị nói thế làm em tổn thương lắm đó . Chị có biết không , chị đối với em như mặt trời ..." chưa nói hết câu đã bị một giọng nói chặn lại "Sáng nay còn có người kêu ghét nhất là nắng cháy da !" . Mai câm nín không còn biết phải làm sao , trong lòng ấm ức , sao lần nào tới cũng bị chủ tớ nhà này chỉnh cho không còn mặt mũi vậy , thật buồn lòng a . "Bé con , đi ăn cơm thôi !" Vũ Mạnh Hoàng gọi Đỗ Gia Nhi , cô khôi phục nụ cười lôi kéo mọi người vào bếp . Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ , mỗi người một câu nói , chỉ có Tuấn yên lặng , thỉnh thoảng nở một nụ cười góp vui .

"Ăn bánh , ăn bánh" Đỗ Gia Nhi đem sáu chiếc đĩa và sáu chiếc cốc đặt lên bàn , là bánh ngọt cô mới làm khi nãy . Mọi người nhìn cô , ánh mắt sáng lên , cô là một cao thủ bánh ngọt nha , chỉ cần là bánh cô làm ra có thể làm người ta ăn một lần nhớ mãi , hơn nữa cô còn biết cách kết hợp với đồ uống làm tăng hương vị , tóm lại chỉ một từ thôi "Tuyệt vời" .

"Bánh bơ ngọt nhưng hơi ngậy uống với nước chanh độ chua vừa phải , trong miệng đọng lại mùi táo chín , bánh tình bạn" Mai nếm thử một miếng bánh rồi vui vẻ nhận xét , trước giờ chỉ cần cô làm bánh Mai đều tình nguyện làm chuột bạch nên rất nhạy cảm với mùi vị , Hoàng , Minh , Tuyết gật đầu tán đồng rồi không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn người còn lại . Tuấn yên lặng , vị cậu nếm được không giống bọn họ "Bánh phủ kem trắng , vị đắng đặc trưng của sô cô la , hương thơm dìu dịu , uống nước vào chỉ còn đọng lại vị ngọt mát của ca cao và bạc hà , không còn đắng nữa , vị nếm được trước đó biến mất hoàn toàn như ảo giác vậy" . Đỗ Gia Nhi mỉm cười nhìn cậu rồi đứng dậy rời đi còn Mai thì như không tin vào tai mình , ba năm mới làm hoàn chỉnh một chiếc bánh chỉ có vị đắng , không có vị ngọt , thầy nói cô vốn vô tình , không thể làm được bánh tương tư , cô chấp nhận buông tay , chiếc bánh đó không được làm thêm lần nào nữa nhưng hôm nay cô vì một người con trai mà hoàn thành phần việc còn dang dở . Thầy nói khi có người pha được đồ uống thích hợp thì bánh tương tư mới thực sự là hiện thân của tình yêu , cô làm được rồi .

Mai nhìn Minh lắc đầu nhè nhẹ , cậu ấy hết cơ hội rồi , cô quyết định làm loại bánh này đã quyết định người mình chọn , người ở bên cạnh mình , bảo vệ chăm sóc mình .

"Bánh rất ngon" Tuấn mỉm cười , nụ cười của cậu lúc này rất thoải mái , không có chán nản hay buồn bã , nụ cười chỉ có niềm vui .

Bánh tương tư thể hiện niềm vui nỗi nhớ dành cho người mình yêu , là hiện thân của tình cảm chân thành , rất ít người làm được nhưng cô làm được rồi . Cô có tình yêu , có sự quyết tâm gìn giữ .

Tuấn về nhà , cả đêm mất ngủ , nhớ tới cuộc điện thoại đó , cậu không khỏi khó hiểu , cô vốn dĩ không hề để ý tới cậu nhưng cậu nói cậu không muốn đến cô lại vô cớ nổi giận . Khi ăn cơm cậu hỏi cô vài câu , hoặc cô phớt lờ hoặc cô trả lời qua loa nhưng chiếc bánh cậu ăn có mùi vị khác với mọi người , nếu Mai nói chiếc bánh kia là bánh tình bạn vậy bánh cậu ăn là bánh gì . Chiếc điện thoại bật sáng trong đêm , cậu mỉm cười đưa tay lướt từng tấm ảnh , nhiều tấm chỉ chụp được bóng lưng của cô nhưng cậu vẫn giữ lại . Đây là cô bé khiến cậu muốn bảo vệ năm tám tuổi , một thiên thần nhỏ đáng yêu nhưng cậu cũng có chút tự trách , cố gắng bao lâu , tìm kiếm bao lâu cuối cùng ở cạnh cô lúc nào không biết , còn vô tình thương tổn , vô tình ngó lơ cô . Cô nổi giận không nhận cậu cậu mới biết cô quan trọng cỡ nào , bây giờ cố gắng cô cũng không thèm để ý . Chiếc nhẫn nhỏ khắc chìm ba chữ Tiểu hồ ly lành lạnh trên tay , sự buốt giá như chạm tim cậu , cậu nghe Mai nói Lâm đại thiếu gia yêu cô ấy rất nhiều , vì cô ấy phá bỏ nguyên tắc của bản thân , vì cô ấy làm bao nhiêu việc , dung túng cô ấy phá phách nhưng cô ấy chưa từng động lòng , bảy năm ở cạnh cô ấy nói ra cũng là thanh mai trúc mã , môn đăng hộ đối nhưng cô chưa từng để ý , chưa từng động tâm vậy cậu làm sao để cô có thể hiểu cậu yêu cô nhiều thế nào .

Cậu không tự chủ bấm một dãy số dài , tiếng nhạc nhẹ nhàng trong đêm vang lên , chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng cũng là lúc có người bắt máy . "Cậu có biết mấy giờ rồi không ?" Đỗ Gia Nhi nhàn nhạt hỏi , cậu đưa mắt nhìn đồng hồ , hơi giật mình , muộn vậy rồi , khi nãy không để ý đã gọi cho cô thật làm phiền đến giấc ngủ của cô rồi "Xin lỗi , mình không biết đã muộn thế này !" . "Có chuyện gì vậy ?" cô đứng dậy tắt đèn trên bàn rồi bật đèn ngủ , khi nãy chuông đồng hồ vang lên rồi cậu gọi thật dọa người mà . "Chỉ là hôm nay quên nói cảm ơn với cậu về bữa trưa , cũng cảm ơn cậu đã cứu mình" giọng cậu nhẹ nhàng trong đêm tối như một liều thuốc an thần khiến người ta thoải mái nhưng cô nghe xong lại cảm thấy bực bội , ngồi ôm máy tính xem báo cáo kinh doanh và phương hướng phát triển , cô hơi nhíu mày chuyển điện thoại sang tay trái "Đừng nói là nửa đêm cậu gọi cho tôi để nói mấy lời vô nghĩa đó nhé !" , chần chừ hồi lâu Hoàng Anh Tuấn cũng nói "Mình muốn nghe giọng cậu" , "Ngày mai tôi giúp cậu xin phép nghỉ học , cậu nên đi khám xem dây thần kinh có đứt mất sợi nào không nhé" nói rồi cô không ngần ngại tắt máy để lại một tiếng tút dài và nỗi thất vọng cho chàng trai bên kia . Gập máy tính , tiếp tục gọi một cuộc điện thoại đường dài tới nước Anh xa xôi , cô gói tất cả sự tức giận lại quát "Nguyễn Khánh Hoàng , nếu chuyện này mà cậu còn không xử lí được thì cậu đi chết luôn đi" , "Được rồi , cậu giận cái gì , tôi cũng đang cố gắng đây" Nguyễn Khánh Hoàng đưa tay xoa mắt , vất vả quá , "Cậu cứ như trước cũng tốt đấy . Nhớ ăn uống , nghỉ ngơi đầy đủ , cậu mà có mệnh hệ gì là tôi không chịu trách nhiệm đâu nghe chưa ?" cô trèo lên giường , với tay điều chỉnh độ sáng của chiếc đèn ngủ "Rõ thưa tiểu thư , tôi có việc rồi , đi xử lí đã , tạm biệt !" , "Tạm biệt" tắt điện thoại nhắm mắt , ngủ thôi .

Thứ tư ... 11 giờ 30 phút ...

"Ăn trưa ở căng tin nhé !" Hà Quỳnh Mai xuống cầu thang đưa tay khoác vai cô gái bên cạnh , mọi người không phản đối , nhanh nhẹn đi theo . Bốn người lấy đồ ăn ngồi xuống một chiếc bàn trong góc khuất bỗng nhiên có một giọng nói vang lên "Xin lỗi , anh có thể ngồi không ?" , Đỗ Gia Nhi đưa tay lấy thìa và ống hút từ tay Mai , đầu cũng không ngẩng lên , nhẹ giọng đáp "Cứ tự nhiên" , người nào đó ngồi xuống cạnh , giơ tay lấy phần cơm thịt bò xào ớt trước mặt cô , đẩy lại cho cô một phần cơm sườn nóng hổi cùng một lọ thuốc còn mới với lời dặn dò ngắn gọn "Vết thương chưa lành phải uống thuốc , dạ dày không tốt không được ăn cay" . Tiểu hồ ly ngước lên nhìn Vũ Mạnh Hoàng bằng ánh mắt đầy ai oán , cô chu môi không phục "Cho em ăn một chút thôi" , "Không được" , "Bé con biết Boss thương bé con nhất mà , năn nỉ anh đấy , cho em ăn đi" cô dùng cách trẻ con nhất , ôm tay anh trưng ra một bộ mặt cún con ngoan ngoãn khiến mọi người không khỏi giật mình , cô bé này ở đâu ra vậy , hình như không phải Đỗ Gia Nhi lạnh lùng cao ngạo mà bọn họ quen a . "Bé con ngoan ngoãn à , em ăn xong sẽ bị đau dạ dày đó" Vũ Mạnh Hoàng nhìn cô bằng ánh mắt khó xử , cảnh báo , anh phải kiên định , không được để con bé láu cá này làm lung lay , "Anh ..." cô lắc lắc tay anh kéo dài giọng , hành động thân thiết này lọt vào mắt hai chàng trai cùng bàn làm bọn họ vô cùng bực bội , bọn họ đường đường là thiếu gia nhà quyền quý , đẹp trai , ga lăng , học giỏi , có gì thua kém tên kia chứ , tại sao cô không thèm để mắt tới bọn họ . "Em đuổi việc anh trước rồi muốn làm gì cũng được" anh nhìn cô nghiêm túc , giọng vô cùng nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng cứng rắn thành công khiến con đỉa bên cạnh buông tay , ấm ức cúi đầu ăn cơm một cách không tự nguyện . Thỉnh thoảng cô ném cho anh một ánh mắt sắc lẹm , bị anh lườm lại cô lại ngoan ngoãn cúi đầu ăn tiếp , trong mắt Vũ Mạnh Hoàng đó là hành động dọa nạt nhưng trong mắt hai người với ánh mắt hình viên đạn kia thì đó lại là hành động thân mật của một cặp tình nhân mới yêu . Bữa cơm kết thúc , Vũ Mạnh Hoàng nán lại nhìn Đỗ Gia Nhi chần chừ uống thuốc xong mới đứng dậy , cô bực mình nhìn anh thì thầm mắng "Có thù tất báo" không ngờ bị anh nghe được , nụ cười trên môi anh sâu thêm vài phần , cúi người kề sát tai cô nhỏ giọng "Anh chờ em báo" rồi đưa tay xoa đầu cô xong quay người tiêu sái đi mất .

5 giờ 30 phút chiều ...

"Reng...reng" tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên đã thấy một chàng trai trong bộ đồ thể thao trắng đẹp trai không thua kém gì bạch mã hoàng tử đứng ngoài cửa lớp , mọi người xếp xong sách vở vội vã ra về , nữ sinh đi qua anh còn liếc mắt nhìn trộm sau đó che miệng cười duyên dáng . Tiểu hồ ly nhìn theo những nữ sinh đó rồi lại nhìn anh khó hiểu , "Có phải anh chói lóa quá không ?" anh lấy cặp từ tay cô khoác lên vai mình , nở một nụ cười thỏa mãn , cô nhìn anh kì quái rồi tiến sát anh , kiễng chân thì thầm vào tai anh hai chữ "Tự luyến" . Nụ cười trên môi anh hơi cứng lại , khó chịu gác tay lên vai cô , anh nhìn cô nguy hiểm "Công chúa à , phụ hoàng mẫu hậu người ra lệnh cho vi thần áp giải người về gặp họ đó" . Tay người nào đó run run , xong rồi , lần này về nhà chắc chắn gặp chuyện rồi , nhìn biểu cảm của cô anh nghiêm túc trở lại "Em yên tâm , có chuyện gì anh sẽ chạy trước , không cần lo cho anh" , cô nhìn anh gườm gườm , ánh mắt sắc lạnh "Anh dám" , người nào đó nhanh chân chạy mất để cô gái bực bội đuổi theo sau , sân trường vang lên tiếng cười vui vẻ .

30 phút sau ...

"Tiểu thư đã về" người làm trong nhà cúi đầu lễ phép trước cô gái mười sáu tuổi , cô không nói một câu đi thẳng lên phòng thay một bộ váy xanh dương vô cùng thuận mắt . "Tiểu thư đáng yêu nha !" Vũ Mạnh Hoàng nhìn cô xuống cầu thang , ánh mắt hiện lên sự vui vẻ rõ ràng , cô ngồi xuống sô pha , vừa ăn táo vừa xem tạp chí ô tô , anh định ngồi xuống bên cạnh thì bị cô lừ mắt , nhỏ giọng nhắc nhở "Chú ý lễ nghi , không được tùy tiện" , anh liền nghiêm mặt đứng phía sau cô . "Con chịu về rồi sao ?" Đỗ lão gia nhìn cô con gái yêu thoải mái không thèm chú ý đến ông nên đành hỏi thăm trước , lúc này cô mới ngước lên nở nụ cười ngọt ngào nịnh nọt "Nhà của con con không về sao được ạ ?" , "Con chào ba !" Khải ca lúc này cũng bước vào nhà , mái tóc ướt mồ hôi , có lẽ là vừa đi chơi bóng về . "Con đi thay quần áo đi để cả nhà ăn cơm nhanh lên !" Đỗ phu nhân từ trong bếp đi ra nhìn đứa con trai cưng dỗ ngọt , cô gái nào đó không cam tâm chu môi "Mẹ hết thương con rồi , chỉ thương Khải ca thôi !" , bà mỉm cười tiến lại gần cô gõ yêu lên đầu cô trách cứ "Con còn lêu lổng ở ngoài không chịu về nhà thì mẹ quên luôn con đấy" . "Haizz , xinh đẹp , giỏi giang , dễ thương quá sẽ không có người cần mà" cô xịu mặt cắn quả táo thở dài phiền muộn đổi lại một trận cười của cả nhà , Khải ca đi qua cốc đầu cô vài cái "Tự luyến" rồi đi thẳng vào bếp khiến cô bé nào đó nhảy dựng lên "Anh làm chết hết nơ-ron thần kinh của em rồi" rồi lao thẳng vào bếp tính sổ với ông anh , cả căn nhà vang lên tiếng cười vui vẻ cùng sự ấm áp vốn có của một gia đình .

9 giờ 30 phút tối ...

"Một tuần nữa bác Lưu đưa anh tới khu huấn luyện !" Đỗ Gia Nhi mở cửa nhà , ánh mắt rơi trên người chàng trai anh tuấn đứng bên cạnh , "Có yêu cầu gì với anh không ?" Vũ Mạnh Hoàng đưa mắt nhìn cô , hỏi nhỏ "Đừng để bị thương cái mặt đẹp trai là được , hoàn thành huấn luyện càng sớm càng tốt nữa" cô thay giày bằng một đôi dép bông mềm mại , xoa xoa tóc bước vào nhà bỏ mặc anh vẫn ngẩn ngơ đứng đó , có người vừa khen anh đẹp trai đó , người đó lạ còn là cô tiểu thư kiêu ngạo của anh nữa chứ , có một chút kích động không nhỏ nha .

Thứ năm ... 7 giờ sáng ...

Đỗ Gia Nhi được Vũ Mạnh Hoàng đưa tới tận cửa lớp , ánh mắt mọi người đổ dồn về anh , có người ngưỡng mộ , có người ghen tị , cũng có người tò mò về thân phận của anh , đáp lại bọn họ , anh nở một nụ cười tỏa nắng , xoa đầu cô rời đi . "Làm bài tập về nhà chưa ?" Mai ngồi cuối lớp ngẩng đầu chào cô bạn thân bằng một câu hỏi ngắn gọn , Tiểu hồ ly mỉm cười tinh nghịch chạy lại ôm cổ cô ấy nịnh nọt "Bạn thân yêu quý , cho mình mượn vở chép bài nào !" , cô ấy nhìn cô , ghét bỏ "Tránh ra kia" bỗng một quyển vở dày cộp đưa tới trước mặt cô , cô ngước lên nhìn chàng trai trước mắt , cậu hất hàm tỏ ý 'cầm đi' với cô , cô không khách sáo mà nhận lấy , ngồi xuống lấy vở bài tập ra chép hết hai mặt giấy . Cô vừa chép xong thì cô giáo vào lớp , một buổi học bắt đầu .

Giờ ra chơi tiết hai , Mai quay xuống để một chiếc hộp lớn bằng quyển sổ tay lên bàn , Đỗ Gia Nhi nghe tiếng động , nhìn một cái , đưa tay lấy một viên sô cô la bỏ vào miệng rồi lại cúi xuống chơi game , chưa đầy ba giây sau , cô buông điện thoại , ngẩng lên , mặt nhăn nhó , Tuấn vô cùng phối hợp đưa cho cô một chai nước khoáng còn chu đáo giúp cô mở nắp , cô vội vàng đón lấy uống một ngụm lớn . "Cậu muốn mưu sát chồng phải không ?" Tiểu hồ ly trợn mắt nhìn chủ nhân hộp sô cô la quát lớn , cả lớp quay lại nhìn hai người , yên lặng một chút rồi bật cười , rất nhiều trạng thái khác nhau : ôm bụng cười , gục xuống bàn cười , cười chảy nước mắt ... Không thèm để ý bọn họ Ly Ly vẫn đang dùng khuôn mặt tức giận chất vấn cô bạn bàn trên "Cậu đưa sô cô la nguyên chất cho mình làm gì ?" , "Haizz , cả hộp có đúng một viên nguyên chất mà cũng bị cậu nhúp được đúng là số hên mà !" Mai nhìn cô , thở dài đỡ trán tỏ vẻ bất đắc dĩ khiến cô gái kia lửa giận bốc lên đầu "Hên cái đầu cậu , là xui mới đúng" . "Cả hộp có năm mươi viên chỉ có một viên nguyên chất , với xác suất 1/50 này thì mua vé số cũng dễ trúng lắm đó" Minh xen vào , cười tán thưởng còn Tuấn chỉ yên lặng lấy một viên sô cô la khác đưa cho cô , cô tự nhiên nhận lấy bỏ vào miệng , vị ngọt dịu tràn ra tẩy hết vị đắng cùng lửa giận "Bỏ thêm bạc hà đi , ngọt dịu , mát lạnh" . "Không thèm nói với tên nghiện bạc hà như cậu" Mai lấy một viên bỏ vào miệng , sắp tới valentine rồi , cô hứng lên mới làm một hộp , chẳng có ý định tặng ai , chỉ muốn nâng cao tay nghề , học được thêm vài phần tay nghề của Đỗ tiểu thư cũng được coi như là có lãi . Đỗ Gia Nhi nhìn chằm chằm hộp sô cô la gói cẩn thận để trên bàn , hai ngày nữa valentine , hai ngày nữa sinh nhật Vũ Mạnh Hoàng , cô hơi nhếch khóe miệng , anh chọn đúng ngày ra đời ghê ...

10 giờ 30 phút ...

Vũ Mạnh Hoàng đỗ xe ngoài cổng trường chợt nhận được một cuộc điện thoại "Xin chào" , "Tôi là Hoàng Anh Tuấn , có thể gặp anh nói chuyện một lát được không ?" một giọng nói trầm thấp vang lên qua điện thoại , anh hơi nhíu mày nhìn đồng hồ , hôm nay lớp 10a3 trống một tiết , được về sớm , để tiểu thư nhà anh chờ một chút chắc không vấn đề gì "Được , ở đâu ?" , "Rừng cây sau trường" cậu dứt khoát trả lời rồi cúp máy . Anh hơi nhíu mày , xem nào , là rừng cây sau trường à , theo như lời nhận xét của cô bé nhiều chuyện kia thì đây là nơi có phong thủy rất tốt , cây cối xanh tươi , đủ vắng vẻ để làm chuyện xấu như giết người vứt xác hay phi tang chứng cứ phạm tội , haizz , tại sao lại chọn chỗ này chứ , nghe con bé nói như vậy anh cũng sợ lắm đó nha . Vừa nghĩ anh vừa di chuyển , mất khoảng năm phút tìm kiếm , anh mới nhìn thấy một chàng trai mặc đồng phục học sinh đứng tựa lưng vào gốc thông , ánh mắt trầm tư nhìn vào khoảng không vô định .

"Không biết hôm nay Hoàng thiếu gia muốn gặp tôi là có chuyện gì ?" anh tiến lại gần đứng đối diện với cậu , nở một nụ cười khác sáo xa cách . "Chuyện của Đỗ Gia Nhi" cậu từ từ đứng thẳng , ánh mắt lạnh băng nghiêm túc hướng tới chỗ anh , anh không nói gì nở một nụ cười cợt nhả .

Chuông tan học vang lên đã lâu , Mai vẫn không biết điều lôi kéo Nhi ở lại bắt cô chép công thức làm sô cô la , cô mất kiên nhẫn cứ viết một chút lại nhìn đồng hồ , đến khi Mai không để ý liền lấy cặp vội vội vàng vàng chạy ra cổng . Sân trường vắng lặng , chiếc xe đỏ chói đỗ ở lề đường rất dễ nhận ra , cô lại gần ghé mắt nhìn qua tấm kính , không có ai , Vũ Mạnh Hoàng chạy đâu mất rồi ?

"Cô bé đó thì có chuyện gì chứ ?" Vũ Mạnh Hoàng bỏ tay vào túi , đôi mắt sắc lạnh nhìn đối phương , không có một chút tò mò mà mang theo cảnh giác cùng bài xích . "Tôi muốn cạnh tranh công bằng với anh , đường đường chính chính theo đuổi cô" Tuấn vô cùng nghiêm túc , mặt đối mặt nhìn anh . Anh bỗng nhiên bật cười , không phải vì câu nói của cậu buồn cười mà là anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc cách đó không xa giơ chiếc điện thoại có chấm đỏ trên màn hình tinh nghịch cười với anh .

"Cậu muốn cạnh tranh công bằng với tôi ? Cậu giỏi như vậy sao ? Người ta nói nhất cự li , nhì tốc độ . Tôi là trợ lí riêng của cô ấy , giờ giờ phút phút ở cạnh cô ấy , tôi và cô ấy ở cùng một nhà , phòng tôi và phòng cô ấy chỉ cách một bức tường , ra hay vào đều chạm mặt , tôi có cự li . Còn nữa , bất kể cô ấy cần lúc nào tôi cũng có thể xuất hiện , bất kể cô ấy có trêu trọc ai tôi cũng có thể bảo vệ , bất kể cô ấy gây họa gì tôi cũng có thể dung túng , bao che , bất kể cô ấy có rắc rối gì tôi cũng có thể thay cô ấy giải quyết , bất kể cô ấy có tâm sự gì tôi cũng có thể lắng nghe , bất kể cô ấy có cần hay không tôi cũng có lí do ở cạnh cô ấy cả đời , tôi có thời gian , có tốc độ . Vậy cậu nói xem , cậu lấy gì cạnh tranh với tôi bây giờ ?" anh nở nụ cười khiêu khích , đem từng chữ từng chữ chậm rãi nói ra , cậu yên lặng , những lí do này quá xác đáng , cậu một câu cũng không phản bác được .

"Tôi và cô ấy quen biết từ tám năm trước , cô ấy từng cứu tôi , chúng tôi từng trao tín vật , từng hứa hẹn . Hiện tại cô ấy vẫn giữ chúng , cô ấy vẫn giữ chúng , cô ấy còn đặt tôi trong lòng , những thứ này , anh không có !" cậu mất một lát suy nghĩ rồi hung hồn nói . Anh yên lặng , làm vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ rồi trêu trọc "Nghe nói năm tám tuổi cậu ở cùng cô ấy hai mươi sáu ngày rồi rời đi , hứa sau khi quay lại sẽ giống như khi đó , là bạn bè . Cô ấy vẫn giữ chiếc nhẫn nhỏ xíu đó vì cô ấy là người trọng tình nghĩa , còn cậu , cậu có biết cô ấy ghét nhất là gì không ? Cô ấy ghét nhất là trên người có sẹo nhưng hình như trong lòng bàn tay cô ấy có một vết sẹo dài thì phải ? Có phải do cậu không ? Ngày tôi và cô ấy đi uống rượu , cô ấy đùa với đám côn đồ rất vui vẻ , có phải cậu làm cô ấy mất hứng không ? Ngày tôi bị bắt cóc , cô ấy có một vết thương ở lưng , có phải có khi cứu cậu không ? Tôi phát hiện ra ở cạnh cậu cô ấy thật xui xẻo , năm tám tuổi thì bị trấn động não , tám năm sau lại bị sẹo đầy người . Haizz , tôi có nên nói cô ấy bất hạnh không đây ?" anh lại đưa mắt nhìn người nào đó phía sau rừng cây đang đen mặt , hình như giận rồi .

"Anh ..." Tuấn tức giận , tay cậu nắm chặt , khẽ run . "Cậu không có gì phản bác chứ ? Cậu liên tục tổn thương cô ấy , nghi ngờ cô ấy , điều tra cô ấy , cậu có tư cách để cạnh tranh công bằng với tôi ? Cậu căn bản không có !" anh gằn từng chữ , nghiêm túc , lạnh lùng mang hàm ý cảnh cáo rõ ràng . "Phải , tôi đã nghi ngờ , điều tra , tổn thương cô ấy nhưng tôi muốn chuộc lỗi , tôi muốn bù đắp , tôi muốn đưa cô ấy về bên cạnh tôi . Tôi muốn bảo vệ cô ấy , muốn cô ấy vui vẻ , muốn cô ấy hạnh phúc . Còn anh , anh nghĩ anh là ai ? Anh nghĩ anh ở gần cô ấy là có thể khiến cô ấy yêu anh sao ? Anh sai rồi , Lâm Khánh Vũ ở cạnh cô ấy bảy năm rốt cuộc cũng chỉ là một người anh trai không hơn không kém , anh nghĩ anh có thể khiến cô ấy rung động sao ? Còn nữa , tôi nói cho anh hay , anh ở cùng nhà với cô ấy , nếu anh dám làm cô ấy buồn , dám động đến cô ấy , tôi ..." sẽ xử lí anh , sẽ cho anh biết tay ...

Lời nói còn chưa hết đã bị một tiếng chuông điện thoại quen đến không thể quen hơn cắt ngang , cậu yên lặng , khó tin , quay đầu lại nhìn người con gái đứng trong rừng cây cách cậu không quá xa , đang lóng ngóng tắt điện thoại "Ngại quá , làm phiền hai người rồi , hai người cứ tiếp tục , tôi nhất định không xen vào" nói xong còn nở một nụ cười ngây thơ hàm ý "không sao , cứ coi tôi như không khí là được" khiến cậu đột nhiên ngây ngốc không biết phải làm sao với một đống câu hỏi trong đầu . Cô ấy đến từ bao giờ ? Cô ấy nghe được bao nhiêu rồi ? Có phải Vũ Mạnh Hoàng cũng biết rồi cố ý nói mấy câu kia vừa để bôi nhọ mình vừa để tỏ tình hay không ? Tại sao cô ấy lại biểu cảm như thế ?

Không khí cứ như vậy mà trì hoãn một lúc lâu , không ai lên tiếng nữa cô mới từ từ tiến lại , tò mò "Nói xong rồi à ?" câu hỏi nhẹ nhàng không mang theo hờn giận tức tối hay mảy may dao động cảm xúc nào khiến cậu càng lo lắng , chưa kịp mở miệng đáp lại đã bị cô cướp lời "Nói xong rồi thì về thôi , sắp muộn rồi !" . Cô không nán lại thêm mà dứt khoát dời đi , Vũ Mạnh Hoàng nhìn cậu gật đầu một cái , mỉm cười tự nhiên "Tạm biệt" rồi đi theo cô trở về , để lại một mình cậu với hàng trăm suy nghĩ ngổn ngang rối loạn trong đầu .

Lên xe , Vũ Mạnh Hoàng không vội khởi động ngay mà yên lặng một lát mới nhìn cô , hỏi nhỏ "Không có chuyện gì muốn nói với anh sao ?" , cô đột nhiên bật cười , nụ cười trào phúng "Không phải câu này là tôi nên hỏi anh sao , trợ lí Vũ ?" . Sau câu hỏi của cô , trong xe yên tĩnh trở lại , nhiệt độ giảm xuống rõ rệt , anh bất đắc dĩ nhìn sườn mặt lạnh lẽo của cô , nhẹ giọng "Em nghe anh giải thích một chút , có được không ?" . Cô yên lặng quay hẳn người sang nhìn anh chăm chú , đôi mắt trong veo , đáy mắt tĩnh lặng không một gợn sóng , khuôn mặt tự nhiên , nhẹ nhàng , anh không dám nói gì thêm , chỉ ngồi yên để cô nhìn nhưng cơ thể không tự chủ mà cứng lên , căng thẳng , lo lắng , không biết sau bao lâu , cô quay lại , lắc đầu , thắt dây an toàn , thở dài một tiếng "Lần sau anh đừng trưng ra cái bộ mặt vừa nghiêm túc vừa đáng thương với em , lực sát thương lớn lắm , thật sự muốn giận cũng không giận nổi mà" . Anh thở phào nhẹ nhõm , khởi động xe , đùa cợt "Xem ra có cái mặt đẹp cũng có lợi đi" , cô cũng hùa theo , nhíu mày bình luận "Anh không làm trai bao thật phí" rồi cười vô tư trước khuôn mặt đen chẳng kém gì bao công của anh . "Anh mà đi làm trai bao chỉ sợ đàn ông cả cái thành phố này bị phản bội thôi , áp lực lắm đó" anh hơi hờn giận , người không có lương tâm nào đó cười ra nước mắt , nín nhịn vỗ vai anh , môi hơi mím , cố tỏ ra nghiêm túc "Nếu anh đổi nghề nhớ nói với em , em nhất định sẽ vì hạnh phúc của đàn ông cả thành phố này mà bao nuôi anh cả đời , yên tâm đi" . "Em không làm anh tức chết thì khó chịu lắm phải không ?" anh tranh thủ thời gian đợi đèn đỏ , quay sang lườm cô một cái , cô càng buồn cười trước sự tức giận trẻ con này của anh quyết định đổ thêm dầu vào lửa , dứt khoát gật đầu "Phải , anh làm nhiều việc như vậy , không trọc anh tức chết thật có lỗi với lương tâm rồi" ha ha ha ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro