Chương 96 : Sinh nhật vui vẻ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy , valentine ...

Chiếc xe mui trần trắng – thương hiệu của tiểu thư nhà nào đó dừng trước cổng trường , vừa xuống xe cô đã bị hình ảnh không mấy quen thuộc đập vào mắt . Nữ sinh tay ôm hoa , tay cầm quà , thỉnh thoảng còn bắt gặp vài nhóm nam sinh ôm gấu bông , sô cô la đi tìm người mình thích , không hiểu sao cô hơi sững lại , nhanh nhẹn mở cửa , cô túm cổ áo người ngồi trên xa , hung dữ "Quà của em đâu ?" . "Tiểu cô nương , hôm nay là valentine đấy , con trai chỉ tặng quà cho người yêu thôi" anh dở khóc dở mếu nhìn cô , cô lại tiếp tục chất vấn "Tối qua em thấy anh làm sô cô la trong bếp , nói , tặng ai ?" , "Em đừng bức cung anh nữa được không hả ? Em làm thế này anh có cảm giác mình sắp bị cưỡng bức đấy !" anh nhíu mày bày ra bộ dạng nghiêm túc nhưng lời nói lại có vẻ trêu đùa . "Khụ ... khụ" cô giật mình nhận ra mình đứng trước cổng trường túm cổ một người đàn ông thật không phải cho lắm , đang định xin lỗi anh nhưng lại bị một câu nói của anh thành công dọa cho tái mặt "Trần Hoài Như" , "Cô ấy ... cô ấy hơn anh một tuổi" . "Giấy khai sinh của cô ấy có vấn đề , thực ra bọn anh bằng tuổi" anh nhìn cô , mỉm cười búng trán giải thích "Bọn anh ... A" cô đầy thâm ý a một tiếng tỏ vẻ hiểu biết , anh hơi xấu hổ đẩy cô xuống xe , đóng cửa rồi đi mất . Anh biết anh vào công ti sau cô , là cô hướng dẫn , giúp đỡ anh , hơn nữa cô còn là thư kí của tiểu thư nhà anh , bây giờ anh lại nẫng tay trên lừa người ta đi mất , đã thế lại còn bị tiểu thư dùng cái vẻ mặt đã hiểu cả rồi nhìn chằm chằm , thật mất tự nhiên .

Đỗ Gia Nhi bị trợ lí đá xuống xe vẫn chưa hết bàng hoàng , haizz , đường đường là tiểu thư nhà họ Đỗ mà bị lái xe kiêm trợ lí hắt hủi , đau lòng quá mà , mất giá quá mà . Cô đem cái tâm trạng buồn khổ khi người nhà bị lừa đi mất bước qua cổng trường , đi không được bao lâu liền có một chàng trai chạy tới , mỉm cười giới thiệu "Chào em , anh là Phan Thành Nam , học trên em một lớp , có thể làm quen với em không ?" . Cô hơi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đẹp trai cùng cặp kính cận kia có chút liên tưởng tới tên chết tiệt Vũ Mạnh Hoàng , cô mỉm cười đưa tay ra phía trước "Em là Đỗ Gia Nhi , rất vui được làm quen" , anh hơi chần chừ đưa tay nắm nhẹ lấy tay cô , xúc cảm mềm mại truyền tới khiến anh hơi luống cuống , buông tay cô , anh lấy một hộp quà từ cặp sách được gói bọc cẩn thận đưa tới trước mặt cô "Hôm nay gặp em , không kịp chuẩn bị gì lớn , tặng em món quà nhỏ này coi như quà làm quen !" . Cô mỉm cười tinh nghịch nhìn người con trai trước mắt , đưa tay đẩy hộp quà lại phía anh "Nếu anh tặng ngày khác thì OK , nhưng hôm nay là valentine , em không có gan nhận món quà này rồi" , lời từ chối vừa uyển chuyển vừa mang giọng điệu đùa vui . Anh chàng kia cũng không miễn cưỡng cất lại hộp quà , nhẹ giọng "Vậy anh sẽ tặng em vào ngày khác vậy !" , cô cười , khá là biết điều đấy "Sắp vào lớp rồi , em đi trước đây , có duyên gặp lại , tạm biệt" , "Tạm biệt" anh đứng nhìn theo cô gái vội vàng kia , trong lòng có chút ấm áp , không kiêu ngạo như tiểu thư nhà giàu , không từ chối thẳng thừng như những cô nàng xinh đẹp mà tự tin lại đủ khôn khéo để lại mặt mũi cho người khác , thật đáng yêu .

Bước vào lớp , cô nhìn thấy một hình ảnh vô cùng quen thuộc trên phim thần tượng , nam chính quỳ trước mặt nữ chính , ánh mắt ngập tràn tình yêu và hi vọng nói "Lấy anh nhé !" . Cắt , cắt , nam chính thì chẳng biết là học sinh lớp nào , tên gì mà dám lôi kéo học sinh mấy lớp bên cạnh tới xem náo nhiệt tạo thành hiệu ứng đám đông , còn nữ chính bị vây quanh kia chẳng ai khác lại là cô bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa của cô , ý lộn , bọn cô chưa có làm như thế bao giờ . Nhưng đây không phải trọng điểm , nhìn Mai hình như có gì không đúng lắm thì phải , mặt đỏ bừng không giống xấu hổ ngượng ngùng , một mùi hương thơm dịu trong không khí truyền đến khiến cô không khỏi kinh hoàng , bỏ mặc hình tượng chen vào đám đông , bây giờ mới chú ý kĩ , trong bó hoa kia có vài bông lan tím . Vội vàng chạy tới giật mạnh bó hoa trong tay chàng trai ném ra xa trước ánh mắt kinh ngạc và hoảng sợ của mọi người , cô mắng xối xả "Chết tiệt , không biết cậu ấy bị dị ứng với lan tím hay sao mà còn mang thứ này đến , các người là muốn tỏ tình hay muốn đầu độc ? Cút hết cho tôi" nói rồi cô quay lại nhìn người đang sững sờ nín thở bên cạnh , cô cùng lo lắng đưa cho cô chiếc khăn tay thoảng mùi bạc hà "Mình đưa cậu đi viện , cậu bị dị ứng rồi" . Cả người Mai lúc này như phát bệnh sởi , làn da trắng đỏ dần lên , trên trán lấm tấm mồ hôi , cô ấy bỏ chiếc khăn ra hắt xì liên tục , một đống người đứng chố mắt nhìn , vài người bắt đầu hoảng sợ , xong rồi , lần này động vào thiên kim nhà họ Hà , đủ thảm rồi .

"Còn đứng đấy làm gì , mau tránh ra cho tôi" Tiểu hồ ly quát lớn khiến mọi người hoàn hồn , nhanh chóng lui ra , cô nắm chặt tay Mai để ngăn cô động vào làn da đã mẩn đỏ , lao ra ngoài . Minh lúc này vừa đến còn chưa kịp khóa cửa xe đã bị cô giành chìa khóa , không nói hai lời ra lệnh "Đến bệnh viện , mau lên" . Cậu giật mình , phản xạ đầu tiên là quét một lượt từ đầu tới chân Nhi kiểm tra , xác định không có vệc gì mới nhìn người bên cạnh , phát hiện ra dấu hiệu dị ứng nặng , cậu vội vàng khởi động , dùng tốc độ không thua kém gì xe cứu thương đưa hai người tới bệnh viện gần nhất .

Minh nhanh nhẹn đi làm thủ tục nhập viện còn Đỗ tiểu thư thì lôi cô gái đang bị dị ứng vào phòng bệnh tìm bác sĩ . "Cậu ngồi yên cho tôi , đừng ép tôi đánh ngất cậu" trong phòng vang ra tiếng quát tháo của Tiểu hồ ly , bác sĩ trẻ đứng bên cạnh cầm ống tiêm , mặt mày tái mét "Tôi là bác sĩ hay cô là bác sĩ , còn đứng đấy làm gì ?" lúc này cô gái kia mới tỉnh táo lại , tiến đến tiêm hai mũi cho Mai , một lát sau cô ấy mới yên lặng thiếp đi . Nhi thở phào nhẹ nhõm buông tay để y tá chuyển cô ấy vào phòng bệnh VIP , ánh mắt dõi theo giường bệnh khuất dần ở hành lang . "Chúng ta về trường thôi" cô bước tới cạnh Minh , vỗ vai cậu mỉm cười , cậu chăm chú nhìn cô một lát , thở dài ảo não "Cậu làm tôi muộn học rồi !" .

Nhi và Minh bước vào lớp liền thấy một đám đông rủ nhau xem náo nhiệt đứng đầy trong lớp , hỏi ra mới biết lớp trưởng 10a1 tỏ tình lớp phó học tập nhà mình . Cô yên lặng đi xuyên qua đám đông , vẻ mặt trầm ổn không nhìn ra thái độ tới cuối lớp lấy cặp của mình và Mai rồi lại ra ngoài , Tuấn đang không biết phải từ chối cô gái kia ra sao thì nhìn thấy cô bình tĩnh không thèm đoái hoài tới mình thì vội vàng bỏ bọn họ lại , chạy theo nắm chặt lấy tay cô , luống cuống giải thích "Mình đang suy nghĩ để từ chối cậu ấy , mình không có ý gì với cậu ấy cả" . "Thứ nhất , cậu yêu ai ghét ai , có ý hay không có ý với ai không thuộc phạm vi tôi quản lí . Thứ hai , cậu có từ chối cô ấy không là việc của cậu cho nên ... buông tay" cô gằn mạnh hay chữ cuối như ra lệnh khiến cậu hơi lùi bước , thả lỏng tay cô , cô giật mạnh tay chạy tới cổng trường mượn xe của Khánh Minh trở lại bệnh viện .

Tuấn đứng yên lặng nhìn theo , bóng lưng cô đơn , tịch mịch trong cái nắng đầu xuân tạo nên một bức tranh phong cảnh hút mắt bao thiếu nữ đi qua . Cậu đem tâm trạng không tốt tới căng-tin , hôm nay quyết định trốn tiết .

"Reng ... reng" tiếng chuông tan học vang lên , Vũ Mạnh Hoàng chờ tới khi sân trường không còn bóng người mà vẫn không thấy tiểu thư nhà mình đâu nên có chút sốt ruột , lấy điện thoại bật định vị tìm kiếm thấy tín hiệu phát ra từ bệnh viện "Bé con , em bị sao mà phải đến bệnh viện ?" , "Mai bị dị ứng , em ở đây với cậu ấy một lát thôi" . "Làm anh hết hồn" anh thở phào nhẹ nhõm còn tưởng cô có chuyện gì , đang định nói tiếp thì thấy một chàng trai tới trước mặt mỉm cười lịch sự với anh "Có thể cho em đi nhờ tới bệnh viện không ?" . "Ồ , Lâm thiếu gia , rất vui lòng !" anh vui vẻ tắt điện thoại , cùng Lâm Khánh Minh tới bệnh viện thăm Mai .

"Về nhà thôi" Đỗ Gia Nhi đưa tay nắm góc áo anh , nửa lôi nửa kéo ra khỏi bệnh viện . "Hôm nay tinh thần em không được tốt thì phải ?" anh nhìn cô nhắm mắt dựa vào ghế , quan tâm hỏi , cô yên lặng hồi lâu , đến khi anh cho rằng cô đã ngủ , cô mới từ từ mở mắt "Có một vài chuyện em nghĩ mãi không hiểu . Tại sao Lê Ngọc Anh đã như vậy mà anh trai em vẫn còn dây dưa không dứt ? Tại sao Vũ ca ca lại cố chấp , thế nào cũng không chịu buông tay ?" , "Cái này gọi là yêu cô bé ạ !" anh mỉm cười , nụ cười dịu dàng , ấm áp giải thích cho cô như người anh trai dạy dỗ em gái nhỏ "Yêu như anh trai em là yêu mù quáng , cô ấy có làm gì , có nói gì cũng là đúng , không phải an hem không biết phân biệt mà là anh em đã lún quá sâu . Yêu như Khánh Vũ là yên lặng hi sinh , cố chấp si tình , cậu ấy biết em không yêu cậu ấy nhưng vì bên cạnh em chưa có ai nên cậu ấy vẫn ôm hi vọng , cậu ấy nghĩ chỉ cần tốt với em thì sẽ có một ngày em nhận ra . Khánh Minh lại khác , cậu ấy chưa bị em từ chối nhưng cậu ấy biết rõ cậu ấy không có cơ hội , cậu ấy chấp nhận buông tay nhưng tạm thời cậu ấy vẫn chưa quên được" . "Còn Tuấn thì sao ?" cô bất giác nhíu mày "Tuấn là kiểu muốn chiếm hữu nhưng lại tự mâu thuẫn với bản thân . Cậu ấy vừa muốn biến em thành của mình vừa lo sợ em bị tổn thương , cậu ấy vừa muốn làm cho em từ từ cảm động lại vừa sợ em bị người khác lừa đi mất . Suy cho cùng , yêu chính là cố chấp , biết không thể nhưng vẫn không buông" anh giảng giải , giọng anh càng ngày càng nhẹ , âm cuối cùng như hòa trong gió , mang chút tự giễu , lại có chút bi thương , cô hơi giật mình , không phải anh có người thương rồi sao , tại sao trong giọng nói của anh cô lại nghe ra một chút buồn khổ chứ ? "Anh rất hiểu em , anh biết em muốn cái gì , cũng biết em nghĩ cái gì , hơn nữa anh còn biết rất nhiều chuyện của em trong quá khứ , em có nên nghi ngờ , anh không phải là người của em hay không ?" cô yên lặng hồi lâu bỗng nhiên xoay người để lộ nụ cười nửa miệng cùng mớ rắc rối trong đầu . Anh dừng xe lại ở ven đường , tự tháo dây an toàn của mình ra xoay người lại nhìn thẳng vào mắt cô , tìm kiếm "Đồng tử mắt nở rộng , có vẻ em rất hứng thú với vấn đề này ?" . Cô nghe xong nụ cười trên môi càng sâu , ánh mắt cũng lộ rõ sự tò mò , anh thở dài , giơ tay xoa đầu cô "Đôi khi anh cảm thấy em mang theo bên mình rất nhiều mặt nạ : lạnh lùng , sắc sảo , thông minh , lão luyện . Nhiều lúc anh sẽ không phân biệt được con người em đâu là thật , đâu là giả , cũng sẽ sợ hãi sự dứt khoát đến tàn nhẫn của em nhưng có thời điểm anh lại nhìn thấy trong mắt em sự cô đơn , thấy em trầm lặng thì anh mới hiểu rõ , dù em có trưởng thành , có quyết đoán thì ở cái tuổi mười sáu , em vẫn là một đứa trẻ . Em vẫn cần sự quan tâm của người khác , em vẫn khao khát được yêu thương , em sợ người khác hiểu em quá rõ , em sợ người đó lột mặt nạ của em nhưng ... anh không phải người khác đó , anh là người mãi mãi ở cạnh em , anh hiểu em , quan tâm em , như em nói , anh là người nhà" . Cô yên lặng nghe anh nói , nụ cười tắt dần , ánh mắt long lanh chứa đựng niềm vui nho nhỏ , cô vươn tay ôm anh , siết chặt rồi nhẹ nhàng thả ra "Câu này là anh nói , anh phải giữ lời" , "OK" anh mỉm cười tự tin nhìn chú cún con được quà đang vui vẻ , lái xe trở về .

"Hôm nay có được nhận quà không ?" Vũ Mạnh Hoàng đi vào bếp nhẹ nhàng hỏi cô bé đi sau , cô lắc đầu , giọng thấm đẫm bi thương "Không ai tặng em hết , haizz . Có lẽ mọi người nghĩ : "Cô ấy xinh xắn đáng yêu như vậy chắc chắn đã có bạn trai rồi" nên không ai tiến lên hết" . "Tự luyến quá đó nhóc !" anh cười , cô bé này chỉ cần có cơ hội sẽ tự cao tự đại không ai bằng .

"Bụp" đèn vụt tắt , cả căn biệt thự chìm vào bóng tối , cửa khóa chặt , rèm kéo kín , anh cảm thấy hình như có gì đó không đúng , quay lại , phía sau đã không còn bóng người . "Bé con , Thiên Bách , Tiểu Tuyết , mọi người người đi đâu rồi ?" anh gọi lớn , đáp lại anh là tiếng nhạc nhẹ nhàng , bài hát Happy birthday , đèn mở lại , bóng bay đầy sàn , những bóng đèn nhỏ thay nhau phát sáng , Nhi bước ra từ nhà bếp , tay nâng chiếc bánh kem trắng muốt , mặt bánh trải một lớp dâu tây đỏ tươi . Cô gái nhỏ mỉm cười đến trước mặt anh "Sinh nhật vui vẻ !" , anh cũng cười , nụ cười rạng rỡ , bao lâu rồi mới có người đón sinh nhật cùng anh nhỉ , năm năm hay mười năm , anh cũng không nhớ rõ . Vậy mà bây giờ có một cô bé , ngoài mặt lúc nào cũng nghi ngờ cảnh giác anh nhưng lại không ngại nguy hiểm chạy tới cứu anh , không ngại phiền toái tổ chức sinh nhật cho anh , anh chợt cảm thấy , cô gái này có chút đáng yêu . "Đứng đó làm gì , anh có thổi nến không ?" cô làm mặt giận nhìn anh , anh giật mình , vui vẻ thổi nến rồi nhận chiếc bánh , đặt lên bàn ăn . Hôm nay mọi người ở nhà đón sinh nhật với anh , trên bàn ngoài chiếc bánh sinh nhật còn một vài món ăn gia đình ấm áp , Thiên Bách , Tiểu Tuyết , Tiểu hồ ly , ba người cùng lúc đưa quà tới trước mặt anh . "Cảm ơn mọi người" anh đặt ba chiếc hộp gói bọc gọn gàng sang bên cạnh , lấy dao cắt bánh cho mọi người , một nhà bốn người trải qua một bữa cơm vui vẻ .

"Đi , đi , đi" Đỗ Gia Nhi hưng phấn kéo tay Vũ Mạnh Hoàng ra khỏi nhà , anh đưa mắt nhìn đồng hồ , bất đắc dĩ hỏi cô "Tám giờ tối rồi , em còn muốn đi đâu ?" . "Đi bar chơi , mau lên" cô hứng chí bừng bừng nhét anh vào ghế lái phụ , còn mình trở lại vị trí dùng tốc độ trên đường đua đưa anh tới quán bar lớn nhất thành phố . "Ngày mai không phải đi học , hôm nay phải uống cho đã" cô tung chiếc thẻ hội viên VIP vào tay nhân viên phục vụ , người phụ trách nhanh chóng tiến lên lịch thiệp dẫn cô lên tầng ba .

Tầng ba là khu vực VIP tập trung toàn những cậu ấm , cô chiêu không có việc gì làm tới đây đốt cháy tuổi trẻ , lâu lắm cô không tới , hôm nay đột nhiên xuất hiện khiến bọn họ không khỏi giật mình . "Nữ thần không nhiễm khói bụi nhân gian mà cũng tới những nơi thế này cơ đấy ?" một chàng trai nhuộm tóc đỏ rực cầm ly rượu từ bàn tới trước mặt cô , chào hỏi bằng giọng điệu không mấy thiện cảm rồi ngửa đầu uống cạn , dốc ly xuống như khiêu khích . Cô không thèm để ý , một cô gái chạy tới nhìn chằm chằm chàng trai bên cạnh cô , kinh hô một tiếng "Aiza , Đỗ tiểu thư công khai mang tình nhân đến cơ à ?" , cô mỉm cười thoải mái lấy chiếc ly từ tay người phục vụ , uống cạn rồi thả tay , chiếc ly rơi xuống đất , tiếng vang thanh thúy thu hút rất nhiều người vẫn đang chìm đắm trong cuộc vui và thành công khiến cô gái kia tái mặt . "Xin hỏi tai nào của cô nghe thấy tôi nói anh ấy là tình nhân của tôi ?" giọng điệu nhẹ nhàng đùa cợt nhưng mọi người ở đây ai cũng biết , thiếu gia tiểu thư nhà họ Đỗ một khi đập cốc , vậy chắc chắn có người phải hối hận rồi , cả lầu ba còn đang vui vẻ chỉ vì một chiếc cốc rơi lại im lặng như tờ , không khí lâm vào khủng hoảng .

"Sao chưa uống đã say tới mức cầm cái cốc cũng không nổi rồi ?" Mai từ phía ngoài bước vào , vô cùng tự giác làm dịu bầu không khí . "Cô ấy lỡ tay thôi !" Vũ Mạnh Hoàng mỉm cười , hướng Mai , Minh , Tuấn gật đầu một cái xem như chào hỏi , cô gái kia cũng tỏ vẻ kinh ngạc che miệng "Yo , trợ lý Vũ trăm công ngàn việc . Sao hôm nay lại có thời gian chạy theo con bé này đi quậy phá vậy ?" , "Còn không phải lo có người say không biết đường về như lần trước , lại phiền Hà tiểu thư tiễn tới tận cửa sao ?" anh rất phối hợp di chuyển sự chú ý lên người vị tiểu thư nhiều chuyện nào đó , còn "vô tình" nhắc lại sự kiện có người dám bỏ thuốc ngủ vào rượu của tiểu thư nhà anh . Mai nghe xong liền biết mình bị chơi xấu , tự giác trốn sau lưng Khánh Minh tránh ánh mắt giết người của cô gái nào đó , Minh cười vô tư kéo cô ra đẩy tới trước mặt Tiểu hồ ly , còn sợ sự việc không đủ nghiêm trọng , dùng thái độ thành khẩn tiếp tục châm ngòi thổi gió "Giao cho Đỗ tiểu thư tùy tiện xử lí , tôi không chứa chấp trọng phạm triều đình" .

"Coi như cậu biết điều !" Đỗ Gia Nhi bẻ ngón tay dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xông tới , Hà Quỳnh Mai nhanh nhẹn chạy đi , miệng còn hô "Cứu mạng" , không khí bức bách trên lầu ba bay sạch , chỉ còn lại tiếng cười huyên náo của mọi người . Sau mười lăm phút rượt đuổi , dưới sự bảo vệ của Hoàng thiếu gia Hoàng Anh Tuấn , Mai tránh được một kiếp , cùng mọi người quây thành một bàn lớn chơi sự thật hay đại mạo hiểm .

Chiếc vỏ chai dừng lại chỉ về phía chàng trai tóc đỏ khi nãy , Hà tiểu thư mang một vẻ mặt xem bát quái hỏi "Sự thật hay đại mạo hiểm ?" , chàng trai vẻ mặt khó xử nhớ tới lần trước tức đến nghiến răng trèo trẹo , chính cô gái kém hắn ba tuổi trước mặt hỏi hắn đã qua đêm với bao nhiêu người , hắn trả lời không nhớ rõ , cô còn rất tốt bụng ghi âm lại gửi cho đống bạn gái của hắn khiến hắn khổ sở một thời gian . "Đại mạo hiểm đi" cậu hùng hồn lên tiếng , Mai mỉm cười nhìn người lọt hố nói một câu nhẹ nhàng "Nể tình chúng ta là bạn bè nhiều năm , tôi cũng không làm khó cậu , tới hôn Tiểu hồ ly một cái là được rồi !" . "Cái gì ?" hắn đứng bật dậy , Tuấn cũng kích động không kém quát lên "Không được" , Mai xua tay vẻ mặt cười người gặp họa ngăn cản cậu "Người ta còn chưa nói , cậu kích động cái gì ?" . "Có thể đổi được không ?" vẻ mặt hắn nghiêm trọng như sắp lâm đại địch làm mọi người nín cười đến nội thương , Mai lại thản nhiên buông ra câu trả lời kết thúc sinh mệnh hắn "Hối hận sao ? Muộn quá rồi !" . "Hoan nghênh cậu tới , nhưng trước hết nhớ lưu lại di chúc , tìm người nhặt xác và chuẩn bị hậu sự đàng hoàng !" Tiểu hồ ly không kiêng dè cười trên nỗi đau khổ của người khác , còn rất thoải mái khuyên người ta đâm đầu vào chỗ chết , lần này mọi người không nhịn nổi nữa , lập tức bật cười . Cuối cùng sau khi cân nhắc giữa thể diện và tính mạng , cậu ta quyết định chọn vế sau , còn rừng xanh thì sợ gì thiếu củi đốt , nhận thua rồi uống cạn ba cốc rượu đầy chịu phạt .

Chiếc vỏ chai lại quay vài vòng , lướt qua Nhi rồi dừng lại chỉ chàng trai bên cạnh mình , chàng trai tóc đỏ hứng chí bừng bừng đặt câu hỏi "Sự thật hay đại mạo hiểm ?" , Vũ Mạnh Hoàng không thèm cân nhắc "Sự thật" . Tóc đỏ cười xấu xa , hỏi một câu khơi gợi sự tò mò của người khác "Xin hỏi trợ lí Vũ , anh làm trợ lí thân cận bên người Đỗ Gia Nhi , có khi nào nảy ra suy nghĩ không nên có với cô ấy không ?" , anh quay sang nhìn cô một lát , không nóng vội trả lời "Ngày nào cũng có" . Mọi người nhìn anh bằng ánh mắt dò xét kì dị , chàng trai kia như bắt được bảo bối tiếp tục hỏi " Vậy ý nghĩ không an phận đó là gì ?" giọng điệu vô cùng ám muội , người trưởng thành một chút đều có thể nhận ra ý tứ trong câu hỏi . Anh lại không chút bối rối hay lo lắng , bình thản cất giọng "Ngày nào tôi cũng phải áp chế ham muốn tìm cách bóp chết cô ấy để cô ấy không chọc tức người khác nữa !" , không khí yên lặng đến cực điểm chỉ kết thúc khi Đỗ Gia Nhi gằn giọng cảnh cáo "Anh giỏi thật đấy !" . Chàng trai tóc đỏ đưa cho anh một ly rượu , giọng nói đồng cảm " Anh là một nhân viên có suy nghĩ như vậy với sếp của mình thật không thể chấp nhận nhưng anh không cần cảm thấy có lỗi vì tất cả mọi người ở đây đều có cùng suy nghĩ với anh" . Sau khi nhận ánh mắt sắc như dao của cô , cậu ấy còn vỗ vai anh , tỏ vẻ cậu phải cố chịu đựng , nhất định đừng xin nghỉ việc gây họa cho người khác .

Chiếc chai lại một lần nữa xoay tròn , lần này vững vàng dừng lại trước mặt Đỗ Gia Nhi , cô mỉm cười dịu dàng nhìn mọi người một lượt , Vũ Mạnh Hoàng nhẹ nhàng đặt câu hỏi "Sự thật hay đại mạo hiểm ?" . "Sự thật đi" cô cầm ly rượu nhấp nhẹ , hương vị thơm của nho tràn trong khoang miệng , cô thoải mái nhắm mắt dưỡng thần . "Hôm nay em có nhận được món quà nào không ?" anh hỏi lại , cô đáp vô cùng ngắn gọn "Không" .

"Là vì không ai tặng hay tặng nhưng không nhận ?"

"Tặng nhưng không nhận"

"Vì sao không nhận ?"

"Có người trong lòng nên giữ mình một chút !"

Mọi người lập tức vểnh tai lên bát quái , Đỗ tiểu thư có người trong lòng , tin tức này hot cỡ nào chứ ? Đủ để thị trường cổ phiếu biến động , đủ để các tờ báo tăng số lượng bản in , đủ để tin gà tin vịt bay đầy trời . Thật muốn biết người đó là ai .

"Là người yêu ?"

"Hiện giờ chưa phải"

"Sao không tỏ tình ?"

"Sợ mất mặt"

"Em tỏ tình anh nhất định sẽ không từ chối , nhất định em sẽ không mất mặt" anh nhìn cô , vẻ mặt nghiêm túc . Cô cũng mở mắt nhìn người đối diện , lập tức ý xuân dào dạt dựa sát vào anh "Anh nói thật không ?" . "Đùa đấy" anh vô cùng bình thản đáp lại , mặt không biến sắc trêu trọc cô , cô lập tức ỉu xìu như bánh đa ngấm nước , làm vẻ mặt ghét bỏ "Đáng ghét" . Mọi người xung quanh như biết được bí mật động trời , yên lặng dò xét , một người bạo gan một chút lắp bắp hỏi "Chuyện này ... chuyện này có thật không ?" . "Giả đấy" cô cười rạng rỡ nhìn cậu , ánh mắt thâm sâu khó dò "Tôi thật nghi ngờ chỉ số thông minh của mấy người , tôi chưa bại não đến mức yêu một tên thần kinh ngày ngày ôm ý định bóp chết mình đâu" . Hoàng thần kinh ngồi bên cạnh méo mặt , giờ phút nầy ý định bóp chết cô rất mãnh liệt nhưng phải nhịn , ở đây nhiêu người như vậy giết xong vứt xác ở đâu ?

Không khí trên bàn câu nói này của cô mà giải tỏa không ít , mọi người ở đây biết bí mật của cô rất sợ cô giết người diệt khẩu nha , trước kia cô nói câu gì nhỉ ? Đúng rồi , không thể tin người khác hứa suông , chỉ có người chết mới không mở miệng cho nên an toàn của bọn họ rất khó đảm bảo , haizz , may mà không phải tin tức gì lớn , mọi người thở phào nhẹ nhõm không để ý tới một người con trai vì câu trả lời của cô mà nhẹ nhàng thả ly rượu xuống , cúi đầu che đi ý cười trong đáy mắt .

"Tiếp đi , tiếp đi" Tiểu hồ ly trả lời xong liền tiếp tục khuấy động không khí , chiếc chai rỗng trên bàn lần nữa chuyển động , lần này dừng ngay trước mặt cô bạn thân "đáng yêu" của cô . Đỗ Gia Nhi mỉm cười thâm ý hỏi "Sự thật hay đại mạo hiểm ?" , Hà tiểu thư âm thầm nuốt nước bọt nguy rồi , nguy rồi , lần này cô nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội dạy dỗ mình . Chọn sự thật , không được , chuyện mất mặt mình làm quá nhiều , có cái nào mà con hồ ly xảo quyệt kia không biết , nhất định không chọn được , vậy liều một phen "Chọn đại mạo hiểm" . Dường như chỉ chờ câu này , Tiểu hồ ly vui vẻ đứng dậy tiến về quầy qua lấy một chiếc khay bưng năm chai rượu Whisky , đặt trước mặt Mai , cười xấu xa nói "Hoặc là hôn một chàng trai trên lầu ba , hoặc uống hết năm chai rượu này , cậu tùy ý chọn , tránh người khác nói tôi lợi dụng cơ hội làm khó cậu !" . Cô gái khi nãy nói Vũ Mạnh Hoàng là tình nhân của cô huých nhẹ cánh tay của chàng trai tóc đỏ , nhỏ giọng thì thầm "Uống hết năm chai rượu này còn sống được sao ?" , "Đỗ tiểu thư uống một lần rồi , chắc là không sao đâu !" hắn ghé vào tai cô gái , đáp nhưng lại nhận được một cái lườm "Người khác có thể so với cô ấy sao , cậu nghĩ cái biệt danh con sâu rượu của lầu ba là vật tượng trưng à ?" , "Cũng phải" . Hà tiểu thư lạnh run người , không nghĩ tới cô bạn thân thù dai lại ra độc chiêu này , biết mình tới giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai , càng chưa mất nụ hôn đầu nên cố tình chơi xấu , nếu hôm nay ở đây hôn bừa một người sẽ mất mặt nhưng nếu uống hết năm chai rượu kia , sẽ mất mạng . Mọi người nhìn Hà tiểu thư ngồi yên lặng đến mười lăm phút nhìn chằm chằm mấy chai rượu trên bàn , thầm lau mồ hôi , chắc cô ấy sẽ không nghĩ quẩn uống hết mấy chai rượu này đâu nhỉ , dù gì thì mặt mũi cũng không quan trọng bằng mạng sống , hơn nữa ở lầu ba không phải không có người đẹp trai , chọn bừa một người ra cũng là cực phẩm , hôn một cái cũng không mang thai , hôn xong ném lí do bị ép ra là được , cần gì phải cố chấp thế , thể diện cũng không ăn thay cơm được , núi xanh còn thì lo gì không có củi đốt , cùng lắm thì mất mặt một chút sau này tìm cơ hội báo thù là được , có câu gì nhỉ , à , quân tử trả thù mười năm không muộn cơ mà . Bọn họ rất muốn nhào tới khuyên bảo Mai nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy bảo vệ mạng sống quan trọng hơn , Đỗ tiểu thư nhìn chằm chằm thế kia , lao tới chẳng khác gì tìm đường chết , thế là lại ngoan ngoãn ngồi yên mắt nhìn mũi , mũi nhìn tim chờ đợi kết quả , nếu Hà tiểu thư có liều mạng , bọn họ gọi giúp một chiếc xe cấp cứu là được rồi .

Nhưng rất tiếc , Hà tiểu thư vẫn chưa hồ đồ , cô đành quyết định vì mạng sống mà hi sinh nụ hôn đầu của mình nhưng hôn ai mới được . Ở đây toàn cậu ấm cô chiêu , không phải phong lưu nhưng cũng không có chung tình , nói là hi sinh nhưng vẫn nên chọn người sạch sẽ một chút , tránh sau này nghĩ lại thấy khó chịu . Cô nhìn một lượt , ánh mắt dừng lại ở Tuấn và Minh , chợt nảy ra suy nghĩ muốn chơi xấu ai đó nhưng lại bắt gặp hai cặp mắt lạnh như băng của Nhi và Tuấn nhìn về phía mình lại nuốt suy nghĩ trở lại , đắc tội một người đã khó sống , đắc tội cả hai thì chắc chắn là chê mình sống quá lâu rồi . Rút ra quyết định cuối cùng , cô cầm ly rượu mạnh bên cạnh nhấp một ngụm lớn rồi mạnh mẽ nâng cằm người bên cạnh hôn xuống , đẩy hết rượu trong miệng mình cho Minh rồi từ từ thưởng thức từng chút một , nụ hôn lúc bắt đầu có phần trúc trắc nhưng sau đó thuần thục hơn vì lí do chàng trai bị cưỡng hôn vẫn đờ người không biết có chuyện gì đang xảy ra , đầu óc hoàn toàn trống rỗng . Mai nhẹ nhàng tách mở hàm răng trắng , đưa lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi cậu , dây dưa , hương thơm của rượu hòa trộn , từng chút từng chút một bị rút hết , thỏa mãn , cô buông cậu ra còn không quên lưu lại trên môi đỏ thẫm vì hôn sâu một vết cắn khẳng định chủ quyền . Cô quay lại , mỉm cười nhìn mọi người , nghĩ có là nụ hôn đầu cũng nhất quyết không để mình yếu thế , bị đau , Minh chợt tỉnh táo mới biết mình vừa bị cô bạn bàn trên cưỡng hôn , đừng tưởng cậu bị người ta theo đuổi liền nghĩ cậu phong lưu , thật ra cậu là nam thần băng lãnh cấm dục , nụ hôn đầu còn chưa kịp tìm thấy chủ đã bị người khác bức ép cướp đi trong lòng có chút khó chịu . Mai nhìn người bên cạnh sắp bùng nổ liền kiên quyết vì an toàn của bản thân không ngại lôi bạn bè ra làm bia đỡ đạn , dùng khí thế áp bức chỉ vào Nhi "Có trách phải trách cô ấy , tôi cũng là bị ép" . Minh càng khó chịu "Trên lầu ba có phải mỗi tôi là con trai không ?" , cô tỉnh bơ đáp lại , không hề thấy áp lực "Không" , cậu càng tức giận "Vậy cậu chọn người khác không được à ?" . Hà Quỳnh Mai lập tức giở trò , lấy kĩ năng bán manh ra , lập tức biến thành tiểu bạch thỏ chịu ủy khuất nũng nịu ôm tay cậu lắc qua lắc lại "Tại người ta thấy cậu đẹp trai mà , cậu xem cả lầu ba có ai đẹp trai bằng cậu không ? Nếu cậu chỉ ra được người đẹp trai hơn mình , người ta liền nhận lỗi với cậu , có được không ?" , tất cả đàn ông trong phòng đều phẫn nộ , còn mấy cô gái thì ngạc nhiên tới mức rớt tròng mắt , trước giờ không biết Hà tiểu thư chân chó tới mức này nha . Còn về phần Lâm Khánh Minh , cậu thật bó tay luôn với cô gái này , ngày thường so hung dữ với Tiểu hồ ly cô cũng không kém là bao , vậy mà chớp mắt liền có thể biến thành bé con dễ thương , chịu uất ức , nước mắt lưng tròng đánh thẳng vào bản năng bảo vệ vốn có của đàn ông , bảo cậu có giận được không . Hơn nữa , cô còn chơi kiểu cậu đẹp trai nhất , đòi cậu chỉ ra người đẹp trai hơn mình sẽ nhận lỗi , được , cô cao tay , cô thử đi hỏi đàn ông cả cái thế giới này xem , có ai nói người khác đẹp trai hơn mình không , có ai tự đi hạ bệ bản thân mình không ? Lần này thua trong tay cô , cậu phục .

Đỗ Gia Nhi nhìn hai người kia show ân ái giữa đám đông , đành thở dài , Khánh Minh à , cậu làm ơn đi , cậu vừa bị người ta cưỡng hôn đấy , phải đẩy ra , phải nổi giận , không phải là nhẹ nhàng dỗ dành , lau nước mắt có được không , còn nữa , cô ấy giả khóc đó , không có tủi thân đâu . Cô bất lực giơ tay đang muốn xoay chiếc vỏ chai thì lại bị một bàn tay khác giữ lại , cô ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt không kiên nhẫn của Tuấn , cậu nhìn mọi người , nói "Tôi muốn thách đấu uống rượu với Đỗ Gia Nhi , người thắng có thể đặt một điều kiện với người thua" . Mọi người ở lầu ba nghe thấy liền tập trung hết tới bàn bọn họ , ánh mắt hứng thú , có người muốn tìm chết nha , phải biết ba năm trước Đỗ thiếu gia và Đỗ tiểu thư đến đây cá cược uống rượu , tuy Đỗ tiểu thư gục trước nhưng hai ngày sau cô vẫn đến uống rượu , còn Đỗ thiếu gia , nghe nói nằm mất bốn năm ngày mới có thể rời giường , thảm đến mức người khác không nỡ nhìn .

Đỗ Gia Nhi buông tay , lấy chiếc chai rỗng bỏ xuống dưới , thoải mái nhìn cậu , mỉm cười "Được" . Năm chai rượu cô vừa đem về được mở ra , hai hàng cốc xếp song song ngay ngắn trên mặt bàn , ba chai rượu rỗng xếp bên cạnh , Nhi và Tuấn ngồi đối diện nhau , vô tư nâng cốc . Từng chiếc cốc cạn đáy được bỏ xuống , cô tao nhã , cậu dứt khoát , cô dịu dàng , cậu mạnh mẽ còn nhóm người vây xem như được mở rộng tầm mắt , bọn họ không ngờ uống rượu mà cũng uống ra được cái khí thế thanh cao thoát tục này . Ba mươi chiếc cốc rỗng lại được rót đầy , sau mười mươi phút tám chiếc cốc rỗng lại bị gạt ra ngoài , hai chiếc cốc tiếp theo được nâng lên , Tuấn uống cạn , đặt xuống , tiếp tục lấy cốc tiếp theo , còn Nhi lại có chút do dự , uống được nửa cốc liền gục xuống . Tuấn mỉm cười đắc ý đứng dậy , cố gắng khiến bản thân tỉnh táo , bước ra cửa , bỏ lại một câu nói nhẹ nhàng "Cậu thua rồi" , Minh và Mai vội vã đứng dậy đuổi theo chàng trai , sợ cậu gục giữa đường . Mọi người dùng ánh mắt không thể tin được nhìn hai người , cô gái này biết thua rồi , xem ra cái biệt danh kia đổi chủ rồi . Vũ Mạnh Hoàng tạm biệt mọi người , ôm cô xuống lầu , mở cửa đặt vào ghế sau xe để cô nằm thoải mái rồi trở lại ghế lái , chưa kịp khởi động xe , cô gái kia đã ngồi dậy , thuần thục thắt dây an toàn nhưng mắt vẫn nhắm nghiền không có dấu hiệu muốn mở ra . "Khăn giấy trong hộp để bản đồ , chiếc lọ màu xanh , thứ ba , từ trái sang phải trong ngăn để tiền xu , lấy giúp em" , anh tìm một lát rồi đưa cho cô , cô lấy khăn giấy lau tay rồi mở hộp , lấy kẹo bỏ vào miệng , hành động dứt khoát , không nhầm lẫn , anh hơi cau mày , đem tò mò ra hỏi "Rốt cuộc em có say không vậy ?" , cô yên lặng vài phút , anh nghĩ cô đã ngủ liền không hỏi nữa thì cô mở miệng , giọng điệu mười phần tỉnh táo "Theo như kinh nghiệm uống rượu mười năm uống rượu và những loại rượu em đã uống thì loại hôm nay cùng lắm chỉ bốn mươi độ , mỗi cốc một trăm mililit , em uống mười chín cốc rưỡi là một nghìn chín trăm năm mươi mililit , chưa đến hai lit , suy ra cơ thể em tiếp nhận khoảng tám trăm mililit cồn . Ừm , đã đủ để bị cảnh sát tịch thu xe và tới đồn tham quan kết hợp nghỉ ngơi nhưng vẫn thiếu một chút để em rơi vào trạng thái say rượu" . Anh ngẩn ra , đã uống thế rồi mà vẫn còn có thể tính toán chi li lượng rượu và tỉ lệ cồn , xem ra cô vẫn còn rất tỉnh táo nhưng khoan đã , cô giả say làm gì ? "Muốn cho người khác cơ hội cũng không cần phải nói ra , cứ để ở đó để người ta tự mình đến lấy , mình từ từ buông tay là được rồi" cô mở mắt tỏ vẻ thấu hiểu nhìn anh , còn anh lại bày ra bộ dạng kinh hãi "Em không mở mắt sao biết anh nghĩ gì ?" . "Cái này theo tư duy logic cũng có thể đoán ra , không cần phải nhìn mặt" cô vô cùng kiên nhẫn giải thích cho anh còn anh thì nhìn cô với con mắt kì quái , rốt cuộc tiểu thư nhà anh là thần thánh phương nào vậy ?

Anh vừa khởi động xe muốn trở về , cô liền mở mắt , đưa tay cốc đầu một cái "Xem em này , trở lại lấy giúp em tấm thẻ , suýt nữa thì quên rồi" , anh thở dài xuống xe bước vào trong , cô mở cửa xe , bóc chiếc kẹo mút bỏ vào miệng , lấy điện thoại bắt đầu chơi điện tử . Thời gian không còn sớm , từng tốp người ra khỏi bar trở về nhà trong đó có không ít cậu ấm cô chiêu ở lầu ba rời khỏi . Đèn trong hầm để xe không tính là sáng nhưng cũng không khó để nhận ra một người , bọn họ thấy cô gái vừa say không biết trời đất khi nãy khí thế bừng bừng ngồi ngậm kẹo mút chơi điện tử chợt cảm thấy tam quan xụp đổ . Vừa nãy gặp Hoàng thiếu gia vừa ra khỏi bar liền gục , còn cô gái này vẫn còn tỉnh táo ngồi lí luận với đồng đội trên game , bọn họ đi qua cô còn tươi cười chào hỏi , nhắc nhở bọn họ say rồi đừng lái xe ra đường , rất nguy hiểm . Trời ơi cô có phải là người không vậy ?

Thế là Vũ Mạnh Hoàng cầm tấm thẻ VIP ra nhìn thấy một cảnh tượng không biết nên miêu tả thế nào , một cô gái ngồi ngậm kẹo chơi game , xa xa còn một đám người chỉ chỉ chỏ chỏ , ánh mắt nhìn cô như muốn đem cô đi giải phẫu nghiên cứu . Muốn có bao nhiêu quái dị liền có bấy nhiêu quái dị , cuối cùng anh đành gạt suy nghĩ này ra khỏi đầu , lôi cô vào xe rồi trở về biệt thự . Kết quả là ngày hôm sau có một cô gái đầu óc lâng lâng ngủ tới tận trưa , sau khi anh dùng sức chín trâu hai hổ lôi cô dậy ăn cơm , ăn xong cô liền ngủ một mạch tới tối , hình như anh phát hiện ra căn bản không phải cô không say mà là cô say mà không để người khác biết . Thật bó tay với cô gái này mà !



Xin lỗi vì cập nhật quá muộn , mong mọi người tha thứ ! 

Thân gửi 

Hà Hân Di   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro