Chương 97 : Sinh nhật vui vẻ , Hoàng Anh Tuấn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 2 , sinh nhật Vũ Mạnh Hoàng .

Ngày 16 tháng 2 , Vũ Mạnh Hoàng tiếp nhận huấn luyện trước thời hạn .

Ngày 20 tháng 2 , sinh nhật Hoàng Anh Tuấn .

6 giờ tối ngày 19 tháng 2 ...

"Xin chào , tôi là nhân viên của dịch vụ chuyển phát nhanh , cô Đỗ Gia Nhi có đặt một cặp đồng hồ , tôi nhận trách nhiệm chuyển đến . Tôi rất xin lỗi vì sự chậm trễ của bản thân !" một chàng trai mặc trang phục của hãng chuyển phát đứng trước cửa nhà , Đỗ Gia Nhi mỉm cười thân thiện ký nhận đồ của mình rồi gửi lại giấy cho anh , gật đầu khách sáo "Cảm ơn !" .

Cô đóng cửa đem gói bưu kiện vào nhà , trên môi nở một nụ cười vui vẻ , một cặp đồng hồ thể thao trắng tinh xảo đặt ngay ngắn trong hộp , cô đeo một chiếc lên cổ tay nhìn ngắm một cách thích thú .

"Tiểu hồ ly , tôi mới gửi hợp đồng cho cậu , cậu xem lại đi" giọng Khánh Hoàng vang lên , cô hơi nhíu mày , cẩn thận đặt chiếc đồng hồ còn lại vào hộp rồi đem lên phòng .

Đỗ Gia Nhi đặt chiếc hộp và điện thoại xuống bàn làm việc rồi lấy máy tính mở mail , bắt đầu chú tâm sửa chữa hợp đồng . Khoảng ba mươi phút sau , chuông điện thoại vang lên , ánh mắt vẫn để trên màn hình laptop , cô chỉ đưa tay ấn nhận cuộc gọi , điện thoại cũng không thèm nhấc lên , nhàn nhạt mở miệng "Xin chào" . Những tiếng gõ bàn phím không đều vẫn vang lên , không nghe thấy tiếng nói của đối phương cô nghiêng đầu qua , đập vào mắt là cái tên quen thuộc "Tuấn" . Chàng trai ở đầu dây bên kia vừa thấy cô bắt máy đã bắt đầu căng thẳng , còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng hờ hững , lửa nhiệt tình lập tức tắt phân nửa . "Chào buổi tối" cậu lên tiếng đáp lại , bình tĩnh , che dấu kĩ tâm trạng thất vọng , còn Đỗ Gia Nhi sau khi thấy cái tên kia lập tức thay đổi thái độ , mỉm cười , giọng nói phảng phất như nắng đầu xuân "Có chuyện gì vậy ?" . "Cậu còn nhớ chúng ta đã cá cược với nhau không ?" Tuấn cẩn trọng dò hỏi , "Tất nhiên là nhớ rồi , vẫn đang lo lắng , thấp thỏm chờ điều kiện của cậu đây !" cô dừng tay đứng dậy , tự rót cho mình một ly trà rồi bước tới dựa người vào cửa sổ , dõi mắt ra bầu trời đêm .

Chần chừ một lát Tuấn mới lên tiếng "Hôm đó , cậu vốn chưa say , người thua là mình , mình nhận thua với cậu" giọng nói của cậu vang lên còn kèm theo tiếng gõ nhỏ , cô cười thầm , mỗi lần căng thẳng cậu đều vô thức gõ tay , không biết nói chuyện với cô , có gì mà cậu phải cẩn thận như vậy . Còn cậu , cậu rất muốn lờ đi câu nói của Khánh Minh hai ngày sau đó , cậu ấy nói Đỗ Gia Nhi chẳng qua cũng chỉ giả say mà thôi , khi bọn họ đi có người nhìn thấy cô ngồi chơi game dưới tầng hầm , cô nghĩ gì , cậu không biết , cậu cũng không có can đảm đứng trước mặt chất vấn cô , chỉ dám qua một cuộc điện thoại , cẩn thận thăm dò suy nghĩ của cô , từng chút từng chút một .

"Nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy tôi gục trước cậu , bọn họ rất muốn biết cậu đặt điều kiện gì với tôi . Nếu bỗng nhiên cậu nói hôm đó người thua là cậu , tôi chỉ giả say , liệu bọn họ có thất vọng rồi nghĩ sâu xa rằng tôi dùng thủ đoạn uy hiếp cậu không ?" cô mỉm cười , rõ ràng là một câu phân tích nghiêm túc nhưng từ miệng cô nói ra lại mang theo sự trêu đùa . Cậu hơi giật mình , cô bị cậu vạch trần nhưng không hề lúng túng , thậm chí còn bình tĩnh phân tích thiệt hơn cho cậu nghe , trong khi cậu đang cẩn thận thăm dò suy nghĩ của cô , muốn biết khi cậu nói ra cô sẽ có phản ứng gì , phủ nhận , chối bỏ , tức giận hay thản nhiên thừa nhận rồi đặt điều kiện cho cậu nhưng không ngờ tới cô lại khéo léo tránh né vấn đề , đẩy lại để cậu tự mình giải quyết . Đây là điều cậu trăm ngàn lần không nghĩ tới nhưng nó lại cứ thế xảy ra khiến cậu hoàn toàn bối rối , không biết tiếp theo phải làm gì .

"Vậy ngày mai cậu có thể đi chơi cùng tôi không ?" cậu cẩn thận suy nghĩ , cẩn thận mở lời , không dám nghĩ quá xa , ba mẹ cậu đều ở nước ngoài , cậu chỉ muốn cùng cô đón sinh nhật , không có mong ước gì khác .

"Đây là điều kiện của cậu ?"

"Không phải" cậu chính trực phủ nhận , cô vốn dĩ không thua cậu , cho nên , cậu không có tư cách đặt điều kiện với cô .

"Không đi" cô thẳng thắn cự tuyệt mà không hề suy nghĩ .

Nghe câu trả lời thẳng thừng của cô , cậu không biết phải làm thế nào , lúng túng một hồi mới bật ra được một câu hỏi khác .

"Vậy nếu đây là điều kiện của mình , cậu có đi với mình không ?"

"Đi chứ , tất nhiên phải đi rồi" giọng điệu cô ẩn ẩn ý cười như dòng nước ấm len lỏi tới từng mạch máu , xoa dịu , nâng niu trái tim cậu . Cậu chợt nhận ra cô gái này rất lợi hại , một ánh mắt lơ đãng , một câu nói vu vơ hay một cái mỉm cười của cô cũng có thể tác động tới tâm trạng cậu , khiến cậu vui vẻ , cũng có thể khiến cậu buồn đau hay như lúc này đây , làm cậu ấm áp tới tận đáy lòng .

"Sáng mai bảy giờ mình tới đón cậu nhé" cậu thở phào , cô không từ chối cậu , tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều .

"Không lẽ cậu còn muốn mình tự tới sao ?" cô tỏ vẻ hờn dỗi trêu chọc cậu như đứa trẻ mới lớn , cậu bất giác mỉm cười .

"Vậy mai gặp cậu"

"Được , mai gặp" cô tắt máy , cậu cầm điện thoại ngã xuống giường , thật mong chờ ngày mai mau đến một chút .

Sáng sớm , đồng hồ báo thức reo vang , một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra từ trong chăn sờ tới sờ lui chiếc bàn mấy lần mới thấy thứ cần tìm lôi nó vào chăn , tiếng chuông báo thức tắt hẳn , khoảng năm phút sau , một cô gái không tự nguyện rời giường , dép cũng không cần đeo bước vào phòng tắm .

"Mọi ngày em dậy rất sớm mà ?" chị Tuyết đặt cốc sữa lên bàn , nhìn người con gái mắt nhắm nghiền , đầu tóc rối xù , dùng cả hai tay cầm bánh từ từ gặm nhấm như một chú hamster , nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu . "Ừm , em buồn ngủ quá !" cô vừa nói vừa đưa tay sờ bàn tìm cốc sữa , chị Tuyết không nhìn được nữa đem cốc đặt vào tay cô , độ ấm xuyên qua một lớp thủy tinh truyền tới , cô thoải mái uống một ngụm lớn rồi lập tức ho sặc sụa , phun tất cả ra ngoài . Chết tiệt Tiểu Tuyết dám bỏ bột bạc hà vào sữa của cô , cô uống một ngụm nước lọc rồi trừng mắt nhìn người đang cười bò ra bàn kia , khuôn mặt khó chịu , bực tức bỏ lên phòng .

6 giờ 30 phút ...

Đỗ Gia Nhi nhìn tủ quần áo rực rỡ màu sắc toàn hàng hiệu đắt tiền lắc đầu đóng sập cửa lại , cô kéo chiếc vali trong góc , lấy một chiếc áo khoe vai màu lam cùng chiếc váy ngắn màu đen đơn giản vào phòng thay đồ . Khoảng năm phút sau , một cô gái đáng yêu bước ra , áo khoe vai để lộ xương quai xanh tinh xảo , váy ngắn đen tôn lên làn da trắng sữa cùng đôi chân dài chẳng kém gì siêu mẫu . Mái tóc dài thả tự nhiên , được tết vài lọn điểm xuyết ngọc trai , cô dùng bút tô viền đôi cánh ở đuôi mắt , lại đính thêm vài viên đá nhỏ tạo thêm điểm nhấn cho khuôn mặt dễ thương . Nhón chân lấy chiếc mũ hiphop trên giá , đội chéo , nhìn mình trong gương , nháy mắt tinh nghịch đeo túi ra khỏi nhà .

Sáng , mặt trời mọc , ánh nắng nhảy nhót trên mặt biển , một vài tia sáng tinh nghịch bám lên vai , rơi trên áo chàng trai đứng trước cổng nhà , cậu đứng trong nắng sớm mỉm cười ấm áp chờ đón người con gái xinh đẹp đi về phía mình . Đỗ Gia Nhi dừng lại cách cậu khoảng ba bước , môi hơi cong một đường cong chuyên nghiệp như chào hỏi đối tác , cất giọng nhẹ nhàng "Chào buổi sáng !" . Hoàng Anh Tuấn hơi ngẩn người , đầu tiên là kinh ngạc về vẻ đẹp có phần trẻ con của cô nhưng ngay lập tức lại bị sự thất vọng thay thế , hôm nay cô tới đây là miễn cưỡng , cậu không thấy cô vui vẻ .

Cậu nhanh chóng thu lại vẻ mặt mất mát , tiếp tục duy trì nụ cười , mở cửa xe cho cô "Chào buổi sáng !" . Cô nhẹ nhàng ngồi lên ghế lái phụ , để túi và tay ngay ngắn trên đùi , nhìn qua là một tư thế thục nữ chuẩn xác nhưng quan sát kĩ mới thấy có một chút cứng ngắc , gượng gạo không dễ nhận ra , cô đang căng thẳng , cô không muốn buổi hẹn đầu tiên lưu lại ấn tượng xấu , cô muốn để cậu thấy hình ảnh hoàn hảo nhất của mình .

Hoàng Anh Tuấn lên xe , đột ngột nghiêng qua thu hẹp khoảng cách giữa hai người , Đỗ Gia Nhi hơi lùi lại ngăn trở hành động của cậu , hỏi "Có chuyện gì vậy ?" phản xạ vô cùng tự nhiên của cô rơi vào mắt cậu lại là sự cự tuyệt ghét bỏ , hơi thất vọng , cậu liền muốn thu tay lại , nhẹ giọng giải thích "Chỉ muốn giúp cậu thắt dây an toàn thôi !" . "Ừm" ánh mắt mờ mịt của cô dần sáng tỏ rồi bất chợt đưa tay kéo cậu lại gần , trước sự ngỡ ngàng của cậu , cô nhẹ nhàng cài lại cúc áo sơmi đã vô tình tuột ra của người nào đó , cử chỉ dịu dàng , ánh mắt nhu hòa chứa đầy tình cảm của cô nhấn chìm người đối diện . Nhân lúc cô không để ý cậu cúi đầu chạm nhẹ má cô như chuồn chuồn lướt nước , cô hơi ngẩng lên "Cậu ..." , "Chúng ta tới khu vui chơi nhé !" cậu khởi động xe phớt lờ triệt để cô bạn bên cạnh nhưng không hiểu sao , hôn trộm người ta , tai cậu lại đỏ ửng .

Cô nhìn cậu hồi lâu , như phát hiện ra điều gì thú vị , tiến sát cậu , thì thầm "Mặt cậu đỏ hết rồi kìa" , hơi thở ấm nóng của cô phả vào tai cậu , giọng nói mềm mại như làm nũng lại như trêu chọc , mặt cậu càng đỏ hơn , cô thoải mái trở về chỗ ngồi bày ra bộ dạng tiểu nhân đắc ý . Nụ cười kia , lại càng làm cho cậu bối rối hơn .

Trong xe vang lên một bản nhạc nhẹ nhàng ấm áp , cậu tập trung lái xe , cô dựa người vào cửa xe , ánh mắt để bên ngoài ngắm cảnh , không khí thập phần hòa hợp .

7 giờ 30 phút ...

Khu vui chơi nườm nượp người , có những đôi tình nhân tay nắm tay , vai kề vai nói cười vui vẻ , có những đứa trẻ kéo tay ba mẹ đòi chơi trò chơi , cũng có những nhóm học sinh đi thành từng nhóm bàn về những tiểu sảo của ảo thuật gia . Náo nhiệt , vui vẻ , Đỗ Gia Nhi đứng trước cổng , khuôn mặt háo hức như một đứa trẻ nhìn thấy kẹo ngọt muốn lấy , đáng yêu , dễ mến , khác hoàn toàn với vẻ lạnh lùng như miếng băng ngày ngày cô phô ra cho người khác nhìn . Tuấn thấy cái vẻ trẻ con chưa lớn của cô , mỉm cười thoải mái , đưa tay khoác lên vai muốn kéo cô đi nhưng cô lại đứng yên đó , mặt sa sầm , đưa tay gạt tay cậu xuống rồi một mạch đi vào . Hoàng Anh Tuấn nhìn chằm chằm tay mình , vẻ mặt mất mát , cô vẫn không thích tiếp xúc với cậu , giống như chán ghét cậu lại giống như không phải vậy , khi xa khi gần khiến cậu không biết phải làm thế nào mới đúng .

Đỗ Gia Nhi đi được một đoạn vẫn thấy cậu đứng yên , chăm chú nhìn tay mình mới biết khi nãy bản thân có hơi quá đáng . Nhưng từ trước tới giờ cô luôn không thích người khác tiếp cận những vị trí trọng yếu trên cơ thể như tim hay động mạch cảnh nên khi cậu khoác vai cô , phản xạ đầu tiên của cô chính là phản kháng , cũng không ngờ tới cậu sẽ nghĩ sâu xa . Cô thở dài lắc đầu tỏ vẻ không biết phải làm sao quay lại , túm tay áo cậu kéo đi , ngỡ ngàng một chút , cậu liền giành lại thế chủ động , nắm ngược lại cổ tay cô , mỉm cười thỏa mãn , thầm nghĩ cô không có bỏ lại mình , không có không cần mình .

Hoàng Anh Tuấn vừa đi , vừa hỏi "Cậu muốn chơi cái gì nào ?" một câu nói , nhưng mang theo cả yêu chiều cưng nựng , trân trọng quan tâm như một món bảo bối , dường như chỉ cần Đỗ Gia Nhi nói muốn một mình độc chiếm khu vui chơi này , cậu cũng sẵn lòng cho cô vậy .

Cô hơi dừng bước , cậu liền quay đầu , nhìn cô gái đứng yên lặng ngơ ngẩn nhìn mình , đôi mắt mờ mịt không hiểu rõ , cậu bước vài bước về phía cô , nhíu mày , hơi lo lắng "Cậu sao vậy , không thích nơi này sao ? Nếu cậu không thích , chúng ta đi nơi khác , cậu muốn đi đâu ?" . Cô gái kia chợt kiễng chân , ghé sát vào người cậu , tay phải che tai cậu lại như sợ người khác nghe thấy điều mình sắp nói , đôi mắt sáng ngời có chút đắc ý như đứa trẻ lừa gạt được người lớn , vui vẻ , ngây thơ "Chỉ cần đi chơi cùng cậu , chơi trò gì cũng được hết !" . Một người đạt được mục đích xoay người chạy tới gần đu quay khổng lồ , một người lại như thấy sấm sét giữa trời quang , cứng ngắc , kinh ngạc rồi mừng rỡ như phát điên , vội vã bước theo cô lên khoang đu quay lớn .

Cửa khoang đóng lại , cabin từ từ rời khỏi mặt đất , người con trai kích động tới cả người run run ngồi đối diện cô , khuôn mặt vẫn tràn đầy vẻ không tin nổi , Nhi nhìn cậu như vậy , không biểu hiện quá nhiều cảm xúc nhưng trong lòng sớm đã dậy sóng , cô không biết người con trai này yêu cô bao nhiêu lại có thể vì một câu nói không đầu không cuối , qua loa mập mờ của cô mà biến thành cái dạng này . Cũng không thể không nói , nhìn cậu như vậy , cô có chút mừng thầm , cô yêu người này , người này cũng yêu cô , không phải là quá tốt rồi sao ?

Cabin mà hai người ngồi từ từ chuyển động từ thấp tới cao , quang cảnh thành phố dần dần hiện rõ . Cô chầm chậm thu hết mọi thứ cất giữ vào đáy mắt , rất lâu , rất lâu trước đây , cô từng tới nơi này , lấy điện thoại quay hết cảnh thành phố gửi cho một người đàn ông , vui vẻ , háo hức chờ người đó khen một tiếng nhưng tiếng đó cho tới bây giờ cô vẫn chưa nghe được , trong lòng hơi có một chút thất vọng . Cảm xúc kia chưa kịp lan ra đã bị một câu cảm thán dập tắt "Tiểu hồ ly , cậu tới đây nhìn , có phải rất đẹp hay không ?" trong giọng nói của chàng trai kia chứa đựng sự vui vẻ , cô lại gần cậu , tay đặt lên mặt kính nhưng khuôn mặt lại hơi ngước lên , thứ cô ngắm nhìn không phải cảnh vật ngoài kia mà là vật báu ngay bên cạnh , khóe môi khẽ kéo , cô nhẹ nhàng đáp lại "Đúng là rất đẹp" . Tuấn cảm thấy có gì đó không đúng , hơi xoay người , mắt chưa kịp nhìn rõ người đối diện môi đã cảm nhận được rõ ràng được sự mềm mại . Cô đưa hai tay lên ôm cổ cậu , thừa dịp cậu vẫn chưa kịp thích ứng mà tiến vào , nhẹ nhàng dây dưa , nhẹ nhàng tìm kiếm . Có người nói cho cô biết , khi hai người yêu nhau hôn nhau khi đu quay qua điểm cao nhất , có thể ở cạnh nhau , nếu như vậy , để cô và chàng trai này vĩnh viễn không rời , một đời không xa đi .

Nếu khi nãy cô nói một câu kia khiến Hoàng Anh Tuấn kinh ngạc , kích động thì hành động này của cô trực tiếp làm đầu óc cậu trống rỗng , không có bất cứ suy nghĩ gì , trung tâm não bộ dường như ngưng hoạt động , không kịp phát tín hiệu phản xạ chỉ dẫn cậu phải làm sao trong tình huống này , cũng quên luôn việc nhắc nhở cậu phải hít thở . Đến khi khuôn mặt cậu đỏ bừng vì thiếu khí , cô gái bên cạnh mới thôi tìm kiếm , êm thấm rút lui , nhưng vẫn kề sát cậu , nhỏ giọng trách móc "Cậu ngốc quá à , không đáp lại thì thôi , còn quên luôn cả hít thở !" , nói xong còn nhẹ nhàng hôn lên vành tai đã đỏ tự bao giờ của cậu , cười khúc khích , tiếp tục quay lại ngắm cảnh như chưa có chuyện gì xảy ra . Phải mất gần một phút , người nào đó mới ổn định nhịp thở , tự trách mình phản ứng chậm , lẽ ra lúc đó phải đảo khách thành chủ nhưng lại ngây ra để mặc cô càn quấy , đang muốn kéo cô tới lấy lại chút thể diện thì cabin đã vững vàng tiếp đất , người nào đó đen mặt , nắm tay cô gái đang vui vẻ ra ngoài .

Đỗ Gia Nhi như đứa trẻ con trộm được kẹo , cười tít mắt kéo cậu tới khu tàu lượn siêu tốc , còn Hoàng Anh Tuấn chiều theo cô , một câu cũng phàn nàn cô nghịch ngợm . Ngồi vào chỗ của mình , giúp cô thắt đai an toàn , cậu níu níu bàn tay nhỏ bé của người bên cạnh , đầu mày cuối mắt đều là ý cười lưu manh , ghé sát tai cô "Cậu nhất định phải nắm chặt tay tớ !" , cô hơi hiếu kỳ , nghiêng đầu qua , vài sợi tóc theo chuyển động của cô mà chơi đùa với gió "Tại sao vậy ?" . Cậu mỉm cười đưa tay trái véo mũi cô , hạ giọng thì thầm như nói chuyện quan trọng sợ bị người khác nghe lén "Bởi vì tớ sợ tốc độ cao , cậu nắm tay như vậy , sẽ không sợ nữa" , rồi đưa tay phải đang nắm chặt tay cô như sợ cô chạy mất lắc lắc trước mặt cho cô nhìn rõ . Người nào đó ngồi cạnh trực tiếp đen mặt , nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ , cậu nói cậu sợ tốc độ cao , vậy ai nói cho cô biết cái tên thích đua xe đến phát rồ , suốt ngày chạy đông chạy tây sưu tập xe đua là cái tên chết tiệt nào không , bây giờ ngồi đây nói mình sợ tốc độ cao , không cảm thấy tự xấu hổ sao . Chàng trai kia nhìn biểu cảm và ánh mắt chỉ thiếu điều muốn viết thêm hai chữ "Thần kinh" lên mặt mình kia âm thầm tự vấn lại , cô biết trong lòng là được rồi , không cần phải khoa trương như thế chứ rồi ngượng ngùng đưa tay gãi gãi mũi , không tiếp tục nhìn cô .

Tàu lượn siêu tốc khởi động , tốc độ tăng dần , những khúc cua dựng đứng hiện ra , tiếng hét chói tai cũng vang lên liên tục không dứt . Hoàng Anh Tuấn cứ nghĩ người ngồi cạnh mình sẽ dùng cái vẻ mặt cao tăng đắc đạo bình thản ngắm nhìn sự đời như lần trước đi cùng cả nhóm nhưng không hề , trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hiện lên sự kích động nho nhỏ , cô cùng hét với mọi người , thậm chí còn giơ tay đang nắm tay cậu lên đón gió , cười vô cùng thoải mái . Cậu bất chợt tỉnh táo , hóa ra lần trước cô gái này giả bộ chín chắn với bọn họ , hôm nay mới lộ rõ bản chất trẻ con ham chơi thực sự cho mình thấy , trong lòng chợt cảm thấy ấm áp , vô cùng thoải mái mà cao giọng hét cùng cô , bỏ hết mọi cân nhắc , mọi lo lắng trong lòng xuống , cùng cô chơi đùa , cùng cô la hét , cùng cô bù đắp những ngày phải mặc lên mình những bộ quần áo chững chạc , trở về là đúng con người thật của mình .

Tàu lượn dừng lại , mọi người cùng nhau bước xuống , có những người mặt tái mét do sợ hãi cũng có những người cười rạng rỡ như hai người , chen ra khỏi đám đông cô vui vẻ kéo túi của mình , tiếp tục tìm kiếm những trò chơi mình thích . Hoàng Anh Tuấn theo không kịp cô , thoáng cái đã để cô biến mất trong dòng người tấp nập , cậu lo lắng , tìm kiếm khắp nơi nhưng nửa cái bóng của cô cũng không thấy , chậm chân một chút đã để lạc mất cô rồi , cậu không sợ cô sẽ không nhớ đường , chỉ sợ hai người không thấy nhau , buổi đi chơi ở đây kết thúc . Mệt mỏi , cậu cúi xuống , hai tay chống đầu gối ổn định nhịp thở , đang muốn lấy điện thoại gọi cho cô đã thấy một đôi giày thể thao trắng tinh xuất hiện trước mắt , cô gái tay cầm hai cây kem ngồi xổm xuống , khó hiểu nhìn cậu , mày hơi nhíu lại , tỏ vẻ lo lắng nhưng vẫn không quên việc ăn kem , cậu hơi mỉm cười đứng thẳng người dậy , kéo cô đứng lên rồi đưa tay chọc chọc vào mi tâm người đối diện , nhẹ giọng nhắc nhở "Đừng nhíu mày nữa , không đẹp !" . Đỗ Gia Nhi – đứa trẻ nghe lời chăm chú ăn kem gật gật đầu , đưa tới tay cậu một cây kem , cậu nhận lấy , cắn một miếng rồi cười với cô , vô cùng vui vẻ , vô cùng hòa hợp . Hoàng Anh Tuấn dắt tay thong thả bước trong khu vui chơi , cô vừa ăn kem vừa ngắm nghía suy nghĩ tiếp theo nên chơi cái gì thì bị cậu mạnh mẽ kéo về phía trước . Hóa ra là một cửa hàng nhỏ dựng ở một góc khuất làm móc chiều khóa , cửa hàng này sẽ dựa vào hình dáng của người yêu cầu rồi vẽ thành hình chibi đáng yêu , ép lại bằng nhựa cứng trong suốt làm thành móc chìa khóa . Cô có chút không hiểu tại sao cậu lại hứng thú với cái thứ không đáng bao nhiêu tiền kia nhưng thấy cậu có vẻ nhiệt tình , cô cũng không muốn làm cậu mất hứng nên vô cùng phối hợp đứng dựa vào cậu , cười đến khóe mắt cong cong , giơ cây kem còn đang ăn giở lên tạo dáng đáng yêu , cậu hơi nghiêng đầu về phía cô , ánh mắt nhu hòa nhìn người con gái bên cạnh đang tùy ý giở trò , không muốn phá vỡ niềm vui cô đang tận hưởng . Việc làm móc chìa khóa này không quá cầu kì nhưng hơi tốn một chút thời gian , cậu đặt tiền lại rồi quay đầu cùng cô đi chơi tiếp , hẹn lát sau sẽ quay lại lấy đồ .

Hoàng Anh Tuấn nhìn cây kem của cô , lại nhìn cây kem của mình , không chút khí phách nào mà cúi đầu cắn mất một miếng , nhìn cây kem của mình tự nhiên bị người ta ăn vụng , Đỗ Gia Nhi liền ngẩng đầu nhìn cậu , đôi mắt long lanh như chú cún nhỏ đáng yêu bị người khác bắt nạt , cậu cười càng tươi , thoải mái giơ tay xoa đầu cô rồi trực tiếp lấy cây kem chỉ còn một chút từ tay cô , đẩy cho cô cây kem gần như nguyên vẹn của mình . Cô bày ra vẻ mặt ghét bỏ phản đối nhưng cũng không có ném cây kem kia đi , chỉ là không tự nguyện tiếp tục ăn , trong lòng thầm tính toán phải làm thế nào đối phó cậu cho tốt .

Ánh mắt hờ hững nhìn xung quanh đột nhiên tụ về một điểm , Đỗ Gia Nhi chợt vui vẻ buông tay Hoàng Anh Tuấn chạy về một quầy hàng chơi bắn súng , hưng phấn nhìn chằm chằm chú gấu Teddy cao khoảng hơn hai mét , chỉ cần nhìn cô bây giờ cũng biết cô có bao nhiêu yêu thích với món đồ này . Tuấn đến gần , dùng vai huých cô một cái rồi lại nhìn về phía nó "Có muốn không ?" , cô gật gật đầu , biểu cảm đáng yêu , chỉ thiếu điều viết lên mặt dòng chữ "Muốn , rất muốn , rất rất muốn" thôi , cậu hơi nghiêng đầu về phía cô , chỉ chỉ tay lên má mình , đôi mắt sáng rỡ , cô hiểu ý , kiễng chân chụt một cái lên má cậu . Cậu thỏa mãn , mỉm cười mua một đống đạn để lên kệ rồi lắp vào súng , chỉ cần bắn trúng bia phía dưới chú gấu mười lăm lần liên tiếp là có thể ôm chú về nhà . Cậu lấy tai nghe bên cạnh đeo lên để chắn đi sự ồn ào , tăng sự tập trung nhắm về phía tấm bia phía xa kia , tuy cậu bắn không tốt nhưng nhất định sẽ lấy được chú gấu đáng yêu này về cho cô , cậu bắt đầu nhắm bắn cẩn thận , chăm chú đến nỗi cô gái bên cạnh rời đi lúc nào cũng không hay biết .

Đỗ Gia Nhi sớm biết cậu không giỏi bắn súng như cô nhưng không giỏi đến mức nào cô cũng không rõ lắm nhưng hôm nay được nhìn thấy tận mắt , cô vẫn có điểm phục cậu , đây mà gọi là không giỏi sao , đây là tệ không nỡ nhìn rồi , bia ngắm cách có mười lăm mét mà cậu mất mười phút vẫn bắn không trúng lấy một viên . Cô nhìn chú gấu Teddy to lớn rồi lại nhìn cậu , chán nản lắc đầu , xem ra lát nữa cô lại tự ra tay thôi . Trong lúc cậu đang chú ý ngắm bắn , cô liền chạy sang quầy tương tự cách đó không xa , mua gần hai trăm viên đạn , đeo kính lên rồi bắt đầu với những chú gấu nho nhỏ ở khoảng cách gần .

Một tiếng rưỡi sau , với quyết tâm và nghị lực to lớn , cuối cùng Hoàng Anh Tuấn cũng ôm được con gấu bông còn to hơn cả bản thân mình kia ra khỏi cửa hàng , còn chưa kịp tìm cô bé đi cùng mình đã bị đống gấu bông vứt trên đất của cửa hàng bên cạnh thu hút . Cậu tò mò bước qua đó thì thấy cô gái mình muốn tìm đang ngồi phía sau đống gấu to đùng chỉnh chỉnh sửa sửa tư thế ngồi của chú thỏ bông trắng tinh , tai dài , cô cứ dựng lên nó lại đổ xuống , cô lại dựng , nó lại đổ , nhìn sự cố chấp kia của cô cậu liền bật cười , cô gái ngẩng đầu lên bắt gặp chàng trai đang cố túm con gấu giúp nó đứng thẳng , bất chợt thở phào như thấy được cứu tinh chạy tới trước mặt cậu , vẻ mặt đáng yêu giơ tay chỉ chỉ phía sau mình "Có phải tớ rất giỏi không ?" . "Giỏi , cậu giỏi" cậu vươn tay xoa xoa đầu cô , đưa con gấu Teddy to lớn tới trước mặt "Tặng cậu !" , cô hơi hơi lùi bước , tránh thoát tay cậu , khó xử lắc đầu "Không cần đâu , tớ có rất nhiều rồi , không muốn nữa" , cô từ chối , cô thế mà lại từ chối . Hoàng Anh Tuấn không hiểu nhìn cô , trong lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung , rõ ràng khi nãy cô còn rất muốn nó , vậy mà mới lát sau đã nói không cần nữa , cậu có chút không rõ , có phải tại đợi mình lâu quá nên cô mới chán , hay là như cô nói , cô có nhiều rồi , thật sự không cần thêm nữa . Cậu thất vọng cúi đầu , tay nâng con gấu cũng từ từ buông xuống , ánh mắt vui vẻ khi bắn trúng hồng tâm mười lăm phát liên tiếp cũng không còn , "Hay là , mình lấy hết số gấu này đổi với cậu con gấu đó có được không ?" Đỗ Gia Nhi cân nhắc một lát , mở miệng , chú gấu kia tuy có hơi lớn nhưng chỉ có một món , còn đống phía sau cô thì ... Haizz , cũng không lớn lắm nhưng có đến gần ba mươi món , đem về rất phiền , còn nữa , để ở đâu mới hết đống này . Hoàng Anh Tuấn vội ngẩng đầu , ánh mắt hơi nghi ngờ nhìn về phía sau cô , quyết đoán gật đầu , cứ cho là cô muốn đổi nhưng dù sao cậu cũng không uổng thời gian một tiếng rưỡi cố gắng , những thứ kia còn có thể đem về , tuy là cậu không thích thú nhồi bông nhưng đều là cô tặng , cậu vẫn sẽ chân trọng chúng .

Hoàng Anh Tuấn nhận đống thú bông , nhìn qua một lượt rồi lấy ra chú thỏ trắng tai dài khi nãy đặt vào trong tay cô , nhanh nhẹn lấy điện thoại chụp một tấm ảnh rồi lại nhanh nhẹn đặt nó làm hình nền điện thoại , thay cho tấm ảnh trước đó chỉ chụp được vẻn vẹn bóng lưng cô . Đỗ Gia Nhi hơi nhíu mày nhìn con thỏ mềm nhũn trong lòng , không khách sáo xách tai nó lên ngắm nghía , tự hỏi tại sao khi nãy bản thân lại lấy nó , cái thứ gì mà đến đặt một tư thế cũng không duy trì được , đáy mắt hiện lên một tia chán ghét , còn chưa kịp quăng nó đi Tuấn đã lên tiếng "Rất hợp với cậu , bánh bèo đáng yêu" . Mặt cô lập tức sầm xuống , một lớp trưởng uy vũ , một tiểu thư cao lãnh , một tổng tài bá đạo hiện tại được ghép với hai từ bánh bèo , có nhầm lẫn ở đâu đó thì phải , cô bánh bèo vậy còn ai cứng rắn nữa , đang định phản bác lại nhưng nhìn khuôn mặt hài lòng của người nào đó , cô lại nhịn xuống , trong lòng thầm nhủ , được rồi , bánh bèo thì bánh bèo , nhưng cô chỉ bánh bèo hôm nay thôi đấy .

Hai người để lại địa chỉ cho nhân viên chuyển phát đem giúp đống gấu bông về nhà , chỉ còn lại chú thỏ trắng ngoan ngoãn nằm trong lòng Đỗ Gia Nhi . Tuấn lại nắm tay cô , mười ngón tay đan lại , muốn đưa cô trở về nơi vừa đặt móc chìa khóa khi nãy nhưng chưa đi được bao xa , cô đã dừng lại , tay hơi giãy khỏi tay cậu khiến cậu lo lắng , từ lúc bắt đầu đều là cô chủ động nắm tay cậu , cậu có nắm cũng chỉ dám giữ cổ tay cô , không lẽ cô không muốn như bây giờ . Bàn tay nắm chặt của cậu hơi buông lỏng , cô liền ngồi xổm xuống , thắt lại dây giày đã tuột tự khi nào của mình rồi đứng dậy nhưng vẫn không chịu bước tiếp . Cậu quay đầu nhìn cô khó hiểu , không phải bọn họ nên đi tiếp hay sao , cô đứng đây đợi gì vậy , cô gái kia thì lại như mất kiên nhẫn , tay trái kéo tay trai của cậu lại rồi đặt bàn tay phải của mình vào bàn tay to lớn kia , nhẹ nắm lại rồi mỉm cười thỏa mãn , cậu bước đi vài bước thăm dò thấy cô gái phía sau ngoan ngoãn đi theo mình thì chợt hiểu , khi nãy cô dừng lại chờ cậu nắm tay cô đi tiếp , như biết được bí mật gì đó , cậu cười , hôn lên trán cô , cái hôn nhẹ nhàng , nhanh chóng như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại hàm chứa sự dịu dàng , trân trọng không hiện rõ .

Hai người tay trong tay trở lại nơi làmmóc chìa khóa , nhìn hai chiếc túi nhỏ đựng đồ xinh xắn , cẩn thận nhận lấy rồitrở lại xe . Mười giờ rưỡi , cô ngoan ngoãn ngồi lên ghế lái phụ để cậu giúpmình thắt dây an toàn , hoàn toàn mặc kệ cậu muốn đưa mình đi đâu , toàn bộ sựchú ý đều đặt trên chiếc túi đặt móc chìa khóa . Những chiếc móc không quá tinhxảo , không quá đắt tiền nhưng những hình vẽ chibi được phác họa cẩn thận tỉ mỉ, nhìn rất đáng yêu , cũng không làm mất đi dáng vẻ vốn có của hai người . Cóhình hai người hôn nhau trên đu quay khổng lồ , có hình hai người cầm kem nhìnnhau cười , có hình cô dựa vào vai cậu , có hình cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô .Nhìn những thứ nhỏ bé này , tâm trạng cô rất tốt , cười vô cùng vui vẻ đến mắtcũng cong thành hình trăng lưỡi liềm . 

Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình . Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro