Chương 9 : Anh đừng giận mà !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Quay vào phòng anh kéo chiếc ghế tựa lại gần giường rồi từ từ tháo chiếc mặt nạ ra , ngồi yên lặng trầm tư rồi mỉm cười , anh không hiểu sao lúc thấy con bé ngủ anh thấy thật yên bình .

Vài giờ sau cô tỉnh lại thấy mình đang ở nhà hơn nữa lại thấy anh cô ngủ gục bên giường , cô mỉm cười nhìn anh rồi nhẹ nhàng xuống giường ra khỏi phòng . Một lát sau anh tỉnh lại thấy cô bé đứng ở cửa sổ trầm mặc nhìn ra biển , nhẹ nhàng đi đến đứng cạnh cô , anh gác tay lên đầu cô trêu đùa : "Mọi khi thấy có đứa nói chạy được cả chục cây số mà hôm nay mới chạy có ba cây đã gục rồi ha" . Như phớt lờ lời nói của anh , cô im lặng , không khí xung quanh như hạ dần nhiệt độ xuống , anh mở lời ngắn gọn : "Về nhà đi !" , suy nghĩ một vài giây cô chỉ lắc đầu , ánh mắt mệt mỏi pha chút chán nản : "Em chưa về được em còn có việc phải làm" . Hết kiên nhẫn anh quay lại nhìn thẳng vào mắt cô bực bội quát : "Em bây giờ là thái độ gì đây , còn việc gì cần em làm chứ . Em nhìn lại em xem , cả người không còn chút sức sống , em tiếp tục ở đây ai chăm sóc hả . Như thế này đi , bây giờ em lập tức trở về khôi phục thân phận , anh cho vệ sĩ bảo vệ em , nếu cần nữa anh thuê thám tử đi điều tra cho em là được rồi" . "Nếu mọi chuyện đơn giản như thế thì em cũng không cần khổ tâm thế này anh có hiểu không ?" . Anh như kiềm chế sự tức giận quay đầu nhìn ra biển : "Vậy bây giờ em có về hay không ?" , cô vẫn tiếp tục ngang bướng lớn giọng nhấn mạnh từng chữ : "Em không về !" . Anh không thể kiềm chế được mình nữa lập tức bước chân rời khỏi phòng để lại một câu nói : "Tùy em" . Khóe miệng cô cong lên một nụ cười đắc ý thoải mái chạy theo gác tay lên vai anh : "Trời ơi , giận là mau già lắm đó , lúc đó không ai lấy lại ..." , cô chưa nói hết câu đã bị anh chặn họng : "Người muốn làm chị dâu em có xếp đầy Học viện Hoàng gia chưa chắc đã hết , OK ?" . Cô mỉm cười , nụ cười vô tư của một đứa trẻ mới lớn nhìn anh , anh đưa tay xoa đầu cô rồi rời đi : "Anh xin nghỉ cho em rồi , khi nào khỏi ốm đi học cũng được không cần vội đâu" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro