Cho em độc chiếm anh dù chỉ một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Thật là tại sao mình lại khóc chứ, mình không thể để ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình được"-cô cố gắng kìm nén những giọt nước mắt nóng hổi đó
Bỗng, một bàn tay to lớn phủ kín đầu cô.  Là anh, anh ôm sát cô vào người mình, đầu cô dựa vào khuôn ngực nở nang của anh, múi hương của anh phả vào người cô
- chỉ một lần này thôi, xin em hãy để anh là chỗ dựa của em, hãy khóc đi, đừng tỏ ra mạnh mẽ khi em ở bên anh....-anh nói mà lòng đau nhói, anh biết quãng thời gian qua đối với cô là vô cùng khó khăn, anh không thể làm gì cho cô được chỉ biết đừng nhìn cô ở một khoảng cách tưởng gần mà lại xa hàng dặm, anh biết hôm nay là ngày giỗ mẹ cô...có lẽ anh không nên làm thế này, nhưng nếu khôg làm bây giờ thì anh không biết đến khi nào mới được ở bên cô nữa, anh thèm cái hương thơm dịu ngọt của cô, anh muốn cô là của mình, muốn đánh dấu chủ quyền để không tên nam nhân nào đến gần cô nữa...có lẽ..anh hơi tham lam...hít một hơi thật sâu, anh thơm nhẹ lên mái tóc mượt mà của cô, một nụ cười dịu dàng hiện ra
-chúng ta đi nào!-anh nắm chặt lấy tay Di như thể sợ cô sẽ chạy khỏi anh
Còn cô, cô ngoan ngoãn đi theo anh mà không một lời phàn nàn. Anh có thể coi đây là một ân huệ cho mình sau khi cho cô mượn ngực không nhỉ?
-hôm nay....ở cùng tôi...chỉ hôm nay thôi...được không?
Thiên Di nói, cô nói lí nhí vừa muốn anh nghe nhưng cũng không muốn anh nghe thấy, cô đỏ ửng mặt, xụt xịt vì vừa nãy khóc. Cô đâu biết rằng anh đã nghe thấy lời nói nhẹ như gió đó của cô, anh vui lắm trái tim anh như nhảy ra khỏi lồng ngực anh quay lại cố trêu ghẹo cô
-hả? Em vừa nói cái gì cơ?-Kỳ nhếch môi, một bên lông mày trùng xuồng nhìn Di
-K...Không...không có gì.- Di đor mặt cố gắng đi nhanh qua Kỳ để anh không thấy bộ dạng xấu hổ đó của cô nhưng cô có biết hành động đó đáng yêu đó của cô đâu thể qua được mắt Kỳ. Anh nín cười luôn đôi tay to lớn của mình qua em cô. Đầu anh dựa vào tóc cô, mùi hương của cô ngọt ngào quá, nó như thể là thuốc mê khiến anh ngây ngất vì nó
-được rồi, anh đùa thôi em đừng giận, vì hôm nay lac sinh nhật em nên anh sẽ lấy thân mình làm quá cho em được chưa?- một nụ cười quái dị hiện lên trên khuôn mặt anh
Cô xấu hổ đến không nói ra lời, cứng đờ người ra, cổ họng nghẹn lại, anh đúng là bá đạo mà lúc nào cùng phát ngôn bừa bãi làm cô không kịp né. Không biết ma xui quỷ kiến nào mà cô lại gật đầu lịa địa chấp nhận cái " món quà" đáng giá ngàn vàng đó. Anh nhìn mà lòng nở hoa, kề sát vào tai cô và nói
- vậy hôm nay hãy "hành hạ" anh hết cỡ nhé~
Trời ạ, từ "hành hạ" đó được hiểu theo nghĩa nào vậy, có phải do đầu óc cô đen tối mà từ đó đi qua tai cô thành một từ...không thể tả nổi không??!? Ai đó làm đó làm ơn định nghĩa hộ cô với.
-a..a...à từ "hành hạ" được hiểu theo nghĩa nào vậy?-cô đò mặt ngước lên nhìn anh
Anh cười một nụ cười quái dị
- kiểu xả stress ấy...oánh nhau ấy mà chứ em nghĩ là gì?
Thôi rồi cô bị anh chơi cho một vố đau, vừa ngại vừa giận, cô vùng vằng đi về phía trước nói như quát
-KHÔNG CÓ GÌ.
-ấy ấy giận rồi à, anh xin lỗi mà cơ mà...hiểu theo nghĩa của em cũng đúng đấy hahaha...
Anh trêu người quá mà cứ cho vào đầu cô những suy nghĩ đen tối...nhưng mà cô lại thấy vui, không biết đã bao lâu rồi cô mới có cảm giác sảng khoái này.
Tủm tỉm cười một mình rồi bước đên chiếc bánh sinh nhật, hôm nay anh là của riêng cô.
"Tốt rồi, hãy cười như thế mãi nhé Thiên Di" hành động vừa rồi của cô đã lọt vào mắt anh, có lẽ đối với anh việc nhìn cô cười cũng khiến anh ấm lòng rồi, phải chăng đây là những cảm xúc từ đáy lòng của hai người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh