Nơi của đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô dậy thật sớm, bước xuống nhà thở dài. Cô ước gì ngày hôm nay sẽ trôi đi thật nhanh
- Em đang nghĩ cái gì vậy? Kỳ lên tiếng, khiến tim cô lỡ một nhịp
- K...Không có gì- Cô đỏ mặt quay đi
(Chết tiệt tự dưng lại nghĩ đến ngày hôm qua) Thiên Di đỏ mặt cô cố đi thật nhanh vào phóng bếp uống một ngụm nước
- Dễ thương thật- Kỳ nói nhỏ, trên mặt anh xuất hiện nụ cưới nửa miệng
Anh chạy nhanh vào bếp nắm chặt tay cô
- l...làm...anh làm gì vậy? B...bỏ tay tôi ra
- Hôm nay đi với anh đến chỗ này được không
- Anh bị ấm à? Hôm nay tôi còn phải đến trường....
Chưa kịp nói xong cô đã bị anh vác lên xe mui trần của mình
-N...này...a...anh...làm gì vậy? THẢ TÔI RAAA....
Mặc kệ cô hò hét anh vẫn cứ lái xe
-Anh xin phép giáo viên cho em nghỉ hôm nay rồi-anh nói với khuôn mặt thản nhiên
"Gì chứ, tại sao anh ta lại tự tiện như thế được, tên đáng ghét nhà anh, anh có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay tôi chỉ muốn được yên tĩnh thôi..."- cô nghĩ khuôn mặt buồn rười rượi
-đến nơi rồi
Mải suy nghĩ vớ vẩn cô không hề hay biết mình đã đến nơi, cô bước xuống xe, khung cảnh đập vào mắt cô đầu tiên đó chính là biển. Mặt nước trog xanh làn gió rì rào khiến cô phải ngẩn người một lúc
-Thiên Di đi thôi- Kỳ đặt bàn tay mình lên vai cô cười ấm áp
-H...hả? Đi đâu?
Cô lơ ngơ đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh, anh vẫn cười và nói
-Rồi em sẽ biết...
Chưa kịp cho cô phản ứng anh đã bịt mắt cô lại và đưa cô đi
-Này! Anh làm gì thế thả tôi ra!
-Em chịu khó một chút đi, sắp đến nơi rồi
"Anh ta làm cái quái gì vậy? Chẳng lẽ...."
Và rồi trí tưởng tượng của Thiên Di bay cao, cô nghĩ đủ mọi thứ từ bắt cóc, cho đến lợi dụng..v...v
"Ông trời ơi mong nó đừng là sự thật, nếu ông làm được con thề sẽ cúng ông con gà cho hết tháng này"
-Em đang nghĩ gì thế?
-H..hả có gì đâu.
-Thật không?
-Thật.
Từ nãy giờ Kỳ đã được "chiêm ngưỡng" 50 sắc thái của Thiên Di thật sự anh chỉ muốn cười phá lên vì bộ dạng đó của cô. Anh không biết trong đầu cô đang nghĩ cái qq gì nữa
-Đến nơi rồi Thiên Di
Anh ghé sát vào tai cô nói, ngón tay anh nhẹ nhàng tháo chiếc khắn bịt mắt của cô
Cô mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi thốt lên
Trước mặt cô bấy giờ là mắt khu vườn tràn đầy hoa hồng đủ các màu, một lối đi được hiện ra khi cô  vừa bước vào, anh dắt cô đi một cách nhẹ nhàng. Rồi anh dừng lại, sự gấp gáp đó khiến cô đập vào lưng anh
-Sao dừng lại gấp thế- cô vừa ôm chiếc mũi của mình vừa nhắn mặt
-Thiên Di
-hử, gì?
-CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Anh quay ra, trên mặt nở một nụ cười tươi hết sức nụ cười đó như thế là ngọn lửa của lòng cô, nó khiến cô ấm áp vô cùng. Đây là lần đầu tiên có ngừoi nhớ đến sinh nhật cô từ khi mẹ cô mất đối với cô  sinh nhật là một thứ không cần thiết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh