Thế giới vắng bóng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đôi mắt trong trẻo của cô bị những tia nắng chói chang thúc giục, lười biếng nhìn mọi thứ xung quanh, lết từng bước chân ra khỏi giường cô buồn bực trong lòng. Sau khi chỉnh đốn lại bộ mặt ngái ngủ của mình cô đi xuống nhà, một cảm giác mách bảo cô rằng ngày hôm nay không như mọi lần, có cảm giác thiếu vắng cái gì đó.
Cô bước xuống nhà...vẫn vậy căn nhà chả có gì thay đổi cả nhưng...anh ta đâu?
- Cậu chủ hôm nay có việc bận nên phải đi sớm cậu nhắn lại rằng cô mau ăn sáng rồi đi học
Giọng nói của bà quản gia đánh thức cô, cô giật mình gật nhẹ đầu và ngồi xuống bắt đầu bữa sáng nhạt nhẽo của mình.
Hôm nay cũng như bao hôm khác cuộc sống của cô vẫn vậy nhưng sao cô thấy trống trải quá
-không biết tối nay anh ta có về không?
"Chết tiệt tại sao mình lại nghĩ về anh ta nhỉ?"
Cô cố gắng phủ định cái suy nghĩ ngốc nghếch đó từ bao giờ cô chú ý tời anh vậy? Anh tự nhiên bước vào cuộc sống cô như một nàn gió khiến cô không kịp trở tay và rồi có lẽ trong thâm tâm cô cũng hiểu tấm lòng của anh.
Hôm nay anh không về, ngôi nhà khi không có anh thật lạnh lẽo, cô ăn cũng không ngon miệng bỏ dở nó và lên phòng ngủ cô cố quên đi những suy nghĩ về anh.....
Cứ thế 1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày anh đã không về nhà được 2 tuần nay rồi cố cũng đã quen với cái không khí lạnh lẽo đó. Úp tạm bát mì mang lên phòng ngày mai cô có buổi thuyết trình trước giáo viên, thật là căng thẳng cô không biệt mình làm vậy đã được chưa ? Chỉnh đi chỉnh lại bài thuyết trình cô thở dài nhìn đồng hồ
- đã hơn 12 giờ rồi à?...a mình khát nước quá.
Cô lết từng bước chân mệt mỏi xuống dưới nhà rót một cốc nước lạnh và bước nhanh về phía cầu thang
- A...
Cô đập phải thứ gì đó, cốc nước rơi xuống sàn vỡ tan theo quán tính này cô biết mình sẽ trở về với mẹ mặt đất thân yên, nhắm chặt mắt và chịu đau. Nhưng 1 giây, 2 giây, 3 giây
"Tại sao mình không thấy đau nhỉ ?"
Cô từ từ mở mắt, trước mặt cô là một người đàn ông tuần tú khuôn mặt anh được chiếu sáng bởi anh trăng mờ nhạt, mùi hương nam tính toả ra từ người anh khiến anh trông thật ma mị, phải người đàn ông đó chính là anh ta Âu Dương Kỳ, bàn tay anh đang ôm sát vào eo cô khoảng cách của hai người chỉ mong manh qua chiếc áo ngủ cô đang mặc. Bây giờ cô cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình đang chạm vào người anh. Cô đỏ mặt đẩy mạnh anh ra.
- Này, này em lỡ đối xử thế với ân nhân vừa cứu mạng mình à- Kỳ lên tiếng
Cô không nói gì, không phải vì cô khinh anh mà bởi vì người cô đang run lên khuông mặt đỏ bừng vì ngại cô phải làn sao đây? Nếu cô nói anh ta sẽ nhận ra rằng giọng của mình đang run ? Hơi thở của cô càng lúc càng gấp thật may vì cô không bật điện nếu không anh ta sẽ cười bò ra khi thấy cô trong tình trạng này.
"Trong 36 kế chạy là thượng sách" - cô nghĩ, hít một hơi thật sâu cô chảy thẳng lên trên phòng đóng chặt cửa vào
- Ê...Này... này....
.....
-Sao em ấy chạy nhanh vậy nhỉ?
Kỳ thở dài vì hành động kì lạ đó anh đưa tay lên cằm môi nở một nụ cười nửa miệng:
- Hình như vừa nãy Di đỏ mặt thì phải... dễ thương thật, quả không uổng công chờ đợi 2 tuần của anh..hazzz hôm nay mệt quá đi ngủ thôi.
Di đang ngồi sau cánh cửa phòng cô không biết mình bị làm sao nữa, sống chung với anh ta bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ cô còn ngại với anh ta ư?
"Không phải, chắc chắn là không phải"
Cô lắc đầu thật mạnh leo lên giường và cố quên hệt mọi thứ trong đêm hôm nay. Hi vọng ngày mai sẽ tốt hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh