Thế giới đang xoay tại sao tôi đứng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự tin bước đi trên con đường rộng lớn những lọn tóc dài của cô đùa nghịch trước gió phong cảnh bây giờ thật khiến người ta phải dừng chân ngắm nhìn, một cô gái xinh đẹp đứng giữa nắng mai với bộ đồng phục của ngôi trường danh giá nhất Bắc Kinh đôi mắt có chút vô hồn nhìn vào khoảng không xa xăm. Cô đi thẳng không thèm liếc mắt đến mọi người bởi cô thấy như vậy thật phiền phức, cô ghét cái ánh mắt soi mó ấy từ bé cô đã ghét cái ánh mắt đó rồi chúng làm cô khó chịu cô chỉ mong một ngày nào đó những ánh mắt đó sẽ thôi nhìn cô. Từ phía xa một chiếc xe Ferrari LaFerrari Aperta đang theo dõi cô, một người đàn ông tuần tú nhìn cô say đắm anh khó chịu vì những ánh mắt nhìn cô. Châm điếu thuốc thổi "phù" một cái anh nghiến răng quay đầu xe chạy.
Địa điểm cuối cùng cô đừng chân chính là ngôi trường đại học này có lẽ vì ăn may hay do cố gắng cô đã được vào ngôi trường danh giá này. Ngôi trường chỉ dành riêng cho con cháu những người có địa vị vì thế đối với cô nơi đây thật khó thở. Cố gắng sống sót từng ngày trên cái thế giới trống trải cô trầm tư suy nghĩ:" mục đích sống của mình là gì?" . Cũng nhờ nhăn sắc của cô mà cô được mọi người phong là hoa khôi của trường đối với cô có thể nói là một sự phiền phức lớn khi đi đến đâu cũng bắt gặp ánh mắt của mọi người. Hôm nay như bao ngày, cô lên trên lớp ngồi xuống lấy cuốn tiểu thuyết ra đọc..... thời gian cứ thế trôi qua. "Thật là dài" với cô là vậy một người sống không có mục đích một ngày nghe thật ngắn mà cũng thật dài. Đi trên con đường quen thuộc có mong muốn mình có đôi cánh để bay, bay ra khỏi cái thế giới này....
"Bíp bíp" cái tiếng còi ô tô đánh thức cô ra khỏi cái thế giới ảo mộng, cô quay lại :
-Thì ra là anh.
Phải người bấm còi là anh ta, thật ra anh đã theo cô từ lúc cô ra khỏi ngôi trường, anh chỉ muốn ngắm nhìn cô nhưng thấy cô lơ đãng thế anh lại không yên lòng cô có biết bao nhiêu thằng đàn ông đang nhìn cô không? Tại sao cô không đề phòng gì chứ?
Bước xuống xe lấy cái áo khoác rộng phùng phình của mình anh khoác lên cô, bế cô lên xe rồi phóng đi. Cô ngẩn người bộ óc cô chưa biết chuyện gì đang xảy ra sau một hồi lâu cuối cùng những gì vừa diễn ra cũng nạp đủ vào trí nhớ của cô, cô nhìn anh sao anh lại tự nhiên thế chứ cô đã cho phép anh đâu.
- Anh biết anh đẹp rồi em có cần nhìn lâu thế không? - anh nhìn cô nhếch môi cười
Biết hành động của mình là vô duyên cô quay đi chỗ khác
- Xấu như dog ai thèm nhìn.
-Anh mà xấu thì không ai đẹp đâu.
Anh tự tin thế là cùng, cô thở dài không nói gì đưa mắt nhìn những ánh đèn điện trên phố....cô thiếp đi lúc nào không hay. Anh nhìn cô cười dịu dàng tại sao cô bất cẩn thế chứ cô không biết mình đang ở cạnh sói à? Tại sao cô lại vô tư vậy ngộ nhỡ lúc cô ngủ anh tấn công cô thì biết sao đây? Nhưng...thế cũng tốt đây là thời khắc duy nhất anh có thể ngắm nhìn cô mọi khi anh muốn cũng không được bởi cô luôn trồn tránh anh cô không bao giờ bộc lộ cảm xúc vời anh cũng chưa một lần nào tâm sự với anh. Anh nhờ khi mẹ cô mất cô đã khóc rất nhiều nhưng anh chỉ lén nhìn cô từ xa bởi anh không đủ dũng khí xin lỗi cô.
-Em có nhớ lần đầu ta gặp nhau không? Hay trong trí nhớ của em anh chỉ là một kẻ đã cướp đi người mẹ yêu quý của em?
.....
Phải anh đã từng gặp cô khi nhỏ trước khi mẹ cô mất, lúc đó cô đã cười với kẻ như anh đối vời anh đó có thể coi là một niềm vinh dự lớn. Nhưng cô đâu có nhớ anh, anh chỉ biết cười trong đau khổ. Kìm chặt nước mắt để có thể ở bên em
Chiếc xe dừng tại ngôi nhà thân quen anh bế cô lên đi lên trên phòng ngủ của cô đặt cô xuồng giường kéo chiếc ghế lại gần anh ngồi ngắm nhìn cô, anh sẽ không để vụt mất thời khắc quý hiếm này đâu. Anh ngắm cô cô lớn thật rồi không còn giống như trước nữa cô đã trở thành thiếu nữ thật rồi liệu anh còn có thể bảo vệ cô không? Anh sẽ cố gắng!
Nhìn cô hồi lâu người anh nóng ran cúi đầu xuồng và trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào, bờ môi mỏng của cô chạm vào anh khiến anh quyến luyến mãi không thôi
.....
Nụ hôn khéo dài khiến cô giật mình từ từ hé đôi mắt ra cô nhìn xung quanh là bốn bức tường thân quen cô tự hỏi: tại sao mình lại ở đây? Chẳng lẽ là hắn ta? Bất giác cô chạm vào môi mình hình như có thứ gì đó dính trên môi cô không biết nữa.....
Anh đứng ngoài cửa dựa vào tường thở dốc suýt nữa thì anh đã không thể kìm nén được cơn thèm khát của mình suýt nữa thì anh đã xơi tái cô, thật may là cô trở mình để anh kịp nhận ra...anh tệ quá
Tối hôm đó anh coi như là cuộc tình vụng trộm của anh đối với cô mặc dù cô không biết nhưng với anh thế là mãn nguyện rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh