Ta gặp nhau là đúng hay sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào từ bây giờ anh sẽ sống cùng em
Một đứa bé trai với nước da trắng hồng, đôi môi đỏ tươi và cái má phúng phính cười toe toét giơ tay ra và mong đợi người bên kia sẽ trả lời mình...
- Tôi không cần một con người xa lạ.
Giọng nói lạnh sởn gai ốc phát ra từ một đứa bé gái xinh xắn cột tóc hai bên đôi mắt chứa đầy sương mù nhìn chăm chăm vào cậu con trai kia. Cả không gia bỗng chìm trong im lặng không khí nặng nề bao trùng cả căn phòng mọi người quan sát hành động của đứa bé trai.... Bất chợt nó nhếch môi rồi cười
- Được thôi tùy em nhưng anh sẽ là người một nhà vời em từ hôm nay hãy gọi anh là Âu Dương Kỳ!
- TÔI KHÔNG CẦN
Tiếng bước chân bình bịch của Diệp Thiên Di đi lên cầu thang và tiếng đóng cửa phòng đến chói tai vang lên. Kỳ nhìn lên mà lòng thích chí từ giây phút đó anh đã thế với lòng mình nhất định sẽ cho Thiên Di phải quỳ xuống chân anh.
Thời gian trôi qua con người cũng thay đổi họ cũng vậy Thiên Di dường như đã cho Kỳ chui vào cái thế giới nhỏ bé của cô nhưng với anh thế là chưa đủ, dường như giữa anh và cô vẫn còn bức tường dày không thể phá bỏ được.
Mặc cho anh chiều chuộng cưng nựng cô đến thế nào thì cô vẫn coi anh là cái gai trong mắt cô. Vì sao ư? Đơn giản chỉ vì cô hận anh, hận anh đã cướp đi người mẹ cô yêu quý nhất, cướp đi người thân cuối cùng của cô, chỉ vì cứu anh mà vào cái ngày sinh nhật của cô cũng là ngày giỗ mẹ. Cô biết lý do anh ở đây chứ! Đó là để trả ơn mẹ cô hay nói đúng hơn là để bù đắp cho những thiếu thốn tình cảm của cô. Nhưng lòng người đâu ai đoán trước được có khi nào anh ta nhắm đến số gia tài khổng lồ của cô thì sao ? Cô hận anh còn chưa đủ thì nói sao cô có thể yêu thương anh được?
Bây giờ cô đã 17 tuổi cái tuổi nở hoa ấy trông cô thật xinh đẹp. Diễn tả sao đây nhỉ? Cô có gương mặt bầu bĩnh đôi mắt tròn to đôi môi căng mọng tràn đầy sức sống mái tóc dài đến tận sống lưng với nước da trắng hồng khiến nam nhân nào cũng phải mê, đến cô còn mê mình mỗi khi nhìn vào gương ấy chứ. Mà nói đến đẹp thì cô lại nhớ đến cái tướng mạo của anh ta, nét đẹp của anh ta chỉ có thể miêu tả bằng từ tà mị. "Ngũ nhạc hướng vào nhau, đôi lông mày của hắn ta rậm, vầng trán cao rộng, đen hai tròng mắt sâu thẳm, sống mũi thẳng cao, chiếc cằm tròn dài và đầy đặn, đôi môi gợi cảm lại thêm vòng eo hoàn mỹ đến cực độ cùng thân hình rắn rỏi cao ngất nữ nhân nào nhìn hắn chắc không kìm nổi".Cô nghĩ mà cũng thấy thẹn giờ hắn đã 20 tuổi hắn hơn cô 3 tuổi mà hắn đã lập ra một công ty riêng cho mình rồi đời người thật là bất công mà có người vật vả lắm mới làm ra được mà có người búng tay cái đã thành công. Người đã đẹp mà IQ cũng cao quả đứng là mẫu người lý tưởng ai cũng mong muốn mà cô nghĩ mà ghen tỵ với hắn tại sao hắn ta lại giỏi vậy chứ? Chợt cô nhận ra sống chung gần chục năm mà cô chẳng biết tí gì về hắn cả ngoại trừ cái tên, tuổi và một vài cái khác có những lần hắn muốn ngỏ ý mời cô đi vào cái thế giới rộng lớn của hắn, mà cô kiêu không thèm vào...
-hazz.....trên đời lại có thứ buồn cười như vậy ư?
Bất chợt một bằng tay mát lạnh chạm vào gò má hồng của cô cắt ngang dòng suy nghĩ đó, cô giật mình quay ra là hắn, hắn vào phòng cô từ lúc nào vậy? Hắn cười nụ cười đốn tim bao cô nàng hắn nhìn cô cái âm giọng trầm ấm vang lên:
-Em đang suy nghĩ gì vậy còn không mau ăn sáng rồi đi học trễ giờ bây giờ
-à...ờ
Cô lạnh nhạt đáp lại rồi lủi thủi cầm quần áo vào phòng tắm để lại anh ở đằng sau nhìn rồi thở dài
- Tại sao em không thể mở lòng vời anh? - giọng nói có chút buồn vang lên
Cô dừng lại quay ra nhìn anh ánh mắt vẫn như năm xưa âm u đến đáng sợ
- tại sao ư? Anh thử nhìn xem anh có cái gì mà tôi phải mở lòng nếu có hãy chứng minh đi!
Anh nhìn rồi chợt cười nụ cười có gì đó không hài lòng
- em đang đùa à? Tại sao anh lại không có chứ? Anh là tổng giám đốc của một công ty lớn nhất Bắc Kinh này em muốn gì anh sẽ mua cho
-t..tôi m..muốn mẹ
Không gian chợt yên lặng anh cũng thôi cười nhìn cô
- nếu cái gì anh cũng có thì hãy trả mẹ lại cho tôi đi
Anh ta không nói gì lặng lẽ ra ngoài. Cô đi vào phòng thay quần áo. Phải đó là điều cô ghét bởi anh, anh luôn vậy tự cao tự đại coi người khác như thú vui tiêu khiển anh thì hiểu cái gì chứ.
Anh đứng ngoài cánh cửa dựa vào tường nhìn mông lung rồi bất chợt lông mày cau vào:
- chết tiệt
Anh đi xuống dưới tầng. Một ngày mới luôn vậy luôn bao trùm trong không khí u ám đến đáng sợ. Nếu không phải có người hầu chạy đi chạy lại thì cô luôn tự hỏi không biết cô và anh có chịu nổi cái không khí đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh